Xuất thân (2)
Vì Rohan tiên sinh không còn đến trường nữa nên anh sẽ ở cùng mẹ cậu nửa ngày, sau khi cậu tan học sẽ đón anh về nhà của mình. Chính vì vậy, Tomoko cần biết các loại thuốc và giờ giấc mà anh sẽ uống chúng.
- Đây là thuốc gì vậy?
Tomoko vừa hỏi vừa nhìn vào mấy viên thuốc sặc sỡ như kẹo của trẻ con. Cô lớn tới từng này tuổi rồi nhưng chưa từng thấy nhiều loại thuốc sặc sỡ đứng cạnh nhau như thế này.
- Dạ đó là thuốc trị lao lực. Khi con dọn nhà cho anh ta con đã tìm thấy ở tủ thuốc. Có gì mẹ cho anh ta uống sau khi ăn trưa là được, buổi tối con sẽ cho anh ta uống sau ạ.
Josuke đành phải nói dối, cậu hiểu rằng nếu mẹ mà biết sự thật, bà sẽ rất lo lắng. Tomoko nhìn đống thuốc có chữ ngoại quốc không chút nghi ngờ, bà lại nhìn chàng trai đằng kia với ánh mắt thương cảm.
.
.
.
_______________________________________________________________
Dù đã qua vài ngày từ khi biết chuyện của anh, nhưng sự tò mò trong lòng cậu vẫn không phút giây nào nguôi ngoai. Josuke thật sự muốn biết nhiều hơn về anh, nhiều hơn nữa, cậu không thể ngừng việc lục lọi kệ sách của anh một cách điên cuồng.
May mắn thay, giờ đây cậu không cần bận tâm đến tiên sinh nữa. Những viên thuốc chống trầm cảm gần đây khiến anh ta ngủ li bì, anh ngủ say như chết vậy. Lại tiếp tục lọi, mục tiêu lần này cậu muốn tìm xem album gia đình của anh ta, nhưng tiếc thay lại chẳng có gì. Rohan cũng hiếm chụp hình, tìm được hình của anh ta còn khó khăn huống chi là ảnh gia đình anh. Trong lúc lục lọi, một chiếc đĩa CD rơi ra từ kệ sách. Quan sát chiếc đĩa trên tay, cậu nhận ra bìa đĩa không có hình ảnh minh hoạ, khả năng cao là một chiếc đĩa nhà làm.
Điều này khá kích thích, Josuke cảm giác như mình đang là một viên cảnh sát điều tra phá án vậy, giống tương tự điều cậu đã từng làm vào năm ngoái. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đoán nó là đĩa lưu trữ ảnh hoặc video của gia đình. Vì thời đó còn chuộng băng đĩa, họ có xu hướng mua đĩa CD trắng rồi chép tập tin vào đó và chiếu nó như một đĩa cá nhân.
"Rohan xinh đẹp như thế, mình tự hỏi anh ta di truyền từ ai nhỉ?" khá chắc vào phán đoán của mình, cậu bắt đầu đi tìm máy phát đĩa để tìm câu trả lời.
.
Rón rén bước tới chiếc ghế sofa mà Rohan đang nằm ngủ, cậu bỏ cuốn đĩa vào đầu máy rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Mất một lúc để đầu ăn đĩa, màn hình tivi bắt đầu vào phim. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đây là một video được chép từ camera máy quay, nó hơi mờ một chút nhưng vẫn đủ nhìn ra hình ảnh bên trong.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra, Rohan đang đứng trước máy quay chiếm cả khung hình, anh ta bắt đầu bấm máy. Tiếng bíp vang lên, anh dần lùi ra xa khiến cậu có thể nhìn thấy bối cảnh sau lưng anh, đó là một căn phòng ngủ.
"Giường?"
Josuke nhận ra chiếc giường lớn quen thuộc mà cả hai mỗi ngày đều ngả lưng vào, vậy ra đây không phải video gia đình à? hơn nữa nó có vẻ được quay vào gần đây. "Khoảng lúc nào nhỉ? Anh ta dọn đến Morioh sống tầm năm ngoái thì video này có thể được quay từ lúc đó. Không nhưng, nhà anh ta bị cháy phải sửa lại phòng ngủ nên video cũng có thể được quay gần đây thôi." Josuke đặt tay lên cằm, dùng hết công suất não của bản thân mà suy luận.
Quay lại với video, lúc này Rohan đang mặc một chiếc quần dài với áo sơ mi màu xanh, cổ thắt cà vạt trông rất kín đáo và thư sinh. Trông anh ta có vẻ ngượng ngùng, anh ta rời màn hình đi đâu đó một lúc rồi quay lại với một kiện hàng. "Anh ta quay video khui hàng để làm kỉ niệm?" cũng có thể, nhiều người có thói quen đó lắm. Dù khó hiểu nhưng Josuke vẫn tập trung xem tiếp.
