Chương 34: Chính Nhân Quân Tử
⸻
Ngày hôm đó, Gawin quyết định... phải tắm.
Dù tay còn chưa cử động được nhiều, dù chân trái còn yếu, dù y tá có đề nghị sẽ giúp — cậu vẫn lắc đầu.
Không phải vì Gawin không tin vào sự chuyên nghiệp của đội ngũ y tế hoàng gia, mà đơn giản vì... khó chịu.
Ý nghĩ một người phụ nữ xa lạ chạm vào người mình, kì cọ hộ từng phần da thịt... làm cậu rợn người. Gawin sống sạch sẽ, nhưng cũng sống khép kín. Những thứ như cơ thể, vết thương, hay những phần mềm yếu trong tim – cậu chỉ muốn giữ lại cho một người duy nhất.
Và người đó – đang đứng ngoài cửa, chống tay vào khung cửa sổ, lưng dựa vào ánh nắng vàng.
"Joss."
"Hử?"
"...Vào giúp em tắm."
⸻
Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến Gawin không biết nên thấy bản thân may mắn hay ngu xuẩn.
Joss giúp cậu ngồi trên ghế nhỏ trong phòng tắm. Hắn quỳ một gối, tay cuốn gọn tay áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng múc nước rồi rưới nhẹ lên vai Gawin, tránh vết thương, tránh chỗ chưa lành, rồi dùng khăn mềm lau từng chút một.
Cả quá trình... liêm khiết đến mức phi lý.
Không nhìn ngực. Không liếc eo. Không hề để mắt trượt xuống nửa xăng ti mét nào. Động tác tay không nhanh, cũng không chậm, chỉ vừa đủ để giữ cho cậu thoải mái. Như thể hắn đang lau rửa một bức tượng gỗ trong đền thờ – kính trọng, nhẫn nại, và đầy trân quý.
Joss cúi xuống gần hơn để lau bọt xà bông ở vai cậu, hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ vào vùng da cổ vốn đang ướt sũng. Cảm giác ấy khiến Gawin rùng mình, gáy như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy trái tim mình đập lệch nhịp, nhưng lập tức nghiến răng, quát khẽ, giọng pha lẫn ngượng ngập lẫn cảnh cáo:
"Lùi ra."
Joss thoáng khựng, ngẩng mặt, vẻ mặt vô tội như bị oan. "Anh đã kịp làm gì đâu..."
"Anh... thở mạnh quá." Gawin lí nhí, rồi quay mặt đi.
Khoảng cách lại được kéo giãn ra, và mọi động tác tiếp tục diễn ra với sự cẩn trọng tột bậc – nhưng giữa không khí liêm khiết ấy, có thêm một tia căng thẳng mềm mại, vừa khiến Gawin thấy bức bối, vừa... không nỡ xua đi.
Gawin ngồi đó, bán loã thể, ướt sũng, mặt nóng ran như có ai chụp máy sấy vào mặt mình.
Nếu ai hỏi Gawin có muốn bị chạm vào không – thì câu trả lời là không. Nhưng nếu hỏi có muốn được nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng không – cũng là không.
Cậu chỉ... muốn thấy mình được khát khao, nhưng được trân trọng.
Và cái cách Joss đang im lặng cúi đầu rửa sạch từng đầu ngón tay cậu, khiến Gawin cảm thấy mình đúng là... được yêu.
⸻
Nước nóng văng ra, bắn vào ngực áo Joss. Sơ mi trắng dính sát vào người.
Vải mỏng như cánh ve. Gawin có thể thấy rõ từng múi cơ nổi rõ trên thân người cao lớn trước mặt. Lồng ngực rộng, rắn chắc, sống lưng thẳng, và ngay bên hông — một vết sẹo dài ngoằn ngoèo, kéo từ phần eo lưng ra phía sau, nhạt màu nhưng dữ tợn.
Gawin chớp mắt.
"Cái đó..."
"À." Joss nhìn theo ánh mắt cậu. "Gặp bão ở vịnh phía Nam. Tàu nghiêng, anh văng vào chân vịt. May không chết."
"...Vết sẹo này vì vụ đó à?"
"Ừ. Mảnh kim loại cứa vào. Còn bị kẹt trên đảo hoang gần hai tuần. Không liên lạc được. Toàn ăn cá sống."
"...Là vụ đó anh từng kể?"
