Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu


 Cả lớp ồn ào náo nhiệt vì chưa vào tiết học, các bạn học sinh nam nữ đang cười đùa với nhau. Một một bóng dáng to lớn bước thẳng vào lớp, mọi người trong lớp đồng loạt ồ lên, vì đó là nhân vật anh hùng đã giúp cảnh sát bắt cướp hôm qua, Josuke Higashikata. 

 Họ xúm lại bắt chuyện với cậu, cũng hỏi thăm về người đã giúp cậu chịu đòn nữa. Trên báo chỉ viết là bạn của Josuke và có cơ thể gầy gò thấp bé hơn cậu thôi, điều đó khiến mọi người vô cùng tò mò chàng thanh niên bị giấu danh tính đó. Không, Josuke không nói quá nhiều, cậu nhanh chóng kết thúc chủ đề bàn tán và lấy vở bài tập tiếp tục chép. 

- Mất ngủ hả, Josuke? 

 Lại là thằng bạn chí cốt ngáo ngáo mặt như cái bóng rổ bắt chuyện với cậu, Koichi đang ăn sáng thấy vậy thì cũng ghé lại gần tới chơi. 

- Nhìn tao rõ vậy luôn sao? 

- Chứ sao? Hai mắt mày bị thâm quần kìa. 

- Đêm qua cậu ở với Rohan tiên sinh đúng không? 

( Yukako đã giải thích tại sao cô đưa cậu bỏ chạy rồi. )

 Nghe Koichi nhắc đến Rohan tiên sinh, Josuke lại thở dài ngao ngán. Chuyện là tối qua anh ta ôm cậu ngủ đến sáng, cậu vừa nhúc nhích ngồi dậy thì anh cũng đã dậy theo. Sáng nay anh ta lại còn đòi đi theo cậu đến trường nhưng may mắn là anh ta còn biết nghe lời cô Tomoko mà ở nhà. Bị đeo bám chưa đầy một ngày mà đã mệt như thế này rồi, nếu mọi chuyện không sớm kết thúc thì chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi. 

- Hey Josuke. 

- À ừ, tớ nghe rồi. Đúng vậy, hôm nay mẹ tớ nói sẽ đưa anh ta tới trung tâm mua sắm. 

"Chắc mẹ và anh ta đang cùng dùng bữa sáng trước khi đi xe tới trung tâm." 

"Hy vọng mẹ mình sẽ ổn với anh ta, mình không muốn làm phiền mẹ quá nhiều." 

 Josuke trầm lặng chép bài của ngày hôm qua, mọi người thấy cậu trầm tư nên cũng không hề làm phiền nữa. Những dòng chữ tiếp tục được viết đến khi tiếng chuông reo. 

______________________________________________________

 Tomoko cùng Rohan đi trên một chuyến xe sau khi đã dùng bữa sáng. Cảm giác của cô lúc này rất mới mẻ, vì thường thì cô chỉ đi với mấy bà bạn hoặc với con trai mình. Bộ dạng xinh đẹp của người phụ nữ trên ba mươi và anh chàng đẹp trai nhưng lại ăn mặc quá cỡ thu hút sự chú ý của những người trên xe. Rohan trên chiếc xe đó không nói gì cả, anh ta chỉ nhìn vào cửa nơi có phong cảnh lướt qua.

  Dự định của cô là sẽ đi trung tâm mua sắm rồi ghé vào nhà người bạn thân ở xa chơi, Tomoko và anh sẽ về nhà vào cuối ngày, có lẽ sẽ về muộn hơn Josuke. 



________________________________________________________________

.

.

.

.

 -AAAAA~~~ Quá đã~~~ Tan học rồi.

- Ừ mới đầu tuần mà đã học toàn môn chính. 

 Koichi đi với bồ rồi, giờ chỉ còn hai thằng đực đứng nói chuyện với nhau. Okuyasu rủ thằng bạn mình đi chơi Pachinko, sẵn đang muốn kiếm ít tiền nên Josuke chơi luôn. Đó chỉ là một lí do để về muộn, nhưng chủ yếu cậu thật sự muốn tránh mặt Rohan. Dù biết ơn anh ta nhưng cậu không thể nào dính lấy anh ta cả ngày được, điều đó thật mệt mỏi. 

