Chương 25: Hồi ức
Hai tuần sau đó...
"Em bé à, dậy nào".
Trên chiếc giường rộng lớn, Joss đang lay nhẹ con người đang nằm trong lòng mình để thức dậy.
"Cho em ngủ thêm xíu nữa đi..."
"Hôm nay chúng ta có một việc rất quan trọng cần phải làm đó".
Nghe đến đó cậu cuối cùng cũng mở mắt ra rồi ngồi dậy. Hôm nay Joss sẽ dẫn cậu về nhà để gặp lại hai bên gia đình.
"Em chịu dậy rồi hả?". Hắn cưng chiều nhìn cậu.
"Để em đi vệ sinh cá nhân cái". Nói xong cậu lon ton chạy vào phòng tắm.
Joss thấy cậu như vậy thì phì cười. Em bé của hắn ta ngày càng dễ thương thì phải.
-----------------
Một lúc lâu sau cả hai người cũng ngồi lên xe để xuất phát. Nhưng tâm trạng Gawin lại không được tốt lắm. Thấy cậu như vậy hắn cũng thắc mắc hỏi:
"Sao em ỉu xìu vậy? Được về nhà rồi mà?".
"Tất cả mọi người đều ở đó phải không? Cả bố mẹ em và bố mẹ anh".
"Đúng rồi, đừng nói là em lo lắng đó nha". Hắn quay qua nhìn cậu rồi mỉm cười.
"Cũng có chút chút".
"Chúng ta quen nhau từ hồi nhỏ rồi mà. Cả bố mẹ của nhau cũng gặp rồi, vậy thì em sợ làm gì chứ?".
"Em sợ lúc lớn lên hai bác ấy sẽ không còn thích em nữa".
Joss nghe đến đây thì bật cười. Bố mẹ hắn cưng Gawin còn hơn con ruột nữa.
"Bố mẹ anh thích em lắm, em không cần lo đâu".
"Thật sao?".
"Thật mà".
Gawin nghe đến đó thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau xe dừng bánh trước một căn nhà quen thuộc. Joss bước xuống trước rồi mở cửa xe cho cậu.
"Căn nhà này vẫn không thay đổi nhỉ? Đã hơn mấy chục năm rồi vẫn y nguyên".
Joss nghe vậy thì bật cười rồi dẫn cậu vào. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hai bà mẹ nói chuyện.
"Trời ơi hơn mấy chục năm rồi không gặp, tao nhớ mày vãi".
"Tao cũng vậy. Không ngờ có ngày chúng ta gặp lại nhau luôn đó Sarah. Tao cứ tưởng tụi mình hết duyên rồi".
"Đúng là không có thứ gì ngăn cản được tình bạn giữa hai chúng mình mà".
"Con chào mọi người..." Cậu từ từ bước vào nhà.
"Trời má con nhà ai mà dễ thương quá vậy?". Bà Sarah không nói nhiều mà bay thẳng qua chỗ cậu đang đứng.
"Ủa cái gì vậy má? Gawin con tao mà?".
"Gawin đây á hả? Đã hơn chục năm rồi không gặp, con mày còn dễ thương hơn hồi xưa nữa".
"Con cảm ơn, cô Sarah..."
"Đừng gọi cô nữa. Từ giờ con phải tập gọi mẹ đi nha".
"Dạ...M-mẹ..."
"Ủa mẹ ơi? Còn con thì sao...?" Joss đang đứng ngoài cửa bất lực nhìn mẹ mình.
Bà Sarah nghe vậy thì quay qua liếc hắn một cái rồi tiếp tục nói với cậu.
"Thằng Joss nó có bắt nạt con không? Nếu có thì cứ nói mẹ, mẹ chắc chắn sẽ xử lý nó cho con".
"Không đâu mẹ, anh ấy cũng đối xử tốt với con lắm". Cậu nghe vậy thì bật cười. Thì ra cậu cũng có người chống đỡ rồi.
"Thôi chết...Mình lại phải làm con ghẻ nữa rồi" - Hắn nghĩ thầm. Bây giờ hắn chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ một chút thôi là bị đuổi khỏi nhà liền.
"Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt lắm. Thôi lên phòng trước đi, để mẹ với cô Sarah nói chuyện. Lát nữa tới giờ ăn mẹ kêu tụi con xuống".
"Vậy bọn con lên trước nha".
