Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30. tay trái cầm cúp, tay phải cầm tay em

trận chung kết năm nay căng như dây đàn.

gawin đứng giữa sân, hít một hơi sâu, làm nóng cơ thể trước khi tiếp tục trận đấu, nhịp tim gấp nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. bên kia, joss đang ra dấu. hắn vẫn bình thản như mọi khi – hoặc ít nhất là giả vờ được như vậy.

"chơi theo cách của em đi. tới lúc mọi người thấy em lợi hại cỡ nào rồi."

trận đấu tiếp tục. bóng chuyền qua tay từng người. phút cuối cùng, mọi người đều ngỡ sẽ có một cú ném ba điểm kết thúc. nhưng không, gawin dẫn bóng. bên phải là neo, bên trái là kevin – ai cũng sẵn sàng hỗ trợ. nhưng anh không chuyền, anh tiến lên. ba người chắn ập đến. gawin xoay người, bật lên... nhưng thay vì ném, anh chuyền. động tác cực nhanh, mượt và chuẩn xác đến từng centimet. bóng vừa rời tay anh một tích tắc – joss băng tới như sấm. lại một cú úp rổ.

"bùm"

khán đài như nổ tung, tiếng hò reo vỡ òa. trọng tài huýt còi, bảng điểm nhảy số cuối cùng.

chiến thắng.

các đồng đội chạy ùa lại, tiếng hò hét vang vọng. joss vươn tay kéo gawin vào vòng tay giữa ánh đèn sân đấu, tay vỗ nhè nhẹ lưng anh – không lời, chỉ có nhịp tim của cả hai hòa chung một nhịp.

hắn ghé tai thì thầm:
"anh nói rồi mà. chơi theo cách của em... em sẽ rực rỡ lắm."

gawin không trả lời. chỉ khẽ ôm eo hắn đáp lại.

hôm nay, ánh hào quang không chỉ dành cho joss. gawin cũng tỏa sáng. không còn là cái bóng của ai. không còn là người bị so sánh. chỉ là chính mình – và giỏi giang một cách không thể chối cãi.

_________________________

lúc lên bục nhận giải, joss là đội trưởng nên lãnh cúp, còn mvp thuộc về gawin – một quyết định khiến cả đội vỗ tay không ngớt. nhưng khoảnh khắc khiến tất cả hét lên chính là khi...gawin quay sang, hôn nhẹ lên má joss.

"chụt"

hắn đứng đơ, mắt mở to, tay vẫn đang cầm cúp mà người thì bất động hoàn toàn.

kevin hét: "cái gì đó!! hun thật hả trời!! đang giữa thanh thiên bạch nhật đó hai cha."

neo: "trời đất ơi làm lại cái nữa tui quay không kịp!!"

force: "joss ơi bro còn sống không??!!"

hắn chớp chớp mắt, rồi đưa tay sờ nhẹ lên má, miệng lắp bắp:
"trời ơi... em làm thật hả?"

gawin khoanh tay, nhún vai:
"phần thưởng riêng cho đội trưởng. không nhận thì trả lại."

"không không không!! anh nhận!! nhận hết!! nhận nữa cũng được á!!"

cả đội hú hét cười nghiêng ngả. podd vừa vỗ tay vừa giả bộ che mắt nói "mù mắt tao", còn force thì giơ tay lên như cổ vũ hôn thêm. ánh đèn chớp loang khắp sân, và trong một khoảnh khắc – ai cũng hiểu: đây không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà là cách họ chứng mình khả năng của mình.

_________________________

đêm đó, khi sân vận động đã tắt đèn, joss và gawin vẫn nán lại một chút.

ngồi trên khán đài, chỗ hàng ghế cũ từng ngồi hồi sinh viên. không còn ai xung quanh. chỉ có gió nhẹ, ánh đèn xa xa hắt vào sàn gỗ, và hơi thở hòa quyện giữa hai người.

joss cầm cúp, còn gawin... cầm tay hắn.
joss lại là người lên tiếng trước: "nhớ lúc tụi mình mới gặp nhau, cũng tại sân vận động này."

"anh lúc đó ngông nghênh như mấy thằng trẻ trâu, khó ưa cực kỳ, muốn thắng em cho bằng được."

"còn em thì lạnh lùng, nghiêm túc, chẳng thèm cười lại một cái."

joss cười, quay sang nhìn:
"vậy mà cuối cùng, tay trái anh cầm cúp, tay phải lại cầm tay em, hạnh phúc quá đi mất."

gawin khẽ siết tay hắn. không cần nói thêm gì, chỉ tựa đầu lên vai hắn, như một lời "em cũng vậy".

_________________________

về đến nhà, baobao nằm lăn trên ghế sofa như thể cũng mừng cho hai sen của mình. joss mặc nguyên bộ đồ bộ hình chim cánh cụt, ôm mèo vô lòng, hỏi:
"baobao, hôm nay baba được mvp đó. ngầu không?"

mèo lườm.

"còn người yêu của baba con thì được hôn má giữa sân banh luôn. bảnh chưa?"

"meo."

"gì mà phản ứng hờ hững vậy? baobao không thấy tụi ba đẹp đôi hả?"

gawin bước từ sau bếp ra, ôm hắn từ phía sau, nói nhỏ:
"mèo nhà em nó vẫn chưa quen anh lắm đâu."

joss quay lại, cười gian:
"vậy đêm nay mình luyện trước vài cảnh nữa đi. để mai có gì baobao thấy hoài cũng quen."

"..."

"im lặng là đồng ý đó nha."

gawin không đáp, chỉ lấy chiếc dép vả cái bép vào má hắn. joss lập tức la làng lên:
"bới người ta, bạo lực gia đình, tôi đẹp trai vậy mà cũng không tha nữa."

gawin lập tức chặn mỏ người kia bằng môi của mình. và rồi đèn phòng khách tắt, chỉ còn ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra. trên kệ tủ, là hai chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh. bên dưới, hai đôi giày thể thao vứt chồng lên nhau.

"meoooo."

end fic....

_________________________

vậy đây là phút giấy cuối thật sao?

hết thiệt rồi mọi người ơi, một hành trình khá dài, đây là fic đầu tiên mà tui viết hoàn chỉnh và cũng là fic đầu tiên tui đăng công khai như vậy. cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ntytyn và jossgawin ở vũ trụ này nha 🫶🏻.

nếu mọi người muốn gặp thêm jossgawin ở vũ trụ này thì yên tâm, tui sẽ nhá hàng 2 extra chap nữa, khi nào rảnh tui sẽ đăng.

bước qua ngày 21/06 rồi, cũng là ngày mà jossgawin về vn, háo hức quá đi mất, coi như chap cuối này cũng gắn với nhiều kỉ niệm đi he 💃🏻🕺🏼💃🏻🕺🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com