Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Memory


 "Mọi người vất vả nhiều rồi!" – JooHyun cuối chào và rời khỏi phim trường nhưng chưa đi được nữa đoạn thì cô ấy bị ai đó kéo tay lại

"Chị không định đi ăn cùng mọi người sao Irene?"

"Không! Chị còn khá là nhiều việc, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai!"

"Chị lại đến bệnh viện ạ?"

"Uh. Chị nghĩ vậy!"

Cô bé bắt chuyện với JooHyun, tâm trạng rỡ nên buồn hẳn và tất cả điều đó thể hiện qua đôi mắt của cô bé "Vâng! Vậy tạm biệt chị, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai!"

Gật đầu và vẫy tay tạm biệt cô bé, JooHyun rời khỏi phim trường. Rời khỏi phim trường đều đầu tiên JooHyun biết được là trời đã sụp tối, rãi bước trên đường từ phim trường đến bệnh viện một đoạn đường ngắn và nó mất mười phút để đến đó.

Ngẩng mặt lên bầu trời đêm hai tay và túi áo khoác thời tiết tháng 1 lúc nào cũng khiến người ta run cả người, JooHyun hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra đêm nay có trăng và sao nhưng chỉ thiếu mỗi em.....

Dừng trước cửa bệnh viện, JooHyun đã liên tục lui đến và rời đi trong 3 năm và nó gần như trở thành căn nhà thứ hai mỗi khi JooHyun không có lịch trình.

3 năm trôi qua kể từ khi việc đó xảy ra, nó khiến cho SooYoung hôn mê suốt 3 năm liền, khiến cho ai cũng lo lắng nhưng lại không làm được gì. Khi được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể của SooYoung đã dần trở lại bình thường những vết thương dần dần khóa lại. Một vài tháng sau khi được mổ và lấy viên đạn bạc ra khỏi người cô ấy, các bác sĩ đã xét nghiệm và bằng cách nào đó các tế bào máu của ma ca rồng trong cơ thể cô ấy điều biến mất, và việc các vết thương lành lại là thứ cuối cùng mà các tế bào ma cà rồng mang lại cho SooYoung khi biến mất hoàn toàn.

Bật mở cánh cửa trắng xóa, những thứ bố trí trong căn phòng liên tục thay đổi nhưng chỉ có em SooYoung em không thay đổi gì cả.....

Ngồi vào ghế cạnh giường, cầm lấy tay SooYoung nó đã trở thành thói quen của cô trong 3 năm qua. Kể lại tất cả mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay. Một ngày dài và nhiều công việc JooHyun thiếp đi sau khi kể lại mọi thứ với cô ấy.

Tỉnh dậy và mặt trời đã lên từ lâu, lịch trình của JooHyun cũng bắt đầu dày được khi cô được cho debut từ 1 năm trước và rất thành công, nhìn sang người bên cạnh cô ấy vẫn không có động tĩnh gì, JooHyun thở dài rồi chuẩn bị đồ rời khỏi. Bắt một chiếc taxi đi đến phim trường để tiếp tục quay MV cho lần comeback của cô sắp đến.

Vừa đến phim trường JooHyun chắc chắn hôm nay là một ngày phiền phức, chiếc xe màu đỏ sang trong được đậu trước phim trường và người đàn ông đang đứng ở đó. Anh ta đúng là một người phiền phức

Vào đầu tháng 4 năm trước JooHyun có tham gia một bộ drama và bạn diễn của cô chính là anh ta, Min HanGuk, và từ khi kết thúc bộ drama đó anh ta luôn theo JooHyun từ sáng đến chiều chỉ đến muốn làm thân với cô và rồi như vậy cứ tiếp tục cho đến một ngày ở tháng anh ta thổ lộ với cô rằng anh ta có tình cảm với JooHyun và điều đó bị JooHyun từ chối nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc cho đến bây giờ.

"JooHyun, anh đợi em từ nãy giờ!" – Anh ta vui mừng chạy về phía JooHyun, vẻ mặt hớn hở và phía sau tay anh ta đang giấu gì đó

"Anh tìm tôi có chuyện gì thưa sunbaenim?"

"Chỉ là....."

"Tôi nghĩ anh còn khá nhiều việc phải làm thây vì cứ đứng ở đây và lảm nhảm mãi một câu chuyện nào đó?"

