Tôi không thể chịu nổi
- Con sợ Josuke bị cảm nên mới chạy ra ngoài tìm nó sao?
- Dạ... - Rohan vừa nói vừa gật đầu với giọng yếu ớt.
- Awwww con dễ thương lắm luôn đó Rohan-chan.
- Vâng và sự dễ thương đó dẫn tới việc bị cảm đó ạ.
Josuke đáp từ phía cánh cửa, sau cánh cửa đó là người mẹ đang quạo nhìn cậu và tiên sinh đang nằm bẹp dí trên giường, anh ta đã bị cảm sao lần dầm mưa hôm qua. Tối qua Rohan lên sốt, cậu chưa kịp để ý thì bà đã biết trước rồi. Tưởng chừng bà sẽ thấy nản việc chăm sóc cho anh ta nhưng mà ngược lại, bà rất vui vì được chăm sóc cho Rohan, còn nói cậu sau lần bệnh hồi nhỏ thì khoẻ như trâu vậy, không có dịp để bà chăm sóc lần nữa.
- Thằng kia!!! Con không thể chào thằng bé một cách tử tế à?
- Con đi học đây ~
Tiếng mẹ chửi vang vọng ra tận cửa, cậu lè lưỡi tinh nghịch chuồn đi mất. Nhớ lại kí ức ngày hôm qua thật khủng khiếp. Cậu và anh ta phải tắm chung vì quần áo bị ướt, trong lúc tắm anh ta cứ dính lấy cậu khiến cậu chẳng chịu nổi. Josuke từng coi mấy chiếc CD thể loại làm tình trong phòng tắm và điều đó không thể khiến cậu ngừng liên tưởng. Nếu anh ta không sớm trở lại như cũ mà cứ dính cậu thế này cậu không biết mình sẽ làm gì anh ta nữa. Nghĩ tới đây thì Josuke rùng mình.
Mà tối qua cậu cũng viết cho Rohan một lá đơn, đó là lá đơn xin nhập học. Josuke dự tính sau khi tiên sinh khỏi bệnh cậu sẽ đưa anh đi học cùng mình và dọn về nhà anh ta sống, điều đó sẽ giúp mẹ của cậu đỡ vất vả hơn. "Dù sao thì, nhỡ mẹ tỏ ra vui vẻ vì phải gánh một phần trách nhiệm của mình thì sao? Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình tự tay chăm sóc anh ta." Josuke cũng có những nỗi lo như thế đấy.
Cầm lá đơn trong tay, cậu nộp nó cho thầy hiệu trưởng.
.
.
.
.
.
Tan học đã lâu nhưng Josuke trốn mẹ đi chơi đến giờ cơm mới về, hy vọng tránh được anh ta thêm một chút nhưng mà vừa về tới nhà mẹ lại bắt cậu lau mồ hôi cho anh ta. "Không làm tử tế thì nhịn cơm nhá." tiếng mẹ dặn bên tai còn bên tai, mẹ sẽ vào kiểm tra nên phải làm cẩn thận thôi.
- Rohan, anh còn thức không? - cậu nhỏ giọng hỏi.
Đáp lại cậu chỉ là cái cựa mình thêm tiếng ưm ưm của anh ta. Hình như anh ta còn đang ngủ. Anh xoay đầu về phía khác như muốn lẩn tránh tiếng kêu của cậu. Tiếng vắt khăn từ thao nước ấm, tiếng lách tách của những giọt nước, tiếng thở dài của Josuke khi chuẩn bị làm một điều gì đó khó khăn, tất cả, tất cả như được khuếch đại trong căn phòng yên tĩnh này.
"Hình như phải cởi quần áo ra nữa..." cậu nhận ra điều mình thật sự cần làm. Đúng vậy, nếu lau mặt thì mẹ cậu tự làm được mà, không cần gọi đến cậu. Cởi bao nhiêu lần vẫn ngượng như lần đầu tiên, đằng sau lớp áo đó mới là thứ cậu thật sự cần lau. "Phải lau nhẹ thôi kẻo anh ta dậy." Từng lần lau là từng lần suy diễn, Josuke nhận ra cậu cũng từng xem thể loại phim chăm sóc người yêu kiểu này rồi. Sau khi lau cơ thể người bệnh thì người chăm sóc sẽ bắt đầu mát-xa... "Thôi đừng nhớ đến cảnh tiếp theo nữa." Josuke không thể nào tập trung, thậm chí còn quên cả việc thay nước trong khăn bằng nước ấm.
- Khụ.
Vì thế điều đó bắt đầu phản tác dụng, cơ thể của Rohan bắt đầu ngấm lạnh nhiều hơn, anh ta sốt cao, ho và bắt đầu cơn mê sảng.
- Ư ư... Lạnh... lạnh quá...