Đến lúc anh mở hàng ra xem thì cậu ngượng đỏ chín cả mặt. Thì ra trong kiện hàng đó toàn là... đồ chơi người lớn. Dù chất lượng video không tốt lắm nhưng cậu lại nhìn ra những thứ ấy rất rõ ràng, "anh ta rốt cuộc đang tính làm cái gì vậy??" Rohan e dè nhìn món đồ chơi trên tay, chưa khui tem anh đã vức chúng lên giường, trong kiện hàng đó anh ta chỉ cầm đúng một chai gel bôi trơn.
Xem tới đây Josuke thấy có điềm rồi, cậu đã xem quá nhiều phim đến mức có thể đoán được giây tiếp theo của video này. Đúng như cậu nghĩ, anh ta bắt đầu tháo cà vạt rồi cởi nút áo, kéo chiếc áo mềm mại ra khỏi người rồi đến chiếc quần trắng dài, cởi hết tất cả những thứ tạo nên nét thư sinh của anh ta.
Quả nhiên, Rohan tiên sinh đang quay video thủ dâm.
Muốn tắt video đi nhưng lại không thể cản được sự tò mò, cậu vẫn tiếp tục xem. Rohan lúc này đang quỳ trên giường, mông quay về hướng camera, anh rưới ít gel bôi trơn lên mông, dùng ngón tay xoa đều phần gel quanh đó rồi cố gắng tiến vào. Hình như anh ta không vào được, anh ta thấy đau nên dừng lại. Đột ngột Rohan đứng dậy tắt camera với biểu cảm khó chịu, thế là chiếc tivi quay về màn hình chờ.
" Ơ?? Hết rồi sao?"
Josuke ngỡ ngàng vì thời lượng của chiếc đĩa CD, cậu tự hỏi liệu còn chiếc đĩa nào khác trên tủ không. Không!!! Chết tiệt, câu hỏi lúc này nên là, cậu không biết nên đánh giá anh ta thế nào nữa. Trông anh ta thật sự không có kinh nghiệm tình dục, thế ra anh ta không dâm như cậu nghĩ thật. Không, mà nếu ngẫm lại thì tư thế nó khá giống bức tranh mà cậu đã xem vài ngày trước, thế ra anh ta tự làm mẫu để vẽ mình sao? Cũng có thể, nếu không hình dung được thì dùng chính mình làm mẫu vẽ. Mà khoan đã, với tư thế đó anh ta đang sao chép động tác của một uke.
"Điều đó có nghĩa, Rohan Kishibe cũng là gay??"
Nghĩ tới đây không hiểu sao tim cậu lại đập loạn xạ không tự chủ được, thế ra cậu là seme, đã luôn ở cùng với một uke. "Mình có cơ hội!!!" Không thể tin được, trái tim Josuke như có gì đó như vỡ oà ra, cậu càng thấy thích Rohan nhiều hơn nữa. Nhìn sang khuôn mặt đang ngủ của anh, cậu chẳng thể nào kiềm nỗi sự ham muốn của bản thân. Josuke hối hận khi biết điều này, cậu đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình thật tốt nhưng sự thật này khiến lớp phòng vệ đó bỗng dưng tan biến.
Từng hình ảnh anh cười với cậu hiện về trong kí ức. Dù cả hai chưa bên nhau quá lâu nhưng cậu thật sự có nhiều kỉ niệm với anh. Ở đất Morioh này kiếm một người gay không hề dễ, thế mà lại có một người luôn ở bên cạnh cậu thế này, rõ ràng anh ta là một mảnh ghép tương xứng. "Không thể tin được" Josuke không thể nhìn anh một cách bình thường nữa rồi, làm sao cậu có thể đối mặt khi anh thức dậy đây...
Nhưng cuộc điều tra vẫn còn đang dang dở, Josuke nhận ra bản thân phải tìm ra nguyên nhân trầm cảm của anh. Nén lại niềm vui sướng, cậu quyết định chốt hạ cuộc điều tra bằng cách hỏi thẳng. "Nếu trong danh bạ chỉ có đúng hai số, thì cứ hỏi thẳng hai số đó là được." Nghĩ là làm, cậu mở chiếc điện thoại nắp bật của Rohan, nhấn vào danh bạ và bắt đầu với <Toà soạn Tokyo.>
- <Vâng Kishibe, cậu đã khoẻ lại rồi sao?>
Tiếng một nam nhân viên của toàn soạn trả lời từ đầu dây bên kia.
