didn't get the dub, but did get the boy
(or: cách Joss Wayar thua một trận bóng mà thắng cả phần đời còn lại.)
—
Joss không thích thua. Ai mà thích?
Áo ướt mồ hôi, vai đau nhức, khán giả hò hét tên đội kia—không phải tên anh.
Lòng tự tôn hơi chùng xuống, chân bước về phía phòng thay đồ như vừa đá hụt penalty trong trận chung kết World Cup.
Nhưng mà...
Khi anh mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Gawin:
"Về nhà em. Có thịt."
thì đột nhiên... thất bại hôm nay cũng như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi.
—
Gawin mở cửa với bộ đồ ngủ và gương mặt chẳng buồn ngước lên:
"Anh đói chưa?"
"Ừm. Đói cưng."
"Vậy thì ngồi im đi. Em đang chiên trứng."
Em đang chiên trứng.
Bốn chữ thôi mà Joss suýt khóc. Vì cái câu đó nó không đơn giản.
Nó nghĩa là:
• em đợi anh.
• em biết anh sẽ về đây.
• em đang làm món anh thích.
• và em mặc quần thể thao số 8 là số áo thi đấu của anh.
—
Anh tỉnh dậy, post ảnh tựa vai trên giường, caption thở ra hạnh phúc:
"How I feel waking up knowing someone is cooking breakfast for me."
(Không tag ai. Nhưng ai mà không biết là ai.)
—
Khi bữa sáng được dọn lên bàn, Joss nhìn thấy một phần steak dày, cháy cạnh, trứng lòng đào vừa tới, ly sữa mát lạnh, và một đĩa dâu đỏ mọng như lời tỏ tình không cần phát âm.
"Gì đây? Của ai vậy?"
Gawin nhìn qua:
"Của người không thắng trận hôm qua nhưng vẫn thắng trong lòng em."
Joss mỉm cười như người có huân chương vô hình trên ngực:
"Ừ. Cũng đúng. Anh là MVP trong trái tim em mà."
—
Sau khi ăn xong, Joss đăng hình chụp bàn ăn lên Twitter.
Không tag tên ai. Không ghi thêm địa điểm.
Chỉ caption:
"My reward."
Ai hiểu thì hiểu. Ai không hiểu... thì không phải là người Gawin nấu ăn cho, đơn giản vậy thôi.
Còn phần anh?
Anh thua một trận, nhưng được ở lại cả đêm.
Ngủ trên giường của người mình thương.
Dậy sớm nghe tiếng chảo kêu trong bếp.
Ngồi trên giường thở ra nhẹ nhõm vì hôm nay không cần gì nhiều—chỉ cần thế này là đủ.
Anh không lấy được cúp.
Nhưng anh lấy được Gawin.
Nói anh không thắng á? Xin lỗi. Anh thắng đời ♾️-0 luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com