Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Joseph ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh như tiền kể từ lúc có cuộc nói chuyện với quý cô Behamfil. Trông hắn căng thẳng đến mức chẳng ai dám hó hé gì cả. Yidhra hết nhìn hắn, rồi lại nhìn gã. Đây không phải lần đầu ả cảm nhận được sức ép từ hắn, nhưng quả thực nó vẫn kinh khủng như thế. Ôi thôi, ả chẳng dám suy nghĩ nữa đâu, làm ơn ai đó hãy đưa ả ra khỏi tình cảnh này đi. Yidhra nhìn gã, hất cằm về phía Joseph để ra hiệu. Có lẽ Jack cũng hiểu ý, nên nhẹ đằng hắng.

"Ừm...Joseph này"

"Hắn đã trở lại rồi"

Cả ả và gã đều giật mình nhìn hắn. Gương mặt Joseph u ám dần, đôi mắt dần chuyển sang sắc đỏ vốn có. Câu nói mà hắn vừa phát ngôn có vẻ gây sức ép hơn hắn nghĩ. Cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh mình lên, hắn nói tiếp.

"Hắn đã đánh hơi được dòng máu của hy huyết"

"Thảo nào, Eli nói không hề sai"- Yidhra thở dài –"Vẫn là một kiếp nạn không thể tránh khỏi"

"Xin lỗi, tôi đã muộn"- Jack cúi đầu –"Nếu không nhờ vòng cổ của Yidhra thì có lẽ hắn đã có được con bé"

Gã thật sự cảm thấy áy náy. Lần nào gã cũng đến muộn. Luôn luôn như là như thế.

"Không sao. Không phải lỗi của cậu"- hắn nói.

Joseph biết, dù gã có tới sớm hơn thì cũng chẳng thể cứu được Vera, bởi gã chẳng phải đối thủ của hắn ta.

"Không phải là tôi không tự tin về bùa hộ mệnh mà bản thân đã ếm vào chiếc vòng cổ. Nhưng hắn quá mạnh, nếu lúc đó hắn mà tấn công liên tục thì e là nó sẽ vỡ ra mất"- ả chậm rãi lên tiếng –"Nhờ ơn Jack, mọi thứ đều ổn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không quay lại. Joseph, cậu biết đấy, hắn rất ngoan cố và thâm hiểm, chúng ta không thể lường trước được những bước tiến kế tiếp của hắn"

"Chloe cần một người giám sát"- hắn nói.

Không gian im lặng.

Joseph nhận ra bản thân vừa lỡ lời, muốn nhanh chóng giải thích. Nhưng vừa quay sang nhìn hai người bạn chí cốt, hắn đã nhận được những ánh mắt lẫn nét mặt đầy ái ngại và lo lắng. Gã và ả lần lượt thở dài, rồi lắc đầu. Giây phút đó, hắn im bặt, cổ họng khô khốc đến nỗi chẳng thể nói thành lời.

"Joseph, tôi biết cậu không bao giờ quên được cô ấy"- gã lặng lẽ lên tiếng –"Nhưng đừng coi Vera là món đồ thay thế"

"Tôi không..."

"Chloe đi rồi, Joseph. Đừng lưu luyến nữa mà hãy để cô ấy ngủ yên đi, làm ơn"- ả cúi đầu, né tránh không muốn nhìn trực tiếp vào người hắn.

"Được rồi"

Joseph thở hắt ra một hơi dài, rồi đứng dậy. Hắn nặng nề lê bước đi ra khỏi căn phòng trước cái nhìn đầy bất lực của Jack và Yidhra.


Vera và Emily trở về căn biệt thự sau khi đã chọn được kha khá bộ váy xinh xắn nhưng không kém phần tao nhã. Tuy nhiên, chỉ là nàng hầu kia tự ướm thử rồi chọn hết tất cả, chứ cô chỉ toàn từ chối hết mà chẳng chịu cái nào, dù rằng chúng vô cùng hợp với cô. Emily chỉ biết thở dài, chẳng hiểu nổi cô nữa.


Nàng hầu Emily đưa cô về phòng rồi nhẹ nhàng nói cho cô biết rằng Joseph đã ra ngoài vì có việc đột xuất, nhưng cụ thể là việc gì thì Emily lại trốn tránh không nói. Cô cũng hiểu được điều đó nên cũng không hỏi gì thêm. Đôi khi, biết quá nhiều lại chưa hẳn là tốt.

Trước khi trở ra, nàng hầu ấy có nói với cô: "Nếu cô cảm thấy buồn chán thì có thể sang phòng của ngài Desaulniers. Ngài ấy bảo với tôi như thế, thưa tiểu thư."

Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước, cô đã nhìn thấy một kệ sách lớn trong phòng hắn. Vậy thì Vera có thể tìm vài cuốn trông có vẻ hay ho rồi ngồi đọc cho hết ngày. Nghĩ thế, cô liền tung tăng đi sang phòng Joseph.


Thật ra Vera vô cùng thích đọc sách, nên khi có cơ hội nhìn kỹ hơn những cuốn sách dày cộm được xếp ngăn nắp trên kệ, cô đã tỏ ra rất thích thú. Những tấm bìa đơn giản nhưng bắt mắt, cộng với mùi sách mới luôn khiến cho cô cảm thấy yên bình. Chúng làm Vera nhớ đến ngôi nhà cũ, nơi mà cô chỉ có thể tìm vài cuốn sách rách nát mà người ta đã vứt đi để đọc. Những tấm bìa bám đầy bụi, những trang giấy bị nhàu nát, đó là những gì cô còn nhớ.

Rồi, cô nhìn thấy một cuốn sách cũ kỹ, hệt như những thứ mà cô đã nhặt về đọc. Nó nằm trên kệ cao nhất, trông cũng không có gì nổi bật, những chính những hồi ức về ngày xưa đã làm cho Vera chú ý đến nó. Thế là, cô trèo lên một chiếc ghế và cố gắng với lấy cuốn sách ấy. Ôi, nó quá cao so với một cô gái thấp bé như Vera, vậy nên cô cứ chới với mãi. Cho đến khi cô kéo được một góc của nó.

Nhưng đó cũng là lúc cô té ngã.

"Rầm!"

Vera đau đớn xoa xoa cánh tay của mình. Một vài thứ linh tinh mà Joseph đặt trên kệ cũng rơi xuống theo cô, vương vãi khắp cả ra sàn. Cô thở dài, nhìn đống hỗn độn do mình gây ra mà lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cố nén cảm giác đau đớn, cô đứng dậy và tự nhủ với bản thân rằng cần phải dọn dẹp hết đống lộn xộn này.


[KẾT THÚC CHƯƠNG 13]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com