Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Em là ai trong anh?

Joss không quen với cảm giác này. Cảm giác ngồi trong xe, giữa phố đông, mà đầu anh lại quay cuồng về một căn phòng, nơi da thịt ai đó vẫn còn in hằn trên ga giường trắng. Anh lái xe với tốc độ chậm hơn thường lệ, tay cứ mân mê chiếc điện thoại rồi lại buông, không biết nên nhắn tin gì.

"Đang nghĩ về em" – quá thật.
"Muốn gặp em nữa" – quá rõ ràng.
"Anh đang sợ em biến mất" – quá yếu đuối.

Anh thở dài, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Chưa bao giờ có ai khiến anh không thể kiểm soát chính mình như vậy. Mỗi khoảnh khắc với Gawin là một cái bẫy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dù anh có cố gắng xóa mờ.

Gawin thì lại khác. Cậu thức dậy một mình, làn da lạnh ngắt dưới làn nước lạnh buổi sáng. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, ngoài tiếng tí tách của café đang nhỏ xuống đáy tách. Cậu đứng bên ban công, ánh mắt trống rỗng như muốn tìm một thứ gì đó đã mất.

Nếu lần thứ ba xảy ra, liệu em còn giữ được gì cho mình? Cậu tự hỏi, tay run rẩy kéo tay áo dài che đi vết hôn thắm trên cổ.
Điện thoại rung lên. Tên Joss hiện lên trên màn hình, với một tin nhắn đơn giản:

“Tối em rảnh không?”

Gawin nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập dồn dập. Nhưng tay cậu, không nhấn vào chữ “trả lời”. Tình cảm cậu đã bị xé toạc quá nhiều lần rồi, không thể làm lại lần nữa.

Ba ngày trôi qua. Không có thêm tin nhắn nào từ Joss. Gawin cũng im lặng.

Rồi họ gặp lại nhau, lần này là tại studio, nơi cả hai được book cho buổi chụp hình campaign lớn. Không ai hẹn trước. Nhưng họ không thể trốn tránh được.

Joss bước vào sau, và khi ánh mắt anh chạm vào Gawin đang ngồi cạnh gương với chiếc áo choàng trắng, họ lại đối diện nhau như hai ngọn lửa gặp gió. Đôi mắt họ gặp nhau, không còn là diễn xuất nữa, mà là sự gặp gỡ không lời của hai người đã từng “chạm” nhau đến đau lòng.

Gawin quay đi trước. Joss đứng đó, lặng lẽ. Anh chỉ gật đầu chào nhẹ, như thể cả hai chưa từng trần trụi với nhau giữa màn đêm ẩm ướt.

Buổi chụp hình căng thẳng. Đạo diễn yêu cầu diễn một cảnh đôi tình nhân vừa yêu, vừa xa cách. Cả set im lặng khi họ đứng đối diện nhau, đôi mắt gần sát nhưng môi lại cách nhau chỉ vài milimet.

Máy ảnh cứ nháy liên tục, nhưng Gawin cảm nhận rõ từng hơi thở của Joss, từng tiếng động nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian trống rỗng.

Joss nhìn vào mắt Gawin, không còn là cái nhìn diễn xuất nữa. Anh bước gần, gần hơn nữa, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi môi chỉ cách nhau một hơi thở. “Nhìn tôi đi,” anh thì thầm, giọng khàn khàn, như thể tất cả mọi thứ đang trôi qua bên ngoài họ. “Gawin…”

Gawin không nói gì. Cậu chỉ cắn môi dưới, tay nắm chặt thành giường, và ánh mắt chực trào, như thể nếu anh đến gần thêm, cậu sẽ không thể dừng lại.

Kết thúc buổi chụp, Gawin đi trước, nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng Joss theo sau, bước vào hành lang vắng. Anh nắm lấy tay cậu, kéo lại.

“Em đang làm gì vậy?” – Giọng Joss run nhẹ, không phải vì giận, mà vì sự khẩn thiết trong từng từ. “Em nghĩ anh không nghiêm túc sao?”

Gawin quay lại, ánh mắt không còn lạnh, nhưng không thể thiếu vết sẹo. “Không phải chuyện nghiêm túc. Là em không tin.” Cậu nhìn anh, thẳng thắn. “Anh từng bảo không chắc sẽ đi xa hơn. Em nhớ rõ từng chữ đó.”

Joss đứng lặng, không biết nói gì. Câu đó như một cái tát vào lòng anh. Và Gawin không chịu dừng lại, tiếng nói cậu nghẹn lại, như thể đang tự cấm mình không rơi nước mắt.

“Em không đủ sức để lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau,” – Gawin nói tiếp, đôi môi run rẩy. “Nên đừng bước gần hơn… nếu anh không thật lòng.”

Joss nắm chặt tay cậu, không để cậu rút tay ra lần nữa. Anh siết mạnh, tay anh run nhẹ, nhưng không phải vì sợ mất cậu mà vì… muốn giữ lại cảm giác ấy.

“Anh không muốn mất em,” – Joss thở hổn hển, tiếng thở của anh như đang hòa vào hơi thở của Gawin.

Gawin bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ươn ướt, ngập đầy sự tổn thương. “Anh chưa từng có em để mà mất.” Cậu lắc đầu, giọng nghẹn lại. “Em chỉ là một đêm của anh. Rồi hai đêm. Nhưng chưa từng là ‘chúng ta’.”

Câu nói đó như một lưỡi dao cắt sâu vào tim Joss. Anh không có lời nào để phản bác, không có bằng chứng nào để phủ nhận. Vì chính anh… cũng không biết em là gì trong anh.

Gawin quay đi, không đợi thêm câu trả lời nào. Chỉ còn lại mùi nước hoa vương trên áo sơ mi anh chưa kịp giặt, và dư âm của ánh mắt từng mềm mại, giờ lại đóng sập lại, đóng cửa ngay trong lòng anh.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com