- Xin lỗi anh nhưng em là người giám hộ tạm thời của Rohan. Anh ta vẫn chưa thể hồi phục nên em muốn xin ít thông tin của anh ta để phục vụ quá trình trị liệu.
- < Vâng...ra là vậy. Tôi muốn giúp lắm nhưng Kishibe là một người rất kín tiếng, ở toà soạn cậu ta không hề trò chuyện với ai cả. Kishibe cũng không có trợ lí nên những gì tôi và mọi người biết về cậu ta hoàn toàn chỉ ở mức độ công việc.>
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh ạ.- Josuke thất vọng đáp.
- < Nhưng!!! nhưng bên tạp chí Yume có thể có thông tin đấy. Cậu ta đã học việc ở đó nên có thể có ai đó thân thiết hơn. Anh có thể hỏi bên ấy thử xem.>
Josuke cảm ơn người nhân viên nam rồi cúp máy. Quả nhiên thông tin của thằng anti cùng lớp kia có vẻ đáng tin, anh ta thật sự đã học việc ở Tạp chí Yume. Nhưng dù người nhân viên đó không nhắc cậu gọi cho Tạp chí Yume thì cậu cũng cũng đâu có sự lựa chọn nào khác, vì danh bạ của anh ta chỉ có đúng hai số.
- < Em đừng làm việc quá sức nhé Rohan. Dự án của công ty có thể bàn giao cho người khác cũng được, em cứ nghỉ ngơi tiếp đi.>
"Bên Tạp chí Yume thì vẫn là giọng của một cô gái, cô ta có vẻ quan tâm đến Rohan, xưng thẳng tên như thế chắc là cũng khá thân."
- Xin lỗi chị nhưng em là người giám hộ tạm thời của Rohan , chị có vẻ khá thân với anh ấy, vậy nên em có thể xin chị ít thông tin của Rohan tiên sinh được không ạ? việc này rất quan trọng cho tiến độ trị liệu của anh ta.
- < Em là gì của cậu ấy? Chị có thể tin tưởng em không?>
Người chị đầu dây bên kia có vẻ đề phòng, nhưng sự đề phòng đó cũng có nghĩa là chị ta biết điều gì đó. Nhưng mà chị ta hỏi cậu là gì thì cậu nên nói mình là gì để lấy được lòng tin của chị ta đây?
- Em là Josuke Higashikata, người yêu của anh ấy. Sau khi anh ta chuyển đến Morioh sống thì em và anh ta có tìm hiểu nhau và đang hẹn hò. Rohan vì chịu nạn thay em nên mới bị mất trí nhớ, vì vậy chị có thể cho em một cơ hội để bù đắp cho anh ấy được không ạ?
Josuke nói láo không chớp mắt, dù rất ngượng nhưng đây chính là cách nhanh nhất để lấy lòng chị ta. Cô gái bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi chị ta bắt đầu sụt sịt, có vẻ như là chị ấy xúc động lắm.
- <Rohan, chị mừng quá, cuối cùng thì em...>
*Tít tít...
"Đùa nhau à?"
Đó là lý do cậu phải nói dối đấy, vì sợ hết tiền điện thoại nên Josuke đã chọn cách đi thẳng vào vấn đề, nhưng giờ điện thoại hết tiền rồi. À không sao, người chị bên Tuần báo Yume đã gọi lại cho cậu.
- < Chị vui lắm, cuối cùng thằng bé đã gặp được người tốt rồi. Chị là Suzuko Mira, đồng nghiệp cũ của Rohan, cũng là người đưa nó vào công ty này để học việc. Em biết không, đời nó khổ lắm...>
Cái chị Mira đó giống kiểu người không nói thì sẽ kín miệng, nhưng đã lỡ nói thì không thể dừng lại được. Tiếng lột cột từ chiếc giày cao gót của chị ta vang lên một lúc, chị ta đi tới chỗ bớt ồn ào và không có người để tiện nói tiếp.
Cuộc hội thoại của cả hai lại tiếp tục, từng câu từng chữ chị ta nói ra đều khiến Josuke thay đổi sắc mặt, biểu cảm của cậu càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Chị ấy kể rằng Rohan hồi trước, khi còn là một học cấp hai Rohan có thân hình khá thấp gầy, tính tình lại hiền lành nhút nên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Mỗi khi anh ta bị bắt nạt sẽ có một người con trai cùng lớp đứng ra bảo vệ anh. Rohan cảm nắng người đó. Năm đó là cuối cấp, anh đã dùng hết can đảm để tỏ tình. Anh ta không hề biết tình cảm của mình là có tội và lá thư tình đó đã biến anh thành trò đùa của cả trường. Rohan bị người mình thích kinh tởm, anh cũng bị cả trường kì thị, kể từ đó mỗi ngày đi học của anh đều là địa ngục.
