Chương 31: Liên kết
Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, vết thương của Joss cuối cùng cũng lành và được quay về nhà.
"Em còn để quên cái gì không?".
"Chắc là đủ rồi đó...Mình về thôi".
Gawin nhẹ nhàng dìu hắn ra xe. Sau khi lên được xe cậu liền ngồi vào ghế lái. Joss thấy vậy thì dịu dàng nhìn cậu rồi nói:
"Em có quên gì không đó?".
"Anh còn tay mà, tự thắt đi nha".
"Thắt giùm anh đi" - Joss phụng phịu nói.
Cậu nghe vậy thì khẽ cười rồi choàng người qua thắt dây an toàn cho hắn. Nhưng khi vừa thắt xong, hắn không nói lời nào mà để tay ra sau cổ cậu rồi kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Gawin bất ngờ một chút rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn.
Sau vài phút cậu cũng dứt ra. Hắn thấy thế thì mỉm cười xoa đầu cậu.
"Hôm nay em phải chăm sóc anh đó nha".
"Anh là bệnh nhân vừa xuất viện hay là trẻ con lên ba vậy?". Cậu bật cười rồi nói với hắn.
"Trẻ con cũng được, miễn là được em chăm sóc..."
--------------------
Sau một lúc lái xe, cậu chở hắn về lại nhà của bố mẹ. Vừa bước vào nhà bà Sarah đã vội chạy ra đỡ cậu.
"Gawin về rồi hả? Đi đường có mệt không? Tội nghiệp con trai tôi quá".
"Ủa mẹ ơi? Con mới là người bị bệnh mà?".
Bà Sarah nghe vậy thì khựng lại một chút rồi đảo mắt qua nhìn hắn.
"Ờ thì...Con là người bệnh. Nhưng mà Gawin đã chăm sóc con mấy ngày nay rồi, chắc chắn là mệt hơn nhiều".
Gawin nghe vậy thì bật cười, hắn lại thở dài nói:
"Đúng là tình mẹ con bao la thật..."
"Thôi con đưa anh ấy lên phòng trước nha".
"Ừ con đi đi. Nhớ là phải nghỉ ngơi đi đó".
"Con biết rồi".
Joss nghe vậy thì quay qua ganh tị nhìn cậu. Dần dần vị trí trong cái nhà này cũng bị đảo lộn rồi thì phải...
Bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống giường. Vừa định đứng lên thì cậu bị hắn kéo lại ngồi lên đùi.
"Cái gì nữa đây" - Cậu mỉm cười rồi bất lực nói.
"Em hứa là chăm sóc anh mà, sao giờ lại bỏ đi rồi?".
"Thì em đang chăm sóc nè. Để em đi nấu ăn cho anh".
"Nhưng mà...Anh muốn được chăm sóc kiểu khác cơ". Hắn nói xong thì nham hiểm nhìn cậu.
"Chăm cái đầu anh á. Anh vừa xuất viện xong, tính vô lại hả?".
"Giỡn xíu thôi. Mà anh chưa có đói, em nằm xuống nghỉ ngơi đi". Hắn tủm tỉm cười rồi nhéo má cậu.
"Vậy thôi em đi ngủ nha".
Gawin nói xong thì thoải mái nằm xuống giường. Hắn thấy vậy cũng nằm kế bên cậu rồi ngủ thiếp đi.
"Cảm ơn em, Gawin..."
---------------
Lúc này dưới phòng khách...
"Thật sự là tao vẫn còn nghi ngờ cái chuyện hôn ước lắm đó nhé. Hình như tụi mình vẫn chưa hủy mà đúng không?" - Bà Bella thắc mắc hỏi.
"Tao cũng không biết nữa. Mà tao cảm nhận được là tụi mình chưa hủy. Hay là bây giờ ráng kiếm lại thử xem?".
"Nhưng kiếm lại kiểu gì đây?".
"Bây giờ tụi mình chia nhiệm vụ ra mỗi người một phòng. Lục tung hết cả nhà cho tao".
"Ok".
Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có một giọng nói mừng rỡ vang lên.
"Đ-đây rồi! Tao kiếm được rồi Sarah ơi".
"Đâu!?".
"Đây nè!".
Bà Sarah nhanh chóng chạy qua. Đúng là tờ giấy đó rồi, và tuyệt vời hơn là chưa có chữ hủy hôn ước.
"Vậy là...tụi nó vẫn còn đang đính hôn với nhau!".
"Đúng rồi!".
"Ê mà khoan đã. Mình đừng có nói cho tụi nó biết nha. Đợi đến khi nào kết hôn thì mình đưa ra cho tụi nó coi".
"Ý mày là...giăng bẫy tụi nhỏ hả?". Ánh mắt bà Bella ánh lên tia thích thú.
"Không phải bẫy...mà là tạo bất ngờ! Tụi nó yêu nhau rõ rành rành rồi, có giấy tờ chính thức nữa thì càng hay chứ sao".
"Đúng là bạn thân tao, mưu mô thật! Nhưng mà tao thích..." - Bà Bella vừa cười vừa nói.
"À mà mày nhớ không? Hồi đó thằng Joss phản đối ghê lắm, nói cái gì mà "Không thể nào" nữa" - Bà Sarah bật cười.
"Ừ đúng rồi! Gawin nghe đến chữ hôn ước xong cũng chối đành đạch".
"Giờ thì mày thấy chưa? Tụi nó cũng tự đâm đầu vô còn gì?". Hai bà mẹ cùng nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.
"Mà hồi đó tại tụi nó né nhau dữ quá nên mình mới phải hủy hôn ước. Nếu mà không né thì chắc còn tới giờ luôn rồi..."
"Thôi kệ đi. Bây giờ tụi nó cưới nhau cũng đâu cần tới hôn ước" - Bà Bella xua tay rồi nói.
"Mà tính ra hai tụi nó sao tìm lại được nhau hay quá nhỉ?".
"Cái đó là định mệnh...Cho dù không có hôn ước đi chăng nữa tụi nó chắc chắn đã có một mối liên kết với nhau rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com