Chương 33: Túi Sưởi Trong Tay, Ấm Áp Trong Tim
⸻
Vài tháng sau, các đại đội cùng tham gia đợt huấn luyện dã ngoại liên binh. Địa hình gò cao pha cát biển, cây bụi thấp, gió lộng, chiều đến là mưa rào như trút. Mỗi đại đội dựng lều theo khu. Lều Gawin dựng thẳng góc, dây neo cân đong kỹ càng, nhưng vì đất cát trượt nên một góc hơi lệch.
Joss bưng cuộn dây đi ngang, mở mồm oang oang cà khịa: "Đại úy Caskey mà dựng lều méo thế này á? Gió thổi nhẹ phát là bay nha."
"Không bay được đâu." Gawin lừ mắt. "Tôi có kỹ thuật. Và cũng không phải việc của đồng chí. Đồng chí có thể câm miệng và lượn đi cho nước nó trong được rồi."
"Anh cũng có kỹ thuật đó." Joss cười nhăn nhở. "Để anh chỉnh lại cho."
"Không cần." Gawin trừng mắt, thẳng thừng từ chối.
"Cần đi mà. Tối mưa to đó."
Thế là hắn không hỏi nữa. Lẳng lặng vùi lại cọc sâu hơn, thay dây bằng sợi dù bện, cẩn thận căn góc bạt, đóng thêm hai móc neo phụ. Làm xong thì... cũng lẳng lặng rời đi, không nói thêm câu nào chọc gan nữa.
Đêm ấy trời đổ bão thật. Mưa liên tục trút xuống mặt lều làm vang lên những tiếng ràn rạt. Gió giật từng cơn. Lều bên trái của đội trinh sát bị sập hẳn một góc, người trong đó phải chạy qua khu hậu cần trú nhờ. Duy chỉ có lều của Gawin là đứng im phăng phắc, một mình sừng sững giữa doanh trại. Mỗi khi gió hú, sợi dây dù vẫn run lên nhè nhẹ – nhưng tuyệt nhiên không hề trượt ra.
Gawin nằm trong túi ngủ, nghe tiếng mưa và – lạ lùng thay – nghe cả tiếng ai đó lội sình lội nước đi quanh khu lều lúc gần nửa đêm. Cậu hé cửa: dưới màn mưa, bóng ai giống Đại úy Hải quân đội mũ trùm kín mít, cúi xuống kiểm tra từng cái chốt neo, đưa tay kéo thử một vài lần, rồi mới hài lòng xoay người rời đi.
Sáng ra, bữa ăn là MRE. Joss không thèm ngồi cùng đám lính Hải quân, nhất định lẽo đẽo chạy sang bên Phòng không. Hắn nhón qua đưa Gawin một túi sưởi ấm tay còn nguyên tem: "Lúc tối thấy em xoa tay mãi. Cái này chỉ cần bẻ đồng xu bên trong là ấm lên đó. Cầm lấy ủ ấm tay đi, đừng cãi."
"Không cần." Gawin đáp gọn lỏn – nhưng bàn tay vẫn nhận lấy, giấu trong túi áo như giấu một bí mật nhỏ xíu. Hơi ấm lan dần từ lòng bàn tay lên tận cánh tay, không chỉ từ túi sưởi, mà còn từ một điều gì khó gọi tên.
Cậu nhíu mày, giả vờ như chẳng có gì, nhưng trong ngực lại mơ hồ thấy yên ổn đến lạ.
"Nhờ ơn ai đó chỉnh lại lều méo nên đêm qua tôi ngủ khá ngon đó."
"Ai đó là ai?"
"Ai biết? Đồ khùng nào đó á."
Joss phá lên cười, nhai bánh khô nghe rộp rộp: "Cảm ơn nha."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì gọi anh là đồ khùng. Chắc là anh đặc biệt lắm nên mới được Đại úy Caskey ban tặng danh hiệu đó."
Gawin trợn mắt. "Im."
