Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Little Trouble


 "Bọn em về rồi!" – Tiếng nói cùng cánh cửa được mở ra vang lên khắp căn hộ của JooHyun cùng theo là những tiếng giầy va chạm vào nền gạch

"Xem ra thì nhà trang trí cũng đẹp ấy nhỉ? Mà sao nó quen ghê?" – Cô bé tiến vào trong, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế

"JooHyun? Chị có ở nhà chứ?"

"Cả tên cũng quen nữa!"

Cô bé đứng lên và đi xung quanh căn nhà, đi từ phòng này đến phòng khác và cô ấy quay lại nơi SooYoung đứng và đang tìm kiếm ai đó

"Unnie, em đói" - Con bé lên tiếng và xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, vận động nhiều dẫn đến cơn đói sớm nhỉ?

SooYoung nghe vậy cũng tiến đến tủ lạnh mở nó ra, nhưng rồi lại đóng nó mà không lấy ra thứ gì "Hết thức ăn rồi! Nhịn đói đi cưng, hoặc chờ JooHyun về, chị ấy có lẽ đã đi mua một ít gì đó!"

Cô bé nghe vậy cũng thở dài mà quay lại chiếc ghế sofa êm ái ngã người vào nó, bật chiếc TV lên cùng lôi kéo Park SooYoung ngồi cùng mình, họ im lặng và xem đến nữa bộ phim và Kim YeRim con bé không chịu nổi sự im lặng này

"Chị biết không SooYoung? Chị giống như con Gà đó vậy!"

"Giống chổ nào? Khác rõ ràng kia kìa?"

"Chị là một con Gà và chị dại gái y như con gà trong phim đó vậy!"

"Ha." - Cô ấy nhếch mép "Nếu tôi là con gà thì cô chắc chắn con rùa trong đó rồi, đồ con rùa dê!"

Kết thúc bằng câu nói họ bắt đầu một cuộc ẩu đả nhỏ trên chiếc ghế sofa, và việc đó khiến SeulGi phải ngán ngẫm khi cứ nhìn họ từ ngày này sang ngày khác mà không có một ngày bình yên.

Cánh cửa căn hộ được mở ra lần nữa và việc đó khiến cuộc ẩu đả giữa hai con người trên ghế sofa dừng lại và nhìn về phía cánh cửa.

"Irene unnie?"

"Uh? YeRim?" - Cô ấy ngẫn mặt lên và khác bất ngờ với người đứng trước mặt của mình

"JooHyun, chị đã đi đâu vậy?"

"Cửa hàng tiện lợi, chị mua một ít thức ăn tủ lạnh hết rồi"

"Irene unnie, chị là người yêu của con Gà biến thái này sao?"

Câu hỏi của cô bé là JooHyun bật cười và rồi đáp lại cô bé một cái gật đầu và điều đó làm cô bé kia phải đứng hình trong một vài phút, con bé đang cố xử lí bộ não của mình, cô bé không tin những thứ mà vừa nghe, người xinh đẹp như Irene mà lại có thể đi làm người yêu của con Gà dại gái kia sao?

"Này sao cô lại đứng trơ người thế Kim YeRim?"

"Em khổng thể tin nổi, SooYoung unnie. Chỉ em cách cưa đổ một ai đó đi!".

*

Họ kết thúc bữa ăn và YeRi đã ra về từ lâu chỉ để lại những nổi nhục nhã cho SooYoung kể từ lúc bắt đầu bữa ăn, và Park SooYoung căm hận con nhóc nhiều chuyện đó!!!!

Tiếng điện thoại di động vang lên, SooYoung gấp rút lấy nó và bắt máy đầu dây bên kia chính xác là Kim TaeYeon và cô ấy gọi SooYoung đến công ty vào giờ này? Nó đã gần 9 giờ tối và cô ấy còn gọi để Bae JooHyun đi cùng? Một việc quan trọng và nó có thể giúp SooYoung hoặc là cái gì khác cô ấy nói thế!

Cùng Bae JooHyun rời khỏi căn hộ của mình, họ bắt một chiếc taxi và đến thẳng công ty. Học bước vào công ty và đứng trước phòng hợp có Kang SeulGi trực chờ và vẻ mặt cô ấy khá nghiêm túc.