Khoan, câu chuyện ngột ngạt này khiến cậu cảm thấy khó thở. Hít một hơi, Josuke nghe chị gái kia kể tiếp.
Sau khi lời đồn bị lan đến tai cha mẹ anh ta, Rohan đã bị gia đình đuổi đi không thương tiếc. Sau đó anh ta phải lang thang sống ở ngoài đường không một xu dính túi. Hôm đó chị ấy gặp anh ở ngoài đường, trong anh rất tội nghiệp nên chị đưa anh ta về chung cư sống cùng. Thấy Rohan vẽ khá đẹp mà bản thân chị lại làm trong công ty tạp chí nên chị xin công ty cho Rohan trở thành một người học việc. Anh ta rất có khiếu, sau khi học việc một năm đã vẽ được vài mẩu truyện có tiếng tăm.
Nó thật sự đúng với các dữ kiện mà cậu đã được nghe. Dù rất sốc với chuyện đời của anh ta nhưng Josuke vẫn hỏi tiếp.
- Có lời đồn anh ta đã phản bội lại công ty chị đang làm, điều đó có phải là sự thật không ạ?
- < Công ty chúng tôi không có nhiều nhân tài, vì vậy Rohan thật sự là một ngôi sao sáng ở đây. Tuy vậy cả công ty chúng tôi đều biết rằng, không thể chỉ dựa vào mỗi năng lực của thằng bé, chúng tôi cần phải chiêu mộ thêm nhân tài.>
- < Cùng lúc đó bên Toà soạn Tokyo cũng đang để mắt tới thằng bé, họ đã chiêu mộ Rohan về công ty của mình. Sau khi Rohan đã chuyển sang công ty khác, tất cả nhân viên ở đây đều tức giận và oán trách nó, nhưng chỉ có chị là đủ tin và hiểu nó để biết rằng, nó rời công ty là vì nâng cao danh tiếng cho Toà soạn Yume, để mọi người biết toà soạn này cũng có thể tạo ra nhân tài.>
"Mình hiểu rồi, anh ta thật sự bị hiểu lầm."
- <Thằng bé không hề cho chị giải thích với mọi người, mà dù Rohan đã gián tiếp giúp công ty chiêu mộ thêm nhân tài nhưng nó vẫn không đủ cứu vớt một công ty trên bờ vực phá sản. Những mẫu truyện của công ty chị dần không thể cạnh tranh lại với các shonen đắt hàng của các công ty khác, thế nên sắp tới nếu công ty không thể mang đến đột phá thì hết năm nay Tạp chí Yume phải công bố phá sản.>
- < Thằng bé Rohan cũng xót công ty nên nó đã âm thầm hợp tác với chị để ra mắt sản phẩm mới. Chị và nó dự định cho tác phẩm tiếp theo thuộc thể loại Yaoi, thể loại này tuy mới trên thị trường nhưng lại vô cùng được quan tâm. Có điều Yaoi không phải thể loại chuyên môn của thằng bé, nó nộp tác phẩm hư đến ba lần rồi, chị không biết bản thân mình có vô tình gây áp lực cho nó không nữa.>
"Em nghĩ là có đó chị gái..."
- < Chị còn muốn kể thêm cái này nữa. Buồn lắm em trai ơi... hồi bé nó kể với chị nhiều lắm, đột nhiên giờ lớn lên nó ít...>
*Tít tít tít...
Rồi xong, bà chị bên Tạp chí Yume cũng hết tiền luôn rồi. Nhưng như thế cũng đủ, với đống thông tin hữu ích từ chị Mira, cậu đã xâu chuỗi được câu chuyện cuộc đời của Rohan.
Giờ đây Josuke đã hiểu vì sao anh bị trầm cảm, Rohan tiên sinh đến Morioh để lẩn tránh bóng ma quá khứ và tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn mình. Dù tỏ ra kiêu ngạo tới đâu thì đó cũng là lớp vỏ bộc để che đi sự cô độc của anh ta. Rohan xây một căn nhà to đầy hào nhoáng nhưng căn nhà này cũng giống như chính anh vậy, trống rỗng và cô độc. Anh ghét căn nhà rộng rãi nhưng tĩnh lặng này, anh cũng ghét bản thân anh vì không thể chống lại số phận.
Và cái người anh Rohan Kishibe đó đã cho cậu thật nhiều cảm xúc. Đáng ghét có, đáng yêu có, đáng thương có, tội nghiệp cũng có. Trong một thời gian ngắn, Josuke không biết bản thân đã thay đổi góc nhìn về anh bao nhiêu lần nữa. Nhưng giờ đây cậu chỉ cảm nhận một điều
Cậu thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com