"Rồi. Im." Hắn giả vờ zíp miệng, nhưng mắt sáng lấp lánh như vừa nhận được huy chương.
Ngay lúc ấy, Neo – kè kè phía sau – bĩu môi:
"Cặp này kiểu gì rồi cũng phải in thiệp cưới phát cho toàn quân đoàn thôi."
Gawin quay phắt lại, lườm sắc lẹm, Neo lập tức giả vờ cúi đầu xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, tập trung nhai như thể chưa hề nói gì.
Chưa kịp yên, Kevin từ bên Hải quân đã vói mồm sang:
"Đồng chí gì đó ơi, đồng chí cầm túi sưởi của đội trưởng nhà tôi rồi thì mai mốt phải lấy thân báo đáp đấy nhé!"
Joss cuống cuồng, vội lao tới bụm miệng thằng bạn thân:
"Má ơi im liền đi, ẻm chọi cái mâm cơm vô đầu tao với mày bây giờ!"
Cả nhà ăn đồng loạt cười ồ lên. Gawin mặt đỏ như gấc chín, không biết là tức hay ngượng. Cậu cúi đầu, dúi tay vào túi áo sâu hơn, chỉ ước có thể chôn vùi cả cái túi sưởi này lẫn bản thân xuống đất ngay lập tức.
⸻
Một buổi khác, thao trường dựng chướng ngại: bò thấp qua dây thép gai, vượt hố cát, leo tường gỗ. Gawin vượt qua hết bằng tốc độ nhanh như cắt. Nhưng lúc đu thang dây cuối cùng, lòng bàn tay trái bị vướng cạnh gờ, kết quả là bị xước dài một đường rướm máu.
"Đưa đây," Joss xuất hiện như từ dưới cát chui lên. "Anh băng cho."
"Không cần. Tôi tự—"
"Anh từng bị nặng hơn, kinh nghiệm đầy mình mà. Đừng bướng nữa!" hắn phẩy tay, đã rút sẵn băng cá nhân và chai sát trùng nhỏ xíu từ trong túi quần. "Em mà để cát dính vào, lát nữa nhiễm trùng hoại tử là phải chặt tay đó."
"Anh làm lố vừa phải thôi." Gawin nghiến răng khi cồn chạm da, cảm giác bỏng rát ập đến đột ngột khiến cậu chau mày.
"Ờ," Joss hạ giọng, động tác chậm và vững. "Xong rồi nè. Dán thêm lớp nữa cho chắc. Em quen bắn súng bằng tay này mà, không qua loa được đâu."
"Cảm ơn." Gawin bật ra hai chữ ngắn, nhỏ đến mức gió vừa thổi qua đã bị cuốn đi mất.
Joss ngước lên, mắt cong cong: "Gì cơ? Anh không nghe rõ."
"ĐỒ KHÙNG!" Gawin gằn lớn, rụt tay lại.
"Anh nghe rồi," Joss cười toe, phủi phủi cát trên gấu quần. "Vừa to, vừa rõ luôn."
Chiều hôm đó, khi cả đội quay về doanh trại, Neo lại xáp tới như thể đã chờ sẵn từ lâu:
"Đồng chí đội trưởng nhà bên dạo này còn kiêm cả chức vụ y tá riêng cho đội trưởng của chúng ta nữa hen?"
Một cậu lính mới không hẹn mà hùa theo:
"Ui da đau tay quá, ước gì cũng có anh đẹp trai nào đó băng bó vết thương cho mình như vậy~"
Gawin lạnh lùng lườm một cái, cả đội liền tắt tiếng ngay tắp lự. Nhưng đến tối, lúc cởi băng kiểm tra vết xước, cậu bỗng cười rất nhỏ – một nụ cười không ai được thấy.
⸻
Gió chiều đưa họ trở về thực tại. Cả hai dừng dưới bóng cây. Joss ngồi xuống ghế đá, kéo Gawin ngồi cạnh. Tiếng lá cọ nhau soạt soạt, xa xa có tiếng còi xe cứu thương thoảng qua rồi chìm vào im lặng.
