Chương 3: Từ khi em rời đi
Từ lúc cậu rời đi, mỗi ngày đều là chuỗi ngày thiếu vắng, trống trải khi không có Joss kề bên.
Cậu nhớ những khoảnh khắc được anh cưng chiều, những cái xoa đầu đầy dịu dàng, những ánh mắt nhẹ nhàng của anh khi nhìn cậu. Cậu nhớ tất cả, nhớ cả Joss. Cậu nhớ những lúc hai người bên nhau, nhớ sự rộn ràng, náo nhiệt ngày ấy...
Ước mơ của cậu là được một lần đặt chân đến nước mỹ xa xôi, phồn hoa cùng Joss. Bây giờ cậu đến được rồi, nhưng Joss đâu? Dường như không có anh thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa...
Sống trong môi trường mới, trường học mới, bạn bè mới khiến Gawin cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cậu không thể làm quen với mọi người vì họ đều nghĩ cậu là người có tiền, không nên đụng vào.
Cũng bởi vì gia thế của mình, có những tên côn đồ hay chặn đường cậu về nhà để lấy tiền của cậu. Cậu lúc nào cũng trở về nhà trong sự cô đơn, mệt mỏi.
Bố mẹ cậu thấy thế thì cũng trở nên lo lắng. Nhưng họ cũng chỉ nói với giáo viên của cậu để khiếu nại, sau đó hỏi thăm một vài câu rồi cũng lại vùi mình vào công việc.
Cậu cảm thấy dường như ai ai cũng trở nên bận rộn, chẳng còn ai có thể lắng nghe mình tâm sự. Cậu bỗng lại nhớ đến Joss. Những lúc cậu buồn anh ấy sẽ an ủi. Những lúc cậu khóc anh ấy sẽ luôn dỗ dành. Những lúc cậu bị bắt nạt anh ấy sẽ luôn đứng ra che chắn, bảo vệ cậu. Nhưng tại sao lần này anh lại không làm vậy với cậu nữa?
Trên đường về nhà, cậu lại tiếp tục chạm mặt với đám côn đồ.
"Nè, thằng kia, đi đâu đó? Đưa tiền đây!".
"Tao không có tiền!".
"Hừ! Mày đừng có xạo. Con nhà giàu mà lại không có tiền? Lục cặp nó cho tao!".
Tên đàn em của hắn tiến đến giật lấy cặp cậu. Cậu vừa phản kháng thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt.
"Mẹ nó! Không có tiền thật đại ca à".
"Nói! Mày để tiền ở đâu?". Hắn nắm lấy cổ áo cậu, nói lớn.
"Bỏ ra, để tao lấy!". Cậu đẩy cái tay đang ở trên cổ áo mình ra, lục lọi trong túi quần của mình.
Bỗng cậu lại nhớ đến cách mà Joss đã từng làm.
"Cảnh sát kìa!".
Tụi nó quay đầu lại. Cậu lại nhân cơ hội chạy thật nhanh. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một con hẻm và chạy vào. Bọn chúng bên ngoài vẫn đang tìm kiếm cậu.
"Thằng đó chạy đi đâu rồi?".
"Chắc là đường này nè đại ca". Tên đàn em của hắn chỉ vào một con đường ngay kế bên.
"Mẹ nó! Nhanh lên!".
Một lúc sau cuối cùng cậu cũng cắt đuôi bọn chúng. Cậu rất sợ, nhưng cậu không khóc. Cậu nhớ lúc trước Joss và mình cũng rơi vào tình huống giống vậy. Nhưng giờ đây trong hẻm chỉ có mình cậu. Nếu cậu khóc, sẽ chẳng có ai dỗ dành như lúc trước nữa. Cậu bỗng lại nhớ đến câu nói "Anh sẽ luôn bảo vệ em" của Joss.
"Anh nói sẽ luôn bảo vệ em mà, vậy anh đâu rồi?".