"Truyện gì khiến sắc mặt của chị thây đổi đến vậy?"

"Nó liên quan đến em, SooYoung!"

SooYoung chỉ ậm ừ không nói gì thêm, cả ba người dừng chân lại căn phòng thí nghiệm và Kim TaeYeon xuất hiện cùng một vài vị bác sĩ của tổ chức.

"Gọi em và chị ấy đến có chuyện gì?"

"Vào trong đi SooYoung chúng ta sẽ nói chuyện, còn JooHyun em đi theo HaWang được chứ?"

JooHyun ngẫn người nhìn mặt cô ấy có vẻ lo lắng nhưng rồi lại thôi, cô ấy bước lên phía trước và đi cùng HaWang đến một căn phòng khác

"Một bàn mổ cùng hàng tá dây điện? Chị tính tra tấn em sao?"

"Hm.....chắc không đâu, chúng ta sẽ thực hành việc biến đổi tế bào của em SooYoung, em là người sẽ thử nghiệm lần này!"

"Chắc chắn là em không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi, dòng điện chạy qua người em và chị nghĩ nó sẽ không đâu lắm! Đừng lo lắng SooYoung nếu có chuyện gì không ổn thì chúng ta sẽ dừng nó lại đừng lo!"

HaWang và JooHyun trở lại căn phòng với một miếng băng cá nhân được dán ở tay JooHyun điều đó làm SooYoung hiếu kì những rồi lại thôi

JooHyun rời khỏi căn phòng sau nhiều lời nhắn nhủ với SooYoung, căn phòng thí nghiệm giờ chỉ còn lại sáu người gồm hai vị bác sĩ, TaeYeon, SeulGi và YeRi họ có mặt ở đó để hổ trợ cho việc kế hoạch bị lệch hướng

Cánh cửa phòng được khóa chặc bởi TaeYeon và họ bắt đầu công việc của mình, chờ đợi SooYoung vào vị trí, bọn họ bắt đầu bằng việc tiêm một thứ chất lỏng màu đỏ vào người cô ấy, những sợi dây điện cũng được ghim vào người của SooYoung và những việc sau khi họ làm là chờ đợi những biến đổi từ cô ấy.

Sau khi được tiêm thứ chất lỏng kia vào người, cả thân người của SooYoung bắt đầu thoát khỏi kiểm soát của cô ấy, đôi mắt màu đỏ cùng những sợi gân đỏ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy và đó là hiện tượng đầu tiên, theo tiếp những hiện tượng ấy là chiếc răng nanh cũng đang lộ dần.

Họ chờ đợi chỉ có vậy, TaeYeon ra lệnh cho một vị bắt bắt đầu tiến hành bước tiếp theo và họ bắt đầu cho dòng điện chạy vào cơ thể của SooYoung .

Những tiếng thét liên tục vang lên dù là phòng cách âm nhưng nó cũng đủ cho JooHyun phía bên ngoài nghe hết tất cả, việc đó làm JooHyun càng thêm lo lắng.

Những tiếng la hét của SooYoung khiến cho cả căn phòng phải ôm lấy tai của mình, cô ấy bắt đầu cử động mạnh để thoát ra khỏi những thứ đang ghì chặt cô ấy vào chiếc bàn mổ, TaeYeon, SeulGi và YeRi bắt đầu thực hiện vai trò của mình giữ im cô ấy, nhưng có lẽ sức cô ấy đã mạnh hơn sau khi tiêm thứ chất lỏng màu đỏ vào và máu của JooHyun được hòa lẫn vào trong đó, nó khiến cô ấy trở nên điên loạn như một con thú dữ và rồi cô ấy thoát khỏi chiếc bàn mổ với việc dùng sức và bẻ gãy thứ đang ghì chặt cô ấy, những sợi dây điện bắt đầu rơi khỏi người của SooYoung và việc đó báo hiệu cho một trận chiến xảy ra trong căn phòng thí nghiệm.

Lần lượt mọi người tiến lại và ngăn cản cô ấy những nó có vẻ quá vô dụng, chỉ một cái hất tay của cô ấy cũng đủ khiến một người nào đó văng mạnh ra xa và việc đó xảy ra khi cô ấy hất tay YeRi khiến con bé bay mạnh vào mặt kính và vỡ tan ra, việc đó khiến JooHyun bất ngờ, đưa tay hình dấu X lên mặt để bảo vệ mình, những mảnh thủy tinh văng ra và ghim mạnh vào tay cô ấy, những giọt máu đỏ rơi xuống đất động lại trên những mảnh cánh bị vỡ.

