ngày nắng không tên
Một buổi sáng thứ năm trên con đường đi học, tiếng xe bus lăn bánh khởi hành, nắng tựa màu cam còn chưa vàng gắt gỏng. Thời tiết này cũng chill đấy, thật thích hợp để cậu đánh một giấc trên con đường đến trường.
Ừ thì cũng có chút lạ lùng khi ngủ gật trên xe vào buổi sáng sớm như thế, nhất là mọi người xung quanh thấy cậu thật thiếu năng lượng. Nhưng kệ đi, Josuke đành tặc lưỡi cho qua mà chợp mắt trên những nhịp xe lăn đều. Tối qua cậu chẳng ngủ được, chính xác là gần đây cậu chẳng ngủ được tẹo nào do đầu nhiều lo nghĩ. Gần sinh nhật tuổi mười tám rồi, cậu thật sự có vài điều muốn làm khi cậu đến tuổi trưởng thành.
Khi cậu nhận ra mình là gay, chẳng nhớ từ khi nào nữa, chắc là vào năm ngoái lúc cậu đú theo lũ bạn cùng lớp mua một quyển hentai, nhưng khi đọc lại chẳng có cảm xúc gì cả. Dù cho bản thân cậu có cố gắng đón nhận câu chuyện như thế nào thì chúng đều không mang cảm xúc như cậu muốn. " Hay là mình gay cmnr?". Nghĩ đùa thôi nhưng Josuke cũng cố gắng tìm cách xác minh điều đó, cậu thử mua một cuốn đĩa với nội dung khiêu dâm đồng tính. Ừ, tưởng chừng cậu sẽ vức cuốn đĩa ấy đi nhưng mà sau lần đó dưới giường cậu lại có thêm mớ đĩa với nội dung tương tự. "Cầu cho mẹ đừng tìm thấy nó" mua rất nhiều nhưng lại chẳng xem được bao nhiêu vì ngại phụ huynh.
Quay lại cái chuyện sinh nhật tuổi mười tám. Khi bản thân cậu mười tám tuổi, cậu muốn có một người bạn trai để trải nghiệm yêu đương, sẵn tiện cũng có một cái cớ tốt để thừa nhận với mẹ con người thật của mình. Lúc đó cũng là năm cuối cấp rồi, bản thân nên có chút kỉ niệm thời thanh xuân học đường chứ... Ừm, và cũng để nếm thử trái cấm nữa. Cảm xúc thật mãnh liệt khi xem những chiếc đĩa CD đó, nhưng lần nào đang xem cao trào cũng bị mẹ gank cả.
" Ừm... vẫn nên ngủ một chút trước khi mình ngủ trong lớp học ...."
"Kệ đi... Cái gì tới thì nó sẽ tới..."
...
..
.
" Không ngủ được, cảm giác có ai đó đang nhìn mình vậy..."
Josuke che miệng, cố gắng giấu đi tiếng ngáp ể oải của mình. Nhìn quanh tìm xem nơi ánh mắt phát ra, cậu nhận ra một người con trai đang nhìn cậu đầy sát khí. À ừ, ra là Kishibe Rohan, anh ta đứng khá gần cậu nhưng vì cơn buồn ngủ mà cậu chẳng hề chú ý đến.
- Cậu vẫn chướng mắt ngày nào, Josuke. Mới sáng sớm mà thấy cậu thế này tôi chẳng còn hứng để làm việc nữa.
Vẫn không thay đổi tý nào, những lời nói đanh đá gây sát thương ấy chỉ có thể là anh ta. Thật ra từ lúc xong vụ của Kira, cậu và anh ấy có chạm mặt với nhau thêm vài lần nữa. Chủ yếu là đi uống nước cùng với Koichi, nhưng sau vài lần đó chẳng thấy anh ta đâu, tới tận bây giờ mới gặp lại.
- Anh chẳng thay đổi chút nào cả, Rohan tiên sinh.
Hôm nay Rohan mặc một chiếc sơ mi đóng thùng, trong khá tối giản và gọn gàng. Gu ăn mặc của anh ta thi thoảng khá quái dị, nhưng thi thoảng cũng rất đẹp. Đó có lẽ là gu ăn mặc của người thành phố chăng? Giờ mới để ý, anh ta toàn mặc kín đáo để đi xe bus, còn những bộ hơi hở thì hay mặc đi dạo phố.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, Josuke lia đôi mắt của mình quét khắp cơ thể của cơ thể của người đối diện, cậu không hề chớp mắt dù cho Rohan đã nhìn cậu chớp mắt bao nhiêu lần rồi.