Gawin nhìn vào chiếc vòng trên tay mình. Bỗng dưng cậu có một cảm giác rất lạ.
"Hình như anh ấy vẫn đang bảo vệ mình, phải không...?"
Do bị bắt nạt lâu ngày và không có người bên cạnh, Gawin trở thành một đứa trẻ nhút nhát, dần thu mình lại...
----------------------
Từ ngày mà Gawin chuyển đi, Joss rất nhớ em. Cậu nhớ đứa nhóc đáng yêu, tinh nghịch ngày ấy. Cậu nhớ mái tóc mềm mại của em, muốn được xoa lấy nó thêm lần nữa.
Cậu lo sợ rằng khi không có mình ở bên em ấy sẽ rất buồn. Cậu sợ rằng em ấy sẽ bị người khác bắt nạt, không có bạn bè. Cậu cũng sợ em ấy sẽ không có người bên cạnh để nói chuyện.
Nhưng biết làm sao đây? Cậu không thể ở bên em ấy như lúc trước nữa, những điều đó bây giờ có muốn làm cũng không thể.
Cậu tự trách chính bản thân mình rằng tại sao vào ngày hôm đó cậu không nói lời tạm biệt với Gawin, để bây giờ chỉ có thể nhớ mà chẳng thể làm được gì.
Trên đường đi đến công viên, cậu nhìn thấy con hẻm mà mình và Gawin đã từng chạy vào. Câu nói " Anh sẽ luôn bảo vệ em" cứ mãi đọng lại trong tâm trí cậu.
Đang đi trên đường, cậu lại gặp nhóm côn đồ đã chặn đường họ lúc trước. Nhưng bây giờ chỉ còn lại Joss đối mặt với bọn chúng. Tụi nó chặn đường cậu. Tên đại ca cầm lấy tay cậu, giữ chặt như không để cậu có cơ hội trốn thoát.
"Này...làm gì mà vội vàng thế ? Tao nhớ lần trước mày còn có gan hù dọa bọn tao cơ mà? Không tính làm lại à? À...mà ai lại bị dụ đến lần thứ hai đâu chứ. Sao hôm nay lại chỉ có một mình mày, thằng nhóc kia đâu?".
"Tao không biết" - Joss thẳng thừng đáp trả.
"Bỏ tay bố mày ra!" - Cậu tức giận nói.
"Làm gì mà nóng thế? Hôm nay tao cũng khá vui, tha cho mày đó". Nói rồi hắn để cho Joss đi.
Nhưng khi cậu vừa bước được nửa bước, hắn bỗng nói về Gawin với đám đàn em của hắn.
"Mày nhớ cái thằng nhóc đi cùng nó đúng không? Trông cũng dễ thương đó. Nhưng mà nó toàn cậy vào gia thế nhà mình, có thấy nó tự lập bao giờ đâu. Đúng là vô dụng..."
Khi nghe đến từ vô dụng thì Joss không chịu nổi nữa. Cậu như phát điên, quay lại đấm thẳng vào mặt tên đó.
"Ai cho mày dám nói về em ấy như vậy, thằng chó?".
Đám đàn em của hắn thấy thế thì cũng chạy lại đấm vào bụng cậu một cái đau điếng. Nhưng cơ thể Joss như không thể kiểm soát được nữa. Cậu phải bảo vệ Gawin, không ai được phép đụng vào em ấy.
Đến khi có người báo cảnh sát họ mới ngừng lại. Mặt mũi ai cũng bầm dập, không ai còn nguyên vẹn. Mặt dù đau nhưng Joss rất hài lòng. Cậu đã giữ được lời hứa với em ấy.
"Anh đã nói là sẽ luôn bảo vệ em mà, đúng không Gawin? Anh sẽ không để ai nói bất cứ điều gì về em..."
Cậu trở về nhà, nhìn vào chiếc vòng tay của mình.
"Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, nhé?".
Nhưng về sau họ cũng dần quên đi đối phương. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Chẳng ai nhớ đến ai nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com