you were looking at the sea, i was looking at you
"Tôi chụp người tôi yêu khi họ đang nhìn về phía ánh sáng, còn tôi thì mắc kẹt trong bóng tối của chính mình."
⸻
Gawin đứng đó, tay chống hông như thể mặt trời thuộc về cậu ấy. Mọi thứ trước mắt cậu — biển, ánh sáng, người cười đùa — đều là thứ Gawin dễ dàng thuộc về.
Joss đứng sau, tay cầm máy ảnh, khẽ điều chỉnh tiêu cự. Không phải để lấy nét Gawin, vì cậu ấy lúc nào cũng rõ ràng.
Mà là để làm mờ đi phần còn lại của thế giới — để chỉ có mình cậu ấy thôi.
Anh bấm máy.
Click.
Một tiếng rất nhỏ. Nhẹ hơn cả tiếng tim mình khi Gawin quay mặt đi.
"Nếu ánh sáng kia là nơi em đang nhìn tới... thì anh sẽ là người giữ lại bóng lưng em mãi."
Không ai dạy Joss yêu theo cách này. Lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi.
Chỉ cần biết cậu ấy vẫn tồn tại trong tầm nhìn của mình là đủ.
Anh không bao giờ gửi tấm ảnh này cho Gawin.
Cũng giống như những lần không nói:
"Anh đứng sau em, không phải vì anh đi chậm. Mà vì anh luôn muốn là người giữ em trong mọi khung hình của trái tim mình."
⸻
Tấm ảnh đó nằm trong một folder không tên, như một lời thú nhận mà chẳng ai đọc. Nhưng Joss thì nhớ.
Và ánh mặt trời thì chẳng bao giờ biết rằng... có một người đứng trong bóng tối, yêu nó đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com