- Gì thế? Bộ người tôi bị dính cái gì à?
- Không có gì, chỉ là...
Josuke bối rối trả lời, chỉ là giờ đây cậu không còn giống như trước kia nữa, nên cách nhìn của cậu với Rohan giờ đây cũng thay đổi.
- Chỉ à... tôi nghĩ anh trông rất đẹp.
"Kệ đi, anh ta hỏi thì mình cứ trả lời thẳng. Dù sao cũng nên để mọi người nhận ra bản chất của mình..."
- Hả?
Chàng hoạ nô nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu. Chắc anh ta không ngờ có ngày nhận được lời khen từ tên nhóc này. Josuke cũng rất bối rối, vừa muốn rút lại câu nói vừa nãy nhưng đồng thời vừa muốn nói nhiều hơn. Thật sự thì, Rohan ngoài cái độc miệng và cái nết kiêu ngạo ra thì ngoại hình của anh ta rất hợp với gu cậu. Vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, lại ăn mặc thời thượng. Giờ đây trong mắt Josuke, Rohan xinh đẹp tựa như những diễn viên trong chiếc đĩa CD mà cậu hay xem.
"Biến thái quá, sao mình lại có những suy nghĩ lệch lạc như thế nhỉ. Nhưng mà, chỉ ước sau này người yêu của mình đẹp bảy phần như anh ta thôi. Không, sáu phần thôi cũng được."
Josuke nhìn Rohan rồi mím môi nhìn sang hướng khác, khuôn mặt tỏ rõ sự lẩn tránh.
- Bị sao vậy? Trông cậu mờ ám lắm đấy. Nhìn vào mắt tôi mà trò chuyện đi.
Rohan nói chuyện với cậu bằng giọng điệu gắt gỏng, Josuke nghe xong thì ngượng ngùng trước những người ngồi trên xe. Tên mangaka này vẫn như thế, anh ta vẫn nói năng thẳng thừ mà không kiêng nể gì cả. Tại sao chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp này lại là anh ta chứ ư ư, thật là quá đáng tiếc...
" Chật, ghẹo anh ta vài câu cho anh ta bỏ đi vậy..."
Josuke đứng lên tiến tới gần chỗ chàng trai đang đứng, càng bước đến gần cậu lại lộ rõ chiều cao vượt trội của mình, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra cậu còn cao hơn trước. Lúc trước cậu đã cao hơn anh gần một cái đầu rồi, giờ gần thì anh chỉ cao đến cổ của cậu. Mấy đứa trẻ bây giờ cao khủng khiếp, Rohan ngẩng đầu nhìn Josuke. Cao hơn thì sao chứ? Tưởng anh đây sợ chắc?
- Gì, cậu muốn gì đây?
Josuke vẫn nhìn chằm chằm vào Rohan, dù muốn trêu chọc anh ta nhưng khi đến gần lại chẳng biết nói gì. Bất giác vô thức cậu vươn bàn tay to lớn của mình chạm vào cánh tay anh ta , cậu chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa, chỉ là kéo anh ta đến gần mình "Rồi mình nên làm gì tiếp đây?" cậu ta tự hỏi.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, không khí đầy sự căng thẳng.
- Hai tên nhóc đó định đánh nhau à? - Hành khách A xì xầm nói với người bên cạnh.
- Đánh cái gì, tên học sinh kia ăn chắc rồi. Cậu trai mang tập vẽ kia trông thư sinh lắm, nhìn là biết loại người không có kinh nghiệm đánh nhau. - Hành khách B trả lời hành khách A.
*KÉTTTTTTTT
Tiếng thắng xe như xé toạt không gian hiện tại, tất cả hành khách đều bị ngã nhào về phía sau, Josuke cũng theo quáng tính mà ngã nhào vào người dối diện. Như bị một cái tủ lớn đột ngột đè vào người, Rohan đau đớn rên rỉ.
- Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì trên xe của tao thế? Cút xuống xe hoặc là tao sẽ báo cảnh sát!!
Tài xế quay đầu lại nhìn về phía hành khách đầy sự giận dữ, tay cầm điện thoại chuẩn bị nhấn số thì liền bị một gậy bóng chày đập mạnh vào tay khiến ông thả điện thoại ra mà ôm tay trong đau đớn.
- TAO SẼ ĐI VỚI TIỀN CỦA BÀ GIÀ NÀY. LÃO TÀI XẾ!!! MAU MỞ CỬA XE HOẶC ĂN THÊM MỘT GẬY VÀO ĐẦU!!!
