Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến độ


 Lý do mà anh ta chỉ nhớ mỗi cậu, chắc là vì cậu là người cuối cùng mà anh ta nhìn thấy, là cái tên tên cuối cùng mà anh ta được nghe trước khi anh trở thành một con người mới. 

 Josuke trăn trở, cậu nhìn khuôn mặt ngủ say của người bên cạnh rồi quay lưng trong chiếc giường của cả hai. "Mai là ngày nghỉ, mình có chỗ nào để trốn không nhỉ? À không, vẫn nên là dành thời gian cả ngày cho anh ta." Nhíu mày, cậu ta cố gắng đánh một giấc thật cho ngày mai vất vả.


 _______________________________________________

 - Dậy muộn thế Josuke? Rohan-chan dậy trước con rồi kìa. 

 "Rohan-chan ???"

"ROHAN-CHAN???"

"CHAN???"

 Đồng hồ điểm gần tám giờ, chưa kịp dụi mắt thì cậu đã tỉnh ngủ vì biệt danh thân mật của mẹ dành cho anh ta. Ngó nghiêng xem tìm anh thì cậu thấy anh ta đang pha trà trong bộ đồ ngủ. "Đúng, hình như Koichi cũng từng nói qua Rohan thích uống trà."

- Làm được không? Cẩn thận bị bỏng đó...

 Rohan tập trung đến nỗi chẳng để ý tiếng nói xung quanh, vô tình phớt lờ cậu. Josuke nhìn anh thở dài, quay sang nói chuyện với mẹ.

-  Mẹ, hôm nay con sẽ ra ngoài cả ngày cùng anh ta đến những địa điểm hoài niệm để giúp anh ta khôi phục kí ức. Con sẽ dùng tiền của anh ta nên mẹ không cần cho con thêm tiền đâu ạ.

- Con làm gì vậy? Mẹ cũng có tiền mà!

 Josuke không cãi lại, nhưng cậu vẫn không nhận tiền của mẹ, cậu thừa biết số lương hưu của ông không thể sài một cách phóng khoáng được. Kéo ghế từ bàn ăn, cậu ngồi chờ xem trà Rohan pha trông sẽ như thế nào. Quả nhiên anh ta còn nhớ cách pha trà, anh ta còn nhớ phải bỏ trà vào khay và mang tới chiếc bàn. Bày tách trà ra bàn, Rohan đưa mỗi người một tách, dáng vẻ rót trà từ trên cao khiến trà đều vị một cách chuyên nghiệp.

- Trà của Rohan-chan pha cho cô sao? Cô sẽ uống thật ngon. 

- Màu trà hơi nhạt. - Josuke thầm nghĩ màu trà này trà không đậm vị được. 

 "Quả nhiên là vậy, trà vị hơi nhạt mặc dù mẹ vẫn rất thích. Mình đoán là do trà ở nhà anh ta đậm vị hơn, hoặc anh ta vẫn không hoàn toàn nhớ cách pha trà thế nào cho đúng." Rohan uống trà sau hai mẹ con, anh ta chép miệng sau khi nhấp môi tách trà của mình, cậu đoán là anh ta cũng thấy trà hơi nhạt. Kí ức mất đi không có nghĩa là khẩu vị thay đổi. À mà, mọi người chưa ăn sáng đã uống trà rồi sao?

_______________________________________________

.

.

- Rohan-chan có muốn đi đâu không? - Josuke cợt nhã nickname mới của tiên sinh, anh ta thì cười ngốc nghếch hưởng ứng trò đùa đó. 

- Không sao? Thế ta qua nhà Koichi trước nhé?

 Rohan chẳng chú ý đến cậu mà lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời vàng vàng trên đầu, thế là Josuke đành kéo tay anh ta mà đi tiếp. Đến nhà Koichi, cậu ấy đã chỉ cho Josuke những địa điểm mà tiên sinh hay đến nhất, còn cho anh mượn mấy quyển truyện mà anh là tác giả nữa, Koichi hy vọng chúng sẽ cho anh một vài kí ức quen thuộc. 

 Tất cả những địa điểm đó bao gồm nhà sách, quán cà phê, tiệm thuốc gần trạm xe buýt ( chỗ của Reimi ) nhưng Josuke nghĩ cậu sẽ thêm một vài địa điểm mà cậu đã gặp anh ta nữa dù những chỗ đó toàn những kỷ niệm không vui. Sắp xếp chúng theo trật tự lộ trình, cả hai tiếp tục đi tiếp. 

 Cả hai đến nhà sách nơi mà Rohan hay mua hoạ cụ. Trông anh lạ lẫm với chỗ này khiến cậu chột dạ, đành mua ít giấy vẽ và hoạ cụ rồi đi tiếp. 

 Tới tiệm cà phê gọi nước, cậu chỉ nhớ rằng anh từng uống nước cam nên gọi cho anh một ly, nhưng mà trông anh ta không hài lòng cho lắm. Josuke bắt đầu gợi ý tiên sinh vẽ tranh với những tờ giấy mới mua ở nhà sách, anh cũng vẽ dù trông chúng giống tranh của trẻ con. 