"Em biết không," Joss nói, khẽ khàng. "Hồi đó anh thắng thua gì cũng được. Chỉ cần em nhìn anh thêm một lần là đủ."
Gawin quay đầu đi, tai lại nóng lên. "Đúng là đồ khùng."
"Ừ. Khùng vì em." Joss đáp, không thèm suy nghĩ.
⸻
Vài ngày sau.
Gawin đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Vẫn chưa nhanh, nhưng ít ra không còn cần xe lăn. Và cũng đến khoảnh khắc Gawin chính thức phát biểu tuyên ngôn độc lập:
"Không cho bế nữa. Chết cũng không."
Joss nhướng mày, giả vờ chống cằm suy tư như đang tính toán một kế hoạch quân sự quan trọng.
"Ờ... vậy chắc anh sẽ bế bằng kiểu khác thôi."
Gawin quay phắt sang, mắt trừng to: "..."
Thấy đối phương đỏ mặt, Joss bật cười thành tiếng, vội giơ hai tay đầu hàng:
"Giỡn thôi, giỡn thôi. Dìu cũng được mà."
Ừ thì dìu. Nhưng cái sự "dìu" của Joss cũng mang đậm phong cách "thả dê"...
Một tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Gawin, tay còn lại đặt hờ sau eo nhỏ, áp nhẹ lòng bàn tay lên phần sống lưng để giữ thăng bằng.
Gawin đi mà cứng đờ người, hai gò má đỏ ửng như quả đào chín, ngượng đến mức lại muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
"Anh không cần phải đỡ eo đâu."
"Anh giúp em đỡ lưng thôi mà. Em hay bị loạng choạng còn gì?"
"...Thì đỡ chỗ khuỷu tay thôi là đủ rồi."
"Nhưng đỡ lưng giúp em khỏi ngã. Ngoài ra còn giúp anh... ở gần tim em hơn."
"...Anh bị gì vậy."
"Bị nặng tình."
"...Biến."
Nhưng dù ngoài mặt là "biến", thì từng bước đi dọc hành lang, ngón tay Gawin lại siết nhẹ hơn trên tay Joss – như thể chính cậu cũng chẳng nhận ra mình đang bám chặt hơn, dựa nhiều hơn. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để Joss cảm thấy trái tim mình nở bung trong lồng ngực.
Dù tỏ vẻ kiêu kì, bất đắc dĩ lắm mới để cho hắn đỡ, thì Gawin vẫn để mặc Joss dìu mình từ phòng bệnh ra sân, rồi lại từ sân về phòng, rồi sau đó là xuống căng tin, lên phòng vật lý trị liệu, qua phòng sinh hoạt chung...
Cậu không nhận ra, nhưng bước chân đã dần theo nhịp của Joss – không còn cứng đờ nữa, mà tự nhiên như thể vốn dĩ từ đầu vẫn quen đi bên nhau.
Gần như mỗi nơi trong bệnh viện hoàng gia đều có dấu chân của họ – một đôi, đi chậm, nhưng đi cùng nhau.
Và ở góc sân nơi cậu vừa đi qua, bình diên vĩ trắng hứng trọn nắng sớm, vẫn toả sáng yên lặng như chứng nhân cho từng bước đi chậm chạp nhưng song hành của họ.
Cánh hoa mỏng manh mà cứng cỏi, đứng im lặng trong nắng, chẳng cần ai công nhận nhưng vẫn kiêu hãnh toả sáng – như chính người đang bước chậm cạnh Joss kia.
Gawin thoáng nghiêng mặt, mắt dõi theo bóng mình phản chiếu trên nền gạch sát cạnh bóng Joss. Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua, nhẹ như gió chiều nhưng đủ làm tim khẽ run:
Có lẽ, nếu cả đời này chỉ đi chậm thế này thôi... cũng không tệ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com