"Ừ. Lần anh bảo mình là dạ dày thép, bị kẹt trên đảo phải ăn cá sống cầm hơi là đang nói chuyện này đó."
Gawin chớp mắt, ánh nhìn dừng lại ở vết sẹo nơi hông hắn. Đường sẹo nhăn nhúm, gồ ghề, chạy ngoằn ngoèo như một vết nứt bị thời gian khắc vào da thịt.
Cậu thoáng nhìn lâu hơn, như đang lặng lẽ "đếm" từng gờ nhỏ mũi khâu trên đó, mường tượng ra từng nhát đau đã khía lên thân thể kia. Ngực cậu khẽ nặng xuống – một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa như thương xót, vừa như xao động.
Nhưng chỉ một thoáng thôi. Gawin lập tức quay mặt đi, cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào những đầu ngón tay trắng mềm còn vương nước của mình. Như thể ánh nhìn dịu dàng vừa rồi chưa hề tồn tại.
Gawin im lặng. Một lúc sau, nhẹ giọng:
"...Vì thế nên anh không đến được?"
Joss khựng lại.
Câu hỏi không rõ ràng, không tên. Nhưng cả hai đều hiểu rõ cậu đang nói gì.
"Ừ."
"..."
"Không phải anh quên. Cũng không phải anh muốn biến mất. Lúc đó, anh không thể làm gì khác được."
Gawin mím môi. Mắt cụp xuống, nhìn bọt nước trôi theo vết xà phòng xuống nền gạch.
Không nói. Không gật đầu.
Nhưng trái tim cậu khẽ giãn ra như một vết thương đã lâu cuối cùng cũng có thuốc xoa vào.
Thì ra không phải mình bị bỏ rơi.
Thì ra, đã từng có một cơn bão lớn hơn tình yêu ập đến, cuốn người ấy đi khỏi mình.
Không phải không chọn nhau. Chỉ là... không đến được.
Lần đầu tiên sau bảy năm, trái tim cậu thôi buộc chặt vào nỗi giận dữ. Như thể sợi dây đã từng siết nghẹt lấy lồng ngực nay lỏng ra, để hơi thở trôi qua dễ dàng hơn một chút. Vẫn còn xót, vẫn còn hoang mang, nhưng không còn là cái gai cứa mãi vào da thịt nữa.
Thì ra, điều khiến cậu khổ sở bấy lâu nay không phải là việc bị bỏ rơi, mà là cảm giác chưa từng được giải thích. Giờ thì vết nứt trong tim, dù chưa khép lại, đã bắt đầu được thoa lên một lớp dịu lành.
⸻
Joss vẫn cặm cụi lau tay cậu.
Hắn khẽ xoay bàn tay ướt sũng của cậu trong lòng bàn tay mình, cẩn thận rửa sạch từng kẽ ngón, động tác chậm và trân trọng như thể đang khắc ghi hình dáng ấy vào trí nhớ. Từng đường cong, từng mấu xương, từng cử động run rẩy nhẹ... hắn đều muốn nhớ kỹ, như thể đây là bàn tay duy nhất hắn sẽ nắm đến hết đời.
Bọt xà phòng trôi đi, để lại từng đầu ngón tay ấm áp.
"Em hết giận chưa?"
"Chưa."
"Chưa mà để người ta tắm cho rồi."
"...Vì em tin tưởng vào tư cách chính nhân quân tử của anh."
"Ủa, em không thấy anh khổ sở lắm sao? Vợ mình đang ngồi trước mặt, ướt sũng, không mặc gì... Mà không dám nhìn. Không dám thở mạnh. Không dám..."
"Dám nói thêm chữ nữa là em trét sà bông vô mắt anh đó."
"Rồi rồi. Tập trung tắm tiếp nè."
Gawin khẽ bật cười.
Một nụ cười nhỏ thôi. Nhưng đủ để gió trong phòng tắm ngừng lại một chút.
Đủ để Joss biết – dù cậu chưa nói ra, nhưng trái tim ấy đã tha thứ.
Cả cho hắn.
Cả cho chính cậu.
Và cả cho 7 năm từng im lặng, từng khổ đau, từng hối hận.
Từ giờ...
Có thể bắt đầu lại.
Một cách dịu dàng hơn.