" Dù sao anh ta cũng còn nhớ cách vẽ, mình nghĩ đó là điều tốt..."

 Tới chỗ tiệm thuốc gần trạm xe bus, anh ta đi ngang qua luôn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Biết là chị Reimi đã mất rồi, nhưng anh ta cũng không hề nhớ gì về con hẻm mà anh và Koichi đã từng vào, những kỷ niệm của anh lướt qua một cách lạnh lùng như vậy sao?

 Sẵn đang gần trạm xe bus, Josuke nảy ra ý tưởng đưa anh đến một nơi. Sau những chuyến cuốc bộ dài trên đường, giờ cả hai được ngồi xe bus ngắm cảnh. Trên chiếc xe này cũng là một ký ức đáng nhớ rồi nhưng nếu anh ta không nhớ thì đến đó có vẻ cũng không giúp gì được, tuy nhiên cậu vẫn thử. Đó là đường hầm Futatsumori. Rohan tiên sinh có vẻ không thích căn hầm này vì nó rất tối, nhưng vì có Josuke đi cạnh nên anh ta cũng miễn cưỡng nghe lời. 

 Trong căn hầm tối ấy cậu thấy anh ta cứ run lên bần bật, tay cứ siết lấy cậu như là hai người đang thám hiểm nhà ma vậy. Vì kế hoạch này quá đột ngột, cậu ta thậm chí chẳng có đèn pin, xui hơn là không có một chiếc xe nào ngang qua để làm đèn. Cả hai cứ thế đi trong đường hầm tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói trước mắt chỉ lối họ. 

 Vượt qua lối đi, trông anh ta có vẻ bơ phờ, mặc dù đã tới chỗ có ánh sáng nhưng anh ta vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía vô định. Sau một lúc lâu Rohan mới nhìn cậu và nói với giọng dỗi hờn.

- Tôi ghét chỗ đó, Josuke đừng đưa tôi vào đó nữa.

Josuke cười, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên anh ta phản bác một điều gì đó. "Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ hồi phục ký ức với những điều mà anh ta không thích?" cậu thầm nghĩ. Cậu thật sự không hiểu nhiều về Rohan để làm những thứ mà anh thấy khó chịu. Ừ, điều khiến anh ta khó chịu là cậu. Nghĩ lại mối quan hệ xấu lúc trước mà cả hai có, giờ nhìn xem có nực cười hay không?

"Đánh vào đầu anh thì sao? Nó có hiệu quả không?" 

 Vừa nghĩ, cậu vung tay mình về phía sau đầu tiên sinh, định đánh cho anh ta một cú ngay chỗ lần trước nhưng cậu khựng lại. Cậu nhận ra mình sắp đánh một kẻ không có sức kháng cự, dù là để chữa trị hay gì thì điều đó cũng không nên. Rụt tay lại, Josuke cảm thấy tội lỗi vì những cảm xúc của mình, cậu nhận ra bản thân quá vội vàng vì hôm nay chỉ mới ngày hai thôi.

- Hửm? - Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu Josuke.

 Rohan nghe cậu lên tiếng nên ngước đầu nhìn, đột ngột hai vai anh bị túm lấy khiến anh ta giật bắn.

- Đúng rồi Rohan tiên sinh, mau gọi stand của anh ra đi. -Cậu vừa nói vừa lay người anh ta.  

 Đúng rồi, có thể dùng stand của anh ta để chữa mà, sao giờ cậu mới nhớ ra điều đó. Josuke rạng rỡ nhìn anh, cậu như muốn thúc giục người đối diện.

- Vâng...? Stand là gì? 

 Nhìn khuôn mặt vui mừng của cậu Rohan thấy rất vui nhưng anh không biết cách để giữ tâm trạng của người đối diện. Ngay lập tức Josuke như bị tạt một gáo nước lạnh, tuy vậy cậu cũng cố gắng lấy lại tinh thần.

- CRAZY DIAMOND!!!!

 Gọi stand ra, cậu liền lệnh cho nó xông thẳng vào Rohan, vung nắm đấm đầy uy lực của mình doạ trước mặt anh ta. Không khí như có một luồng gió thổi tung mái tóc và vạt áo của anh khiến chúng trông bồng bềnh một vài giây rồi trở về như cũ. Rohan vẫn nhìn vào đôi mắt cậu không hề lay chuyển, lúc này cậu nhận ra rằng anh ta không thể thấy được stand, điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh tinh thần của anh ta đã trở nên yếu tới mức không thể dùng stand.

 Thất vọng nối tiếp thất vọng, cậu đưa anh ta trở về trong một sự tiếc nuối của một ngày cuối tuần. Thế là ngày thứ hai trong giai đoạn vàng anh ta đã không có nhiều sự tiến độ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com