Rohan túm lấy tay cậu mà kéo về phía anh, mặt anh ta càng đỏ hơn vì nhiệt độ cơ thể, cứ như phản xạ anh ta ôm lấy cậu. "Quá gần rồi" thậm chí anh còn thở vào tai Josuke bằng khuôn mặt mơ màng."Tâm phải tịnh, đây là Rohan Kishibe đấy!!! Khônggggg!!!!!!!!!!!!!" Josuke không ngừng đấu tranh nội tâm của mình, cậu đẩy anh ta và dùng stand của mình để chữa khỏi cho anh ấy.
"Mình thật ngớ ngẩn, mình nên là điều này sớm hơn."
Kéo cơ thể Rohan nằm lại trên giường, anh ta đã hạ sốt và đang tiếp tục ngủ. Nguy hiểm quá, cậu thật sự sợ mình sẽ đáp lại cái ôm của anh ta. Đó sẽ là một vòng eo khiến cậu đê mê tới mức không suy nghĩ được gì tiếp theo.
- Josuke, con có cuộc gọi từ thầy nè.
Tomoko gõ nhẹ lên cửa nhắc cậu đi nghe điện thoại, trong lúc đó bà ấy sẽ tiếp tục chăm sóc cho Rohan. "Từ từ đã, lúc nãy thằng bé còn sốt mà sao giờ khỏi bệnh rồi?". Dù rất bất ngờ nhưng anh khoẻ lại thì tốt rồi, bà nhanh chóng gạt bỏ mối bận tâm.
.
.
.
- Sao rồi, thầy gọi về làm gì thế?
- Con có gửi một lá đơn lên thầy hiệu trưởng xin cho Rohan đi học cùng con. Lấy lí do phục vụ điều trị nên phía nhà trường cũng đã đồng ý nhưng chỉ cho phép ba ngày sắp tới thôi ạ...
Hai mẹ con ngồi với nhau hội ý. Có một sự thật là từ khi Rohan ở cùng, hai mẹ con đã có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.
- Cho Rohan-chan đi học cùng con à... - Người mẹ rơi vào suy nghĩ.
- Vâng, tốt cho anh ta thôi ạ. Ở phía trường cũng ra điều kiện là anh ta phải mặc đồng phục thì mới được vào trường. Chắc ngày mai con đi hỏi mượn rồi ngày mốt anh ta mới đi được.
- Không được!!! Thế thì Rohan chỉ còn có hai ngày để cải thiện thôi sao?
Vừa dứt câu, Tomoko chạy vào phòng như tốc biến, bà nhanh chóng trở ra với một bộ đồ tươm tất chỉnh chu, không những thế bà còn chạy thẳng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của Josuke.
- Mẹ!!! Giờ hơn tám rưỡi rồi mẹ định đi đâu thế!!!
*Ầm
Tiếng cửa đóng lại, Josuke chạy theo mẹ mình nhưng đã thấy bà ngồi trên chiếc xe taxi. Ngỡ ngàng trước độ yêu quý Rohan của bà, Josuke chẳng thể làm gì ngoài một mình đợi cửa. Gần một tiếng sau bà quay trở lại với một bộ đồng phục trường Morioh tuy còn khá mới nhưng kiểu cách lại xưa cũ, chắc trạc thời của chị Reimi. Vừa quay về bà liền khoe bộ đồ với cậu.
- Tèn ten, mẹ mượn từ cậu của con đó. Mẹ ở đó tám chuyện nên hơi lâu một chút.
Josuke đập tay vô mặt như cạn lời, cậu gật gù vì sự nhiệt tình của mẹ. Rất hớn hở, bà định kéo cả Rohan đang ngủ để thử đồ, dự định thử xem có gì cần sửa không bà sẽ sửa lại cho anh ngay luôn.
- Được rồi mẹ, anh ta sẽ vừa với bộ đồ này. -Josuke cản mẹ mình.
- Sao con biết?
- Vì con tắm cho anh ta. Nhìn kích cỡ là con đoán được, có thể hơi rộng một chút nhưng không đáng kể đâu.
Tomoko gật đầu, thấy vậy sẵn cậu cũng nói luôn.
- Mai con sẽ dọn tới chỗ anh ta sống. Dù sao ngày mai đã là ngày năm rồi, con phải đẩy nhanh quá trình hồi phục của anh ta.
- Mẹ hiểu rồi...
Ngước xem biểu cảm của mẹ, Josuke thấy bà thoáng buồn. Cậu biết nhà thêm người sẽ vui nhưng cậu vẫn quyết định dọn đi trước khi bà cảm thấy phiền phức, hoặc do cậu âu lo quá nhiều thôi. Nhưng mà ngôi nhà của Kishibe Rohan cũng không thể vắng chủ lâu được, cậu phải trông coi nó trước khi có trộm để ý tới ngôi nhà. Lần nữa thở dài vì Josuke biết ngày mai cậu phải chạm mặt anh ta cả ngày, chắc là nên dạy anh ta giữ khoảng cách với người khác thôi.
Thế là trôi qua ngày thứ tư vô ích trong giai đoạn vàng, từ ngày mai phải nghiêm túc hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com