Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong khi Vera suy nghĩ xem có nên leo qua không thì đã thấy Joseph bước ra.

Hắn sững người nhìn cô trong giây lát, rồi quay mặt đi toan trở vào. Vera bắt đầu luống cuống, nhưng cô nghĩ cứ giữ hắn lại trước đi rồi làm gì thì làm.

"Ngài Joseph!"

Thôi chết, vô ý gọi tên hắn rồi...

Hắn quay đầu lại, cặp mày khẽ nhướng lên vì bất ngờ. Cô lại tiếp tục bối rối mà giải thích.

"T...tôi xin lỗi...Tôi không cố ý gọi tên ngài"

"Không sao, nếu em thích thì từ giờ gọi ta là Joseph cũng được"- hắn chậm rãi đáp.

"Ngài nói thật sao?"- cô tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Ừ"

"Vậy ngài Joseph, tại sao ngài lại nổi giận khi ngài Yidhra định kể cho tôi nghe về ngài?"- Vera hỏi, gương mặt bắt đầu biểu lộ ra vẻ lo lắng –"Ngài có chuyện gì khó nói sao?"

Joseph nhìn cô, im lặng. Không phải là hắn muốn giấu cô, chỉ là...

"Rất khó nói"- hắn đáp.

"Ngài có thể tâm sự với tôi. T...tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của ngài"

Hắn cười mỉm, đi đến đối diện với cô rồi vươn tay sang, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Để khi khác nhé, ta sẽ kể cho em nghe"

Vera nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương, hoàn toàn tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng cô vẫn có thể thấy được nỗi buồn đang ẩn chứa nơi đại dương ấy.

"Ngài hứa đi"- Vera giơ ngón út ra.

Hắn chần chừ, rồi cũng móc ngoéo với cô.

"Ta hứa"

"Vậy...ngài đừng giận nữa nhé?"- cô lí nhí.

"Ừ, ta biết rồi"

Cô không hề hay biết rằng hắn không giận cô, hay Yidhra. Hắn chỉ là không muốn để cho cô biết về mọi thứ, về những gì đã xảy ra. Joseph không muốn cô phiền lòng, hay phải dằn vặt suy nghĩ, đắn đo mỗi đêm như hắn. Tất cả những gì hắn làm, chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi.

Có lẽ là thế.


Vera có những giấc mơ kỳ lạ kể từ đêm hôm đó.

Cô luôn chiêm bao thấy cái chết của một người không rõ mặt mũi. Chỉ thấy người ấy ngã xuống nền đất nức nẻ, từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Quả là một cái chết êm đềm và nhẹ nhõm như cô hằng mong muốn, tiếc rằng cô chẳng phải người ấy.

Vera chắc chắn rằng bản thân đã bỏ lỡ một vài chi tiết quan trọng, nhưng khổ nỗi, mỗi lần tỉnh dậy, cô chẳng thể nào nhớ được. Con người thường quên đi những gì đã xảy ra trong giấc mộng của họ. Và cô cũng không phải là ngoại lệ.

Một buổi sáng đẹp trời, trong khi đưa Vera đến trường, hắn đã hỏi cô rằng những ngày gần đây, cô có nằm mộng thấy những thứ kỳ dị không.

Cô toan trả lời và khai hết tất cả những gì đã xảy ra, nhưng một điều gì đó đã khiến cô nói dối.

"Không ạ"

Nói dối là không tốt, cô biết. Nhưng cô nghĩ rằng vẫn không nên nói cho hắn biết trong lúc này.


Lớp học của cô có thêm một người bạn mới, đó là điểm kỳ lạ thứ hai.

Cô nàng ấy là người châu Phi với nước da ngăm đen khỏe mạnh đặc trưng, cùng với mái tóc nâu uốn lượn được xõa ra một cách tự do. Chiếc áo cao cổ trông có vẻ không phù hợp lắm với thời tiết hiện tại. Nhưng cô ả đặc biệt nhất là ở đôi mắt, một đôi mắt có thể khiến người ta rùng mình.

"Patricia Dorval"

Là tên của cô ta.

Martha quay sang, ghé vào tai Vera.

"Là con người đấy, tớ đánh hơi được vậy"

Lại thêm một con người sao? Mọi người lại bắt đầu bàn tán, nhưng đủ để không ai nghe thấy những gì họ nói. Có lẽ họ thấy chiếc vòng cổ màu xanh lục của cô ả.

"Có một luật bất thành văn đối với ma cà rồng, đó chính là không bao giờ được động vào những người thuộc sở hữu của kẻ khác nếu không muốn nếm trải cái chết đau đớn đến tột cùng"- nàng thì thầm –"Chỉ có những con quỷ hút máu cấp bậc cao mới chịu làm vòng cổ, vì thứ đó tốn kém vô cùng. Nên chắc chắn chủ nhân của cô ả là người không tầm thường đâu. Tốt nhất là đừng động chạm cô ả Dorval ấy"

"Xin lỗi?"

Martha và Vera giật mình, họ mải trò chuyện nên chẳng để ý rằng Patricia đã đến cạnh họ tự bao giờ. Cô bắt đầu có cảm giác hơi sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cô không thể đoán được cô ả đang nghĩ gì.

Tuy vậy, Vera vẫn cảm giác đã từng gặp cô ả ở đâu đó một lần.

"Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?"- Patricia nở nụ cười, chỉ vào chiếc ghế phía trước họ.

"Được, xin cứ tự nhiên"- nàng gật đầu, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Cô ả vẫn giữ lấy nụ cười ấy, nhưng nó trông lạnh lẽo vạn phần. Nếu như so sánh thì có thể nói rằng, đó chính là mặt trời giữa mùa đông. Cô không nói gì cả, cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Không phải vì cô vẫn đang sợ, mà là do Vera đang nhớ lại xem mình đã gặp cô ả ở đâu.

Cuộc đời còn quá nhiều bí ẩn và khuất mắt.


[KẾT THÚC CHƯƠNG 10]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com