Chạy lại và đỡ YeRi dậy, cả thân người con bé đầy thương tích và bất tỉnh. Nhìn về phía phần kính bị vỡ SooYoung, em ấy xuất hiện với bộ quần áo xộc sệch và những vết máu trên tay em ấy, JooHyun chắc chắc có điều gì đó không lành đã xảy ra, nhìn SooYoung bây giờ không khác gì thú dữ đang săn mồi và con mồi chính là JooHyun. Cô ấy điên cuồng chạy về JooHyun và nó khiến JooHyun sợ hãi, những tiếng la phát ra từ cô ấy làm động cả dãy hành lang.

Nhắm mắt lại và cảm nhận sự sợ hãi lấn át, đó là tất cả những gì JooHyun có thể làm!.

Tiếng súng vang lên khắp dãy hành lang. Mở đôi mắt ra JooHyun có thể thấy SooYoung đã dừng lại và ngã xuống nền gạch trắng xóa, những vệt máu đỏ xuất hiện ở vị trí gần tim của SooYoung.

Sốt sắn chạy lại đỡ cô ấy dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nó đã không còn đỏ nữa nhưng đổi lại là ánh mắt của cô ấy đang mờ nhạt dần, hơi thở dần yếu đi. Chạy theo sau và tiến lại là Kang SeulGi và khẩu súng trên tay cô ấy, cô ấy khụy gối xuống, những giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

"SooYoung à, chị xin lỗi chị không cố ý...." - Cô ấy cầm lấy tay của SooYoung.

"Đừng đổ lỗi cho mình SeulGi unnie, những việc chị làm luôn đúng." – Cô ấy xoay về phía JooHyun "JooHyun, em xin lỗi vì những hành vi lúc nảy, nó khiến cho chị sợ đúng chứ?" - SooYoung lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt JooHyun cô ấy nói tiếp.

"JooHyun, hãy chăm sóc tốt bản thân mình tốt được chứ? Em đã rất lo lắng vì những lần bỏ ăn của chị, lỡ ngày mai em không tỉnh thì chị sẽ bỏ ăn bữa đúng chứ? Thôi nào đừng khóc......em sẽ sớm trở lại mà! Như nhưng vì sao trở lại với ánh trăng vậy!".

"Tại sao lại khóc thế kia? Cười lên đi chứ JooHyun, chị cười lên rất đẹp mà, khóc sẽ tạo ra nhũng nếp nhăn đó mà buồn ngủ ghê! Trời đã sắp sáng rồi nhỉ? JooHyun buổi tối tốt lành, chúc chị ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó!" - Những lời nói cuối cùng của cô ấy trước khi đôi mắt kia nhắm lại.

Những giọt nước mắt lăn trên má JooHyun càng lúc càng nhiều thêm, cô ấy không thể nói, những tiếng nức đã lấn át cổ họng cô ấy và JooHyun ghét điều đó nó khiến JooHyun không thể nói những điều cần nói.

Hơi thở của cô ấy đã ngừng từ lâu, JooHyun cũng chỉ bất lực mà gục đầu xuống cô ấy JooHyun ghét những cuộc chia tay không lí do và giờ nó lại xảy ra với người cô yêu nhất.

Những giọt máu vẫn còn chảy, những giọt nước mắt vẫn rơi và nó hòa lẫn vào nhau rơi trên cơ thể của SooYoung rơi vào vết đạn sau và bằng cách nào đó nó rơi vào khoang miệng của cô ấy những ánh sáng màu đỏ bắt đầu hiện lên nó khiến cho SeulGi bất ngờ cô ấy chạy đi, vết đạn sau lúc nảy cũng bắt đầu làm lành lại, hơi thở nhẹ cũng được lặp lại lần nữa những hơi thở nhẹ phà vào tai của JooHyun làm cô bất ngờ.

Những tiếng la hét của SeulGi đang dần lớn hơn khi cô ấy tiến lại JooHyun.

"Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên, cô ấy vẫn còn sống!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com