Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người yêu giả

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, không khí cũng trong lành. Làn gió heo may khẽ thổi. Những đám mây trắng chầm chậm trôi. Khi còn đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp thì từ ngoài cửa, có bóng dáng của một người đàn ông bước vào. Trên tay hắn hình như đang cầm một thứ gì đó.

"Beng! Dậy đi dậy đi! Beng beng beng...!"

"Còn ai ngoài thằng Mind nữa. Hôm nay nó lại chơi trò gì nữa vậy?".

Cậu mở mắt ra thì thấy Mind đang tay cầm cái nồi tay cầm cái mui liên tục gõ.

"Beng beng beng beng...-"

"Trời ơi tao dậy rồi, đừng có gõ nữa!". Cậu vừa nói xong thì tiếng gõ cũng vừa dứt.

"Mới có 6 giờ thôi mà, mày gọi tao làm gì?" - Cậu mệt mỏi hỏi.

"Tao biết kiểu gì mày cũng quên mà. Hên là nay mày ngủ chung với tao đó" - Mind bất lực nói.

"Hôm nay mày có hẹn với người ta, sao mà tao nỡ để mày ngủ quên được...Đúng là chỉ có tao tốt với mày thôi" - Cậu tự hào nói với Gawin.

"Dạ rồi con cảm ơn". Nói xong cậu liền nằm xuống ngủ tiếp.

"Ủa cái gì vậy? Dậy coi!!! Sao mày ngủ quài vậy?".

Quá mệt, Mind liền xách nách cậu quăng vào nhà vệ sinh.

---------------

Cuối cùng một lúc sau cậu cũng xong. Đúng 7 giờ, cậu thấy một chiếc xe sang từ từ lái đến trước cửa nhà. Một người đàn ông bước ra, hắn là Joss. Thấy cậu hắn liền mở cửa xe cho cậu vào.

"Vào đi". Joss nhìn cậu, ra hiệu vào xe.

"Cảm ơn". Cậu bước lên.

"Đúng là nhà giàu có khác, xe xịn thật. Chả bù cho cái xe của thằng Mind. Ủa mà mình cũng giàu mà, chỉ tại bị đuổi ra khỏi nhà vài hôm thôi..."

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, bỗng dưng hắn vòng tay qua người cậu làm cho cả hai lúc này đang mặt đối mặt với nhau. Gawin sau một lúc mới kịp phản ứng lại.

"Nè, anh làm gì vậy?".

"Tôi chỉ thắt dây an toàn cho cậu thôi. Mà sao mặt cậu đỏ vậy?".

Gawin vội vàng quay đi.

"K-Không có gì đâu. Để lần sau tôi tự thắt".

Joss nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của cậu thì thầm mỉm cười.

"Tên nhóc này cũng dễ thương đó..."

Trên đường đi hắn kể cho cậu về người yêu hắn cũng như cách làm việc.

"Người yêu tôi tên Line. Công việc của cậu là đóng giả làm người yêu tôi để làm cho cậu ta từ bỏ. Đến khi cậu ấy chịu chia tay thì tôi sẽ đưa cho cậu 500 nghìn bath".

Gawin càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Chia tay thì nói với nhau một lời là xong mà. Thuê người khác đóng giả làm gì? Mà chỉ cần chia tay thôi cũng được 500 nghìn bath rồi á? Có dễ quá không vậy?". Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.

"Có thắc mắc gì không?". Thấy cậu đang suy nghĩ hắn liền hỏi.

"Anh chỉ cần nói chia tay với cậu ta là xong mà, thuê người làm gì?".

"Cậu ta bám tôi dai như đỉa ấy, có nói chia tay như nào cũng vô ích. Cậu ta nói khi nào dắt người yêu mới đứng trước mặt thì mới tin nên đó là lí do mà tôi phải nhờ đến cậu".

"Chuyện lạ vậy trời?" Cậu nghĩ thầm trong đầu.

"Còn gì hỏi không?".

"À không. Cảm ơn".

Cuối cùng cũng tới, Joss chở cậu đến một quán cà phê. Hắn dẫn cậu đến bàn có một người con trai đang ngồi.

Thấy Joss tới cậu ta trở nên vui hơn.

"Chào anh yêu! Ủa đây là...?"

"Đừng gọi tôi là anh yêu, tôi đã nói chia tay cậu lâu rồi. Đây là người yêu mới của tôi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa, được chưa?".

"Ng-người yêu mới sao? Giọng Line run lên.

"Anh bỏ tôi để theo một thằng nghèo nàn như này sao?".

"Nghèo á? Ê nha tao cho mày nói lại lần nữa á".

Vừa nói xong thì bỗng dưng Line vung tay lên tát cậu, may mắn là Joss đã ngăn kịp.

"Mẹ nó! Đồ tiểu tam! Mày dám giành người yêu tao, thằng chó!".

Line tính tát cậu thêm cái nữa nhưng đã bị Joss đẩy ra.

"Làm gì vậy? Cút ra!". Giọng nói hắn mang theo cơn giận dữ hét thẳng vào mặt cậu ta.

Line khi bị quát thì kinh ngạc.

"Các người được lắm! Người yêu sao? Đừng bao giờ nghĩ tới!". Nói rồi cậu ta liền cầm túi bước đi.

"Cậu có sao không?". Hắn lo lắng nhìn cậu.

"À, tôi không sao..." Tính ra cậu còn định chửi lộn với cậu ta mà thôi phải kiềm lại.

"Đi thôi..."

--------------

"Cậu đói không?". Trên đường đi ra xe, hắn hỏi cậu.

"Tôi cũng hơi thấy đói".

"Vậy tôi chở cậu đi ăn nha, sẵn tiện hỏi vài câu về bản thân cậu".

"Được thôi".

Trên đường đi cậu thấy hơi ngộp nên có xin hắn mở cửa sổ xe.

"Tôi mở cửa sổ xe được không?".

"Được".

Nghe xong cậu quay qua mở cửa sổ xuống. Từng cơn gió mát rượi được đẩy vào khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Mái tóc cậu cũng theo đó mà bay tứ tung.

Trong lúc đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, cậu không biết có người đang vừa lái xe vừa nhìn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com