Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 Gần nhau, không phải để mất nhau nữa

Gawin ngồi bên mép giường, mái tóc còn ẩm sau khi sấy vội. Chiếc áo thun lỏng rũ hờ hững trên vai, để lộ xương quai xanh nhỏ nhô lên mỗi lần cậu thở dài.

Joss bước vào từ bếp, trên tay là cốc trà gừng còn nóng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly xuống bàn. Ánh mắt anh dừng lại nơi Gawin - không đòi hỏi, không gấp gáp - mà như đang chờ một tín hiệu, một lời xác nhận rằng mình vẫn còn được phép thương.

Gawin nhìn anh, khẽ hỏi:

"Anh không định hỏi em… tại sao lại quay lại à?"

Joss ngồi xuống ghế đối diện, giọng khàn đặc:

"Không. Anh chỉ sợ… nếu hỏi, em sẽ biến mất lần nữa."

Sự im lặng phủ xuống căn phòng như một lớp chăn mỏng, dịu dàng mà nặng trĩu.

Joss nhấc tay, định chạm vào tay cậu rồi khựng lại. Nhưng lần này, Gawin chủ động đưa tay ra trước. Ngón tay cậu lạnh, nhưng dần ấm lên trong lòng bàn tay anh.

Không cần lời nào. Họ hiểu.

Đêm nay, họ không tìm đến nhau vì xác thịt. Mà bởi sau những lần đánh mất, họ đã không còn muốn rời nhau thêm một lần nào nữa.

Khi Joss nhẹ nhàng đẩy Gawin nằm xuống giường, mọi cử chỉ đều chậm rãi. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên sống mũi cao thẳng của cậu, gương mặt hiện lên không còn phòng bị như trước.

Chiếc áo thun được cởi ra bằng một cú vuốt nhẹ. Làn da trắng mịn, hơi ửng hồng ở cổ - nơi từng hằn dấu vội vã, giờ trở thành vùng cấm được nâng niu.

Joss cúi xuống, hôn vào đó, thật khẽ. Như thể đang xin lỗi một điều mình từng làm tổn thương.

"Chậm thôi…" Gawin thở nhẹ, giọng gần như run.

Joss gật đầu, mỉm cười.

"Lần này, anh không vội. Anh muốn nhớ từng nhịp thở của em."

Môi họ tìm đến nhau. Không phải để chiếm hữu, mà là để tìm lại những kết nối đã rạn nứt. Tiếng thở hòa quyện trong âm thanh trầm đều của chiếc đệm. Bàn tay Joss lướt dọc sống lưng Gawin, không gấp gáp, như đang vẽ lại bản đồ cơ thể quen thuộc.

Khi cả hai hòa làm một, từng nhịp chuyển động đều giữ ánh mắt. Joss không rời mắt khỏi cậu, từng lần đẩy sâu là một lời hỏi không nói thành lời: "Em có đang ở đây với anh thật không?"

Và Gawin, lần đầu tiên, không quay mặt đi. Cậu nhìn lại anh, mắt ướt nhẹ, khẽ gật đầu.

Căn phòng đọng lại tiếng rên khe khẽ, nhẹ như nhạc không lời. Giai điệu dành cho những người đã từng lạc nhau, từng mất nhau… và đã đủ dũng cảm để quay trở lại.

Khi mọi thứ dịu lại, Joss hôn lên trán cậu. Không ai nói "yêu". Nhưng trong từng cái chạm, trong hơi thở rối bời, da thịt họ đã thay lời.

Gawin vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Lần đầu tiên, chính cậu là người siết lấy trước. Cậu thì thầm, rất khẽ, chỉ đủ để người kia nghe thấy:

"Lần này… em sẽ không bỏ đi. Nếu anh cũng học cách không làm em tổn thương nữa."

Joss không đáp. Anh cúi xuống, hôn lên ngực trái cậu - nơi trái tim vẫn đập, vẫn ở lại.

@Nopbyy huhu xin lỗi quý dị em bị lụy fanday nên giờ mới viết tiếp😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com