Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ranh giới

Không khí trong bệnh viện lúc này u ám, căng thẳng đến kì lạ. Gawin đang ngồi trên băng ghế trước cánh cửa phòng cấp cứu, bên cạnh là Deal và Mind.

Cậu chết lặng, không thể tin đây là sự thật. Đôi chân cậu gần như không còn cảm giác. Bàn tay cứ run lên từng hồi, lạnh toát như thể máu đã ngừng chảy...

Joss đang ở trong đó, đang cố gắng giành giật lại sự sống của chính mình từ tay thần chết. Còn cậu lại chỉ đành bất lực chờ đợi mà chẳng thể làm được gì...

Mỗi giây trôi qua cứ như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu, rỉ máu nhưng lại không đau đớn về thể xác...

"Joss chắc chắn sẽ ổn mà...Anh ấy mạnh mẽ lắm...Em tin anh ấy không...?" Deal choàng tay ra sau lưng cậu rồi vỗ nhẹ để an ủi.

Gawin không đáp, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu, chỉ chờ đợi lúc được buông thả...

"T-tất cả là do em...Nếu Joss không đỡ giùm em viên đạn ấy thì anh ấy sẽ không bị thương..."

Cậu hận bản thân không thể bảo vệ được Joss. Lúc nào cũng chỉ để một mình anh ấy đứng ra che chắn cho mình....

"Đừng nói vậy mà Gawin...Nếu lúc đó Joss không đỡ viên đạn đó...thì giờ người đang nằm trong phòng cấp cứu là em đó...Lúc đấy Joss còn cảm thấy đau khổ hơn..."

Cậu ngước mắt lên nhìn. Giờ đây tất cả mọi thứ đều trở nên mờ nhạt như một bức tranh chỉ toàn là nước mắt...

"Gawin à...Tao biết là mày rất đau đớn. Nhưng nếu mày gục xuống bây giờ, lỡ như Joss tỉnh dậy...Ai sẽ là người mà anh ấy nhìn thấy đầu tiên...?" Mind buồn bã nói với cậu.

Câu hỏi ấy như làm bừng tỉnh cả lòng cậu. Mặc dù trái tim cậu vẫn còn đau, nhưng giờ nó đã có thêm một lý do thể tiếp tục đập. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay trên cổ tay mình ra, áp lên ngực như đang níu kéo mọi thứ một cách mù quáng.

"Nếu Joss không tỉnh lại...Chiếc vòng tay này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."

Gawin lại tiếp tục ngồi đợi, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cứ như thể nếu cậu làm rớt thì Joss cũng sẽ biến mất...

Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, chờ đợi lúc mở ra. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng rằng bác sĩ đi ra với gương mặt lạnh lùng rồi lắc đầu. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn cho những điều xấu nhất xảy ra, nhưng chẳng có gì thật sự đủ cho sự mất mát...

"Cạch". Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một bác sĩ bước ra, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến mức khiến tim cậu ngừng đập. Cậu đứng phắt dậy, run rẩy hỏi:

"T-thế nào rồi bác sĩ? Anh ấy...?"

Bác sĩ ngước lên nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Ca phẫu thuật đã thành công. Do viên đạn không bay vào những bộ phận quan trọng nên không bị tổn thương nhiều. Nhưng người bệnh vẫn còn bất tỉnh, cần phải theo dõi thêm". Nói xong ông từ tốn bước đi.

Trong giây lát, cả thế giới dường như ngưng đọng. Chỉ còn mỗi câu nói "Đã thành công" đọng lại trong đầu cậu. Chân cậu mềm nhũn đi, nhưng lần này không phải sự tuyệt vọng, mà là vì quá nhẹ nhõm...

Đúng lúc đó, ba mẹ của hai người cũng vừa tới kịp lúc. Bà Sarah chạy đến bên chỗ cậu rồi lo lắng hỏi.

"J-joss sao rồi con?".

"Ca phẫu thuật thành công rồi ạ".

Bà ấy nghe vậy thì mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Nước mắt cậu lần này lại không kiểm soát được mà rơi ra. Mọi người đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

------------------

Bước vào phòng, Gawin chạy đến bên chiếc giường mà Joss đang nằm. Nhìn thấy bên vai đang được băng bó của người yêu mình, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Cậu quỳ gối xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn rồi truyền lại hơi ấm. Trái tim cậu bây giờ không còn đập loạn vì sợ hãi mà rung lên vì biết ơn, vì Joss còn sống, vì tình yêu còn nguyên vẹn...

Cậu dựa vào bàn tay của hắn, đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười với người thương mà cậu tưởng rằng đã mất đi mãi mãi...

Bố của Joss lúc này mới bực mình nói:

"Đứa nào dám hại hai đứa con trai của tao, tao xử hết!".

Deal nghe vậy thì nhanh nhảu trả lời:

"Là Line làm hết đó ạ".

"Mẹ nó! Thì ra lại là cái thằng chết tiệt đó! Có cảnh cáo bao nhiêu lần cũng không chịu nghe. Lần này tao sẽ không nương tay nữa. Một là vào tù, hai là chết!".

"Khoan đã! Mọi chuyện để con lo hết cho" - Gawin kiên quyết nói.

Giọng nói cậu chắc nịch. Cậu không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Bây giờ điều cậu chắc chắn phải làm là trả thù Line, trả lại những nỗi uất hận mà cậu đã cố gắng nhẫn nhịn, trả lại những tháng ngày mà Joss đã phải cực khổ để trốn tránh hắn ta.

Ánh mắt cậu ngước lên nhìn mọi người, nhưng nó đã thay đổi. Không còn sự ngây thơ vốn có nữa, giờ đây là sự sắc bén, sâu thẳm và im lặng.

Không ai nghe thấy lời thề thốt từ cậu, nhưng tất cả lại cảm nhận được một sự ớn lạnh dâng lên trong không khí. Sự lạnh lẽo đó không đến từ thời tiết, nó đến từ ánh mắt của một người đã vượt qua đau đớn, nỗi sợ và giờ đây chỉ còn lại sự tàn nhẫn...

Gawin từ từ đứng dậy, nhưng cậu đã trở thành một con người khác...Mạnh mẽ, đáng sợ đến mức không ai dám hé lời.

"Lần này đến lượt em bảo vệ anh, Joss..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com