⸻
Ngoài sân – buổi sáng yên lành
Trời nắng nhẹ. Ánh nắng mềm như bánh bông lan hấp – vừa vặn, không quá chói cũng không quá gắt, đủ để phơi một chiếc chăn mỏng hay sấy khô trái tim còn ẩm nước mắt.
Sân trong của bệnh viện hoàng gia yên ả đến bất ngờ. Không ai đi vội, cũng không ai nói to. Gió luồn qua giàn cây leo được chăm sóc cẩn thận, mang theo mùi cỏ non, mùi nước tưới sáng sớm và chút hương thơm lẫn lộn giữa trà hoa cúc và khăn khử trùng.
Gawin ngồi trên xe lăn, khoác một chiếc áo cardigan màu be nhạt do Joss mang đến từ nhà. Áo hơi dài tay, hơi rộng vai, cổ áo thơm tho như vừa giặt xong và phơi nắng cả một buổi chiều. Gawin không hỏi Joss có cố tình chọn cái áo này không – nhưng cậu biết, hắn luôn chọn những gì thoải mái nhất cho mình.
Trên đùi là một quyển sách cũ – bìa giấy ngả vàng, gáy có vết gập nhẹ, và dòng chữ mực xanh nắn nót trên mẩu giấy nhớ "Của G, đừng ai lấy mất."
Gawin vẫn nhớ hôm Joss lục vali, lấy sách ra từ một đống quần áo, chăn gối, skincare, đồ ăn vặt... mặt tỉnh bơ nói: "Anh biết em sẽ chê sách thư viện ám mùi thuốc sát trùng nên đem theo mấy cuốn em hay đọc ở nhà."
Tên đàn ông này đúng là... không thiếu chiêu lấy lòng mà.
⸻
Joss đang ngồi trên băng ghế đá đối diện, một tay cầm tách trà, một tay cầm điện thoại đọc tin tức.
Một chú Golden Retriever to đùng, lông vàng ươm, không biết con cái nhà ai, từ đâu bỗng chạy xồng xộc lại phía Joss. Nó lắc lắc cái đầu, đuôi quẫy loạn như cây chổi cỡ lớn, rồi không khách sáo gì hết mà dụi hẳn vào tay hắn.
Joss thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười, vươn tay xoa đầu con chó, ngón tay luồn vào lớp lông mềm mượt. Nó lắc đuôi liên hồi, rồi lại dụi đầu vào tay hắn, miệng thè lưỡi hớn hở. Joss bật cười, cúi xuống xoa đầu, bàn tay to bè gãi gãi sau tai con chó, khiến nó hạnh phúc đến nỗi nằm ườn ra đất, bốn chân chổng ngược.
Nhóc Golden hớn hở há miệng, lưỡi thè dài, dụi thêm vài cái nữa vào đùi hắn như đòi được cưng nựng tiếp. Hắn bèn xoa xoa bụng nó, vừa vuốt vừa thì thầm vài câu vô nghĩa. Dáng vẻ thoải mái đến mức nhìn qua trông như một ông chú hàng xóm hay la cà chơi với chó chứ không phải một đại úy Hải quân nghiêm trang.
Mải nô đùa với chó, Joss chẳng nhận ra rằng ở phía bên kia băng ghế, ánh mắt Gawin đã rời khỏi trang sách. Một ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy – lặng lẽ và mơ hồ như nắng sớm – đang đặt trọn lên bóng lưng hắn.
Chỉ đến khi Joss ngẩng lên, định quay sang tìm ánh mắt ấy, thì Gawin đã kịp cụp mi, giả vờ chăm chú vào trang giấy. Gương mặt điềm tĩnh, chẳng biểu lộ gì ngoài sự tập trung.
Joss khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên. Hắn ngắm cậu thêm một lúc, như để khắc ghi khoảnh khắc ấy vào lòng, rồi lại cúi xuống chơi tiếp với chú Golden đang chồm chồm đòi được vuốt ve thêm.
⸻
Trời đẹp, người cũng đẹp. Gawin liếc sang thấy hắn mặc áo sơ mi linen suông rộng, màu trắng đơn giản, ống tay áo xắn gọn, vài sợi tóc đen nhánh bay trong gió nhẹ. Hắn có vẻ ngoài không giống "người đang chăm bệnh nhân," mà giống "người chồng CEO rảnh rỗi đi làm vườn rồi tranh thủ ghé viện thăm vợ."
Cậu bấm điện thoại, gọi về nhà.
Mẹ bắt máy sau ba hồi chuông.