Anh ta thở dài "Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn gặp em và tặng em thứ này thôi...." – Anh ta lấy từ sau ra một đóa hoa hồng và đưa cho cô ấy.

Nhận đóa hoa hồng từ anh ta "Hoa thì tôi sẽ nhận nhưng có lẽ tấm chân tình tôi không đáp lại được!"

"Không sao.....Anh sẽ cố gắng mà!" – Anh ta lên xe và rời đi sau khi tạm biệt JooHyun

Cô ấy thở dài rồi bước vào phim trường, ước gì SooYoung ở đây và dằn mặt tên kia một trận......

JooHyun tìm một người ekip nào đó rồi tiến lại cô ấy.

"Một đóa hoa nữa sao?" – Cô ấy bất ngờ và rồi nhận đóa hoa từ tay JooHyun

"Một người hâm mộ, chúng ta sẽ bắt đầu chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi!"

*

SeulGi đậu xe vào bãi của bệnh viện, bước trở lại vào căn phòng mà cô đã rời đi từ ba tuần trước vì có một ít công việc, đẩy nhẹ cánh cửa vào nhìn ngó xung quanh căn phòng theo thói quen và đôi mắt của cô ấy dừng lại ở người đang ngồi trên chiếc giường bệnh kia.

Một bất ngờ lớn của cô gái trong phòng bệnh dành cho SeulGi, cô ấy đã tỉnh dậy sau ba năm chờ đợi, nhưng sao đôi mắt của cô ấy lại khác lạ thế kia? Bỏ qua những suy nghĩ dày đặc, SeulGi đẩy mạnh của phòng vào

"SooYoung, em đã tỉnh rồi!"

Nhưng đáp lại câu nói của SeulGi và vẻ mặt bối rối của cô ấy.

"Chị là ai? Tôi......"

"SooYoung em không nhớ gì sao? Chị là SeulGi, Kang SeulGi đây Gấu con của em"

"Tới tên của mình tôi còn chả nhớ thì làm quái gì nhớ tên chị được?"

"Được rồi, chị nghĩ đây là một trò đùa SooYoung nhưng có lẽ chị phải tin nó và chờ chị chị sẽ gọi bác sĩ đến!" - Cô ấy nói xong rồi chạy nhanh ra ngoài và quay lại sau ít phút cùng một vị bác sĩ.

Ngồi ngoài phòng chờ những thông tin từ vị bác sĩ kia việc đó khiến SeulGi càng thêm lo lắng.

"SeulGi! Chị rất mừng vì em ấy đã tỉnh lại nhưng có lẽ dòng điện trong cuộc thí nghiệm ba năm trước đã làm ảnh hưởng đến não bộ của em ấy đồng nghĩa với việc trí nhớ của em ấy mất hoàn toàn....."

"Vâng, biết rồi, em vào được chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

SeulGi mở cánh cửa phòng ra một lần nữa và cô ấy cất tiếng khi SeulGi vừa bước vào.

"Này chị, lúc nảy chị là gọi là gì?"

SeulGi ngồi xuống chiếc ghế "Em tên đầy đủ là Park SooYoung, em là một người nổi tiếng, một idol và lấy nghệ danh là Joy mà em có biết Bae JooHyun chứ?"

Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi lâu

"Không!" – Bae JooHyun cái tên sao quá đổi xa lạ nhưng nhắc đến nói lại cảm thấy ấm áp trong tim lạ thường

SeulGi thở một hơi dài mệt mõi, cô ấy kể lại những việc cô đã từng làm trước khi mất tất cả kí ức ngoại trừ việc cô ấy từng là một ma cà rồng.

"Vậy tôi và một người nào đó tên Bae JooHyun là người yêu của nhau sao?"

"Ừ, chị nghĩ chị ấy sẽ đến đây trong ít phút nữa!"

Sau một vài phút SeulGi rời đi, cánh cửa được mở lần nữa sự chú của SooYoung lại đỗ dồn nó vào một lần nữa.

Cánh cửa được mở ra bởi một cô gái xinh đẹp và những giọt mồ hôi vẫn còn đang rơi trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cất tiếng đầy mệt nhọc...

"SooYoung..."

"Chị có lẽ là Bae JooHyun mà SeulGi unnie đã nói nhỉ?"

Những gì SeulGi nói không sai, Bae JooHyun đẹp như tên của chị ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com