Bà Sarah nghe vậy thì quay lại nhéo má cậu một cái. Đợi đến lúc hai người đi lên bà Bella bỗng bật cười.
"Mày cưng con tao còn hơn con mày nữa vậy?".
"Ai biểu mày sinh ra đứa con dễ thương quá làm gì? Nhìn là muốn hốt về nhà nuôi luôn. Chả bù cho thằng con trai của tao, cái mặt lúc nào cũng nhăn như con khỉ vậy á".
"Gì mà chê dữ vậy? Tính ra con mày cũng đẹp trai mà. Thân hình cũng được chứ bộ".
"Ừ ha, tao quên. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ tụi mình ngồi xuống kể chuyện nè. Mấy chục năm nay không có mày chán chết mẹ, chả nói chuyện được với ai".
"Thật sao? Tội nghiệp bạn thân tôi quá vậy".
"Đúng rồi ha! Mày còn nhớ cái hôn ước giữa hai tụi nó không?"
"Ừ đúng rồi. Mà tao nhớ tụi mình hủy rồi mà".
"Ừ nhỉ? Sao hồi đó mình hủy làm gì vậy trời...?"
"Mà thôi kệ đi. Dù gì tụi nó cũng đâu cần hôn ước".
"Ê khoan đã...Về chuyện hủy hôn ước thì chưa chắc đâu..."
--------------------
Joss dẫn cậu đến một căn phòng rồi bước vào. Vừa đặt chân vô, cậu cảm giác như tất cả những ký ức tuổi thơ đều ùa về. Cả chiếc giường, những món đồ chơi,...tất cả đều rất quen thuộc.
Khi đã dọn đồ xong Joss bỗng nói:
"Xong chưa? Để anh dắt em đi đến một nơi nè".
"Nơi nào vậy?".
"Đến lúc đó em sẽ biết..."
Hắn dẫn cậu đi đến một con đường rất quen thuộc. Đến lúc này cậu mới nhận ra.
"Con đường này...?"
"Nó là con đường dẫn đến công viên đó, em có nhớ không?".
"À! Em nhớ rồi. Lúc đó anh đã bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt phải không?".
"Đúng rồi, để anh dẫn em ra công viên".
Hắn dẫn cậu đến bên chiếc ghế đá mà hai người họ đã từng ngồi. Từng đợt gió một lần nữa thổi vào mái tóc mềm mại của cậu. Nhưng lần này Joss không cần nghĩ lý do nữa, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng đan vào từng cọng tóc.
Hồi nhỏ khi nhìn vào đôi mắt cậu, hắn chẳng thể hiểu vì sao trái tim mình cứ mãi đập liên hồi. Lớn lên rồi mới biết, đó là biểu hiện của sự rung động...
"Em hỏi cái nè. Hồi nhỏ anh có thích em không?".
"Anh cũng không nhớ nữa...Nhưng anh chỉ biết là anh thích mái tóc của em, chẳng hiểu tại sao..."
"Thật hả? Em cứ tưởng là anh thích em cơ".
"Vậy thì chắc là có đó".
"Nhưng nếu có thì tại sao lúc đó anh lại tránh mặt em?".
"Anh sợ khi nói rằng anh thích em...em sẽ lo lắng mà rời bỏ anh. Đến lúc đó thì ngay cả tình bạn cũng chẳng thể giữ nổi".
"Vậy là anh không biết rồi. Em cũng thích anh mà..."
"Nếu vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhau như vậy sao? Đúng là nực cười thật".
"Nhưng giờ đây tụi mình đã bù đắp lại rồi, đúng không?". Gawin đan tay mình vào tay Joss rồi mỉm cười quay qua nói với hắn.
Joss dịu dàng quay qua nhìn cậu . Nhưng lần này hắn nhìn cậu lâu hơn chút.
"Em đẹp lắm...Đẹp tựa như một thiên thần được phái xuống trần gian với nhiệm vụ là cướp đi trái tim của anh. Là vẻ đẹp mà anh thật sự say đắm từ hồi còn non nớt đến tận bây giờ, mãi mãi không phai..."
"Mái tóc, nụ cười, giọng nói, đôi mắt,...tất cả mọi thứ liên quan đến em đều khiến anh mê mẩn".
"Anh yêu em..." - Hắn khẽ nói.
"Em cũng yêu anh..."
"Anh ước thời gian sẽ dừng lại ở thời khắc này...Để anh có thể được ngắm nhìn em mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com