"Con trai! Dạo này đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi. Bệnh viện hoàng gia chăm tốt lắm."
"Mẹ nghe nói con phải nằm viện thêm một thời gian nữa, mà còn không cho mẹ đến chăm! Mẹ lo muốn chết."
Gawin mỉm cười, ngón tay miết nhẹ gáy sách. "Không cần đâu mẹ. Con được chăm kỹ lắm. Không sụt ký nào, ngủ đủ giấc, ngày ăn đủ ba bữa, uống nước đúng giờ. Có người... lo cho con tận răng luôn mà."
"Ồ? Ai vậy?"
"Bạn trai cũ của con." Gawin đáp chẳng ngần ngại.
"...!"
"Mà cũng là bạn trai hiện tại luôn."
"...!!"
"Với tốc độ này chắc không lâu nữa sẽ lên chức con rể của mẹ." Gawin dõi mắt nhìn người đàn ông to cao đang vui vẻ nô đùa với chó ở phía đối diện, nhỏ giọng nói.
Joss bỗng ngẩng lên, cau mày nhìn cậu từ bên kia ghế đá. "Em đang kể xấu anh đấy à?"
Gawin che mic, nhìn hắn: "Thì anh có gì tốt đẹp để kể đâu."
Hắn cười khổ, lắc đầu.
Trong điện thoại, mẹ im lặng một lúc. Rồi nói, giọng dịu đi:
"Thì ra là người đó... Vẫn là người đó."
"Dạ."
"Con... tha thứ rồi à?" Giọng mẹ có hơi ngập ngừng, ẩn sâu bên trong là chút lo lắng không yên.
Gawin nhìn cuốn sách trên đùi. Gió lật nhẹ một trang, để lộ dòng ghi chú cũ bằng mực xanh: Trang này hay, giữ lại cho lần tới cùng đọc với Nine.
"...Tha rồi. Không phải tha vì người ta cố gắng xin lỗi," Gawin nói chậm rãi. "Mà vì con hiểu được rằng... yêu một người cũng là học cách hiểu những gì họ từng không nói ra."
Đầu dây bên kia lặng đi. Rồi mẹ khẽ thở dài, như trút được một mối lo trong lòng suốt nhiều năm.
"Ừ. Vậy là tốt rồi. Con của mẹ, chỉ cần sống thật với lòng mình, thương ai thì thương cho tới, đừng bỏ giữa chừng là được."
"Con không bỏ nữa đâu," Gawin cười, giọng nhẹ đi hẳn. "Lần này, con sẽ giữ tay anh ấy thật chặt."
⸻
Cuộc gọi kết thúc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời – xanh một cách khó tin.
Chuyện cũ khép lại. Lòng nhẹ như cuốn sách mỏng.
Tuy mải chơi với chó, nhưng Joss vẫn chú ý tới xung quanh. Chính vì thế, những câu nói nhỏ nhẹ bên kia băng ghế – giọng Gawin thì thầm trong điện thoại với mẹ – lại lọt vào tai hắn rõ mồn một. Không phải do cố tình nghe, mà bởi lúc ấy cả khu vườn tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve và tiếng cỏ xào xạc. Hắn dừng tay trên đầu Golden, lặng lẽ ngẩng lên nhìn bóng dáng người ngồi trên băng ghế cách mình một quãng sân.
Ánh nắng đổ xuống qua tán cây, rải thành những đốm sáng nhảy nhót trên vai áo cardigan của Gawin. Lời nói của cậu – "Con được chăm kỹ lắm. Có người lo cho con tận răng luôn á" – vang lên trong không khí, làm Joss bất giác siết nhẹ bàn tay còn đang đặt trên đầu con chó.
Golden không hiểu, chỉ thấy bàn tay hắn tạm dừng thì khịt khịt mũi, ngẩng mặt liếm lấy liếm để. Joss lại bật cười khẽ, gãi thêm cho nó một vòng, nhưng ánh mắt đã dõi sang phía người kia – người mà hắn đã giữ lại được, sau bao nhiêu bão giông.
Joss đứng lên, bước lại gần.
Không nói gì.
Chỉ đặt một chiếc bánh bông lan chuối còn ấm vào lòng bàn tay cậu.
Rồi cúi đầu, khẽ nói:
"Ăn ngoan, để còn có sức mà nắm tay anh cho thật chặt nhé!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com