 Chiều tà buông xuống, hôm nay hai thằng bạn ăn được kha khá, lâu rồi không chơi trò này cũng vui phết ấy chứ. Hai thằng cười hà hà như thể chúng nó là chủ cái tiệm này vậy, những người khách trong tiệm cũng trầm trồ vì sự may mắn của cả hai. 

- Hôm nào đi tiếp nhé người anh em. 

- Ok bạn yêu. 

 Hai thằng vẫy tay chào nhau trên con đường về không xa lắm. Josuke đếm qua đếm lại mấy tờ tiền mình vừa kiếm được lòng vui như mở hội. Cậu đứng trước cổng nhà mình cất tiền vào túi, hít sâu một hơi lấy can đảm bước vào nhà. 

*Cạch

 Tiếng cửa mở ra, mọi thứ yên tĩnh hơn tưởng tượng của cậu. 

- Về muộn thế Josuke...

 Vừa bước vào nhà mẹ cậu đã thì thào hỏi thăm. Cô giơ ngón trỏ lên môi như ý muốn cậu khẽ thôi, chỉ về ghế sofa nơi chiếc tivi đang chiếu hoạt hình, cậu nhận ra Rohan đang ngủ trên chiếc ghế đó. 

- Hôm nay anh ta có làm phiền mẹ không... 

- Không đâu, thằng bé ngoan lắm đó... Mẹ không biết nó thích mặc gì nên mua cho nó và bộ quần áo đơn giản thôi, hầu hết là đồ ngủ... 

- Anh ta sẽ bình thường lại sớm thôi... mẹ không nên mua nhiều như vậy...

- Rohan dáng đẹp mặc gì cũng đẹp... nên mua đồ thích lắm.... Mẹ rất vui khi mua quần áo cho cậu ta.... 

 Nói rồi bà nhìn về phía Rohan mỉm cười trìu mến, lâu lắm rồi không thấy bà vui như thế. Kể từ khi ông ngoại mất mẹ cậu đã không còn cười nhiều như trước nữa. Bà cũng không hề giống cậu, lại rất thưởng thức niềm vui khi chăm sóc Rohan. Nhưng mà,  cậu vẫn sợ bà quá sức...

 Hôm nay Tomoko lại vào bếp nấu ăn, có lẽ do có Rohan tiên sinh ở nhà nên có nhiều người ăn hơn, động lực để nấu nhiều hơn. Cô còn ngâm nga trong lúc nấu ăn nữa, dạo này tâm trạng của cô tốt lên hẳn, Josuke chú ý đến mẹ mình. 

- Hôm nay mẹ có vui không?

 Khựng lại, Tomoko quay đầu nhìn con trai mình, cô có thể thấy rõ sự lo lắng trên mặt cậu. 

- Hôm nay mẹ rất vui nhé, mấy bà bạn của mẹ ai cũng khen Rohan ngoan và dễ thương hết. Họ còn xoa đầu thằng bé nữa. Chỉ là... Rohan không nói chuyện nhiều, thằng bé chỉ thích nhìn ra phía cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. 

- Vâng, anh ta là hoạ sĩ nên bị thu hút với những thứ như thế.

- Không, mẹ nghĩ cậu ta đang nhớ con.

 Josuke im lặng. Cậu không biết lời mẹ mình nói có đúng không, nhưng điều đó đã mang lại cho cậu ta nhiều suy nghĩ. Cậu chẳng hiểu tại sao mình càng né tránh anh ta thì anh ta lại càng muốn bám dính lấy mình. Cắt ngang suy nghĩ, lưng áo bỗng bị kéo nhẹ làm cậu giật mình. 

- Josuke, mừng cậu về nhà. 

 Rohan nhe răng nhìn cậu cười tít mắt, hình như anh ta mới học được gì đó trong ngày hôm nay. Đúng rồi, giờ anh ta cứ từ từ lấy lại kí ức là mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo của nó. Cậu không thể né tránh anh ta mãi được, phải đối diện thì mọi chuyện mới được sớm giải quyết.

 Cảnh vật từ phòng bếp, Josuke phụ giúp mẹ mình dọn dữa tối, Rohan cũng phụ một tay. Tomoko cảm giác như mình đang có hai người con vậy, cô nở nụ cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc đong đầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com