Gã bặm trợn đó đi cùng với một người đàn ông nữa, một kẻ cầm túi tiền, kẻ còn lại thì cầm một chiếc gậy, cả hai lớn tiếng quát tháo gây náo loạn trên xe. Đứa bé trai van nài họ đừng lấy tiền của bà ngoại nó, vì đó là tiền gửi lên thành phố cho chị nó đi học. Chưa kịp dứt câu thì đứa bé đã bị một cú đá hất văng không thương tiếc, tài xế thấy hai bà cháu vô cùng tội nghiệp nhưng cũng chỉ có thể đau đớn ôm tay. Và ngay lúc này, Josuke nhận ra bản thân mình không thể đứng nhìn nữa rồi.
Bằng phản xạ nhạy bén, Josuke nhanh chóng lao thẳng về phía đầu xe. Trước khi gã côn đồ đó tiếp tục đánh tài xế và cuỗm tiền đi mất, cậu phải làm gì đó. Một cú đá triệt hạ gã cầm gậy, sau đó giật lại túi tiền ném về phía hành khách. Hai đánh một thật sự không thành vấn đề đối với Josuke, không cần stand cậu cũng có thể hạ hai gã đó bằng đôi tay này. Cả ba đang đánh nhau, rõ là phản xạ của Josuke trên cơ hai gã kia. Chuẩn bị hạ đo ván gã cầm tiền thì gã còn lại rút ra một con dao lao nhanh về phía của cậu.
- Heaven's Door
( dòng chữ: Tứ chi bất động. )
Tiếng dao rơi xuống leng keng, gã ta nhũn người nằm xuống trước sự la hét thất thanh của hành khách. Josuke ngơ người, rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng khoá lấy tay tên du côn xấu xa kia. Lần trước cũng vậy, khi phải giao chiến với Yuya anh ta cũng rất đáng tin cậy. Một lần nữa anh đã khiến cậu cảm động vì đã cứu mạng mình. Có lẽ Kishibe Rohan thật sự không tệ như cậu đã nghĩ. Ở một khía cạnh nào đó anh ta cũng có mặt tốt. Josuke ngước mặt lên nhìn chàng trai, đôi môi nở nụ cười nhẹ.
Rohan nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, từ hàng ghế hành khách bỗng có một tên đàn ông lao tới phía anh, tay cầm một ống sắt rỉ sét. Gã vụt qua Rohan, lao thẳng về phía đầu xe. "Chẳng lẽ là tên đồng bọn thứ ba sao?" Josuke chưa kịp phản xạ thì gã đã vung gậy nhắm thẳng vào đầu cậu ta, may sao Rohan kịp dùng thân đỡ lấy.
*Kengggg
Cây gậy sắt vung thẳng vào đầu anh khiến máu văng tung toé lên cả ghế của hành khách, chiếc tập vẽ trắng tinh giờ đây đã nhuốm đỏ. Đôi mắt dần nhoè đi, chàng hoạ sĩ nghiêng người lảo đảo rồi ngã quỵ. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Bất ngờ lẫn điên tiết, ngay lập tức Josuke dùng stand của mình đập ba tên thừa sống thiếu chết. Trong vài giây, những tên đó đã có trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời.
-......
- Rohan, tỉnh lại đi. Sao anh ngốc thế? Sao lại đỡ đòn cho tôi...
_.....
Đầu anh đau quá, chỉ nghe được ong ong vài từ, từ được từ mất. Môi anh mấp mấy vài từ cuối cùng trước khi lịm đi.
- Đau... Đau khiếp...
...
Josuke đã trị thương cho anh, vết thương dần liền lại nhưng Rohan vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cũng âm thầm chữa cho tài xế và những người bị thương khác. Dù họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đối với họ, cơ thể lành lặn đã là tốt lắm rồi.
- Tài xế, bác hãy giúp con báo cảnh sát tóm ba người này. Con phải đưa anh ta đến bệnh viện.
- Ừ... được.... cậu đi cẩn thận... - Tài xế trả lời trong sự lúng túng.
- Bà cảm ơn hai con rất nhiều. - Bà lão và đứa trẻ cúi đầu cảm ơn cậu.
" Chật, mình không thể bỏ mặc anh ta và đi học được. Mình sẽ cúp học một bữa vậy." Josuke cõng Rohan trên vai, đưa anh ta vào nơi bệnh viện gần nhất. Bóng lưng cả hai dần nhỏ bé qua ô cửa xe, mọi người trên xe đều dõi theo họ. Đúng là một buổi sáng bất thường ở Morioh, tiếng xe bus lại lăn đều trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com