Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

SooYoung đã rất sợ gặp JooHyun vào những lúc như thế này và cả những lần khác, lúc này SooYoung chỉ muốn một ai khác xuất hiện và giúp SooYoung đưa cô ấy rời khỏi đây nó không ăn toàn chút nào với cả SooYoung sợ sẽ làm tổn hại đến cô ấy.

Việc luôn tránh mặt JooHyun của SooYoung cũng chính là vì nó,  SooYoung sợ một ngày những giọt máu màu đỏ của cô ấy sẽ khiến cho SooYoung điên lên và tấn công cô ấy làm tổn hại cô ấy hay khi cô ấy biết SooYoung là một mà cà rồng cô ấy sẽ sợ hãi và xa lánh SooYoung,  hoảng sợ là hét.... SooYoung sợ những điều đó.

Ngồi xuống và chạm tay vào vai cô ấy lo lắng hỏi và điều đó khiến cô ấy giật mình rồi lại la hét, tiếng hét khiến SooYoung khẽ nhăn mặt vì nó có tầng số khá là cao. Ôm cô ấy vào lòng mặc sự chống cự đánh vào bả vai của mình, những vết thương do viên đạn bạc gây ra cùng thêm những cú đánh mạnh vào cả thân người, SooYoung nhỏ giọng trấn an cô ấy

"Đừng sợ JooHyun unnie, là em SooYoung đây, Park SooYoung"

Đã không còn chống cự, cả thân thể bé nhỏ của cô ấy được SooYoung bao bọc, cô ấy dùng hai tay rung rung của mình mà ôm chặc SooYoung, những giọt nước mắt liên tục xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy

"SooYoung, chị sợ lắm.....đừng bỏ chị một mình"

"Đừng sợ JooHyun, em đang ở đây và sẽ không bỏ chị đâu, bình tỉnh lại."

Những lời trấn an của SooYoung có hiệu quả, thân thể cô ấy đã ngừng run nước mắt cũng ngừng, cô ấy đã bình tỉnh hơn, tách ra khỏi người SooYoung

"Tại sao chị lại ở đây?" – lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt cô ấy, SooYoung ân cần hỏi

"Chị nên là người hỏi em câu đó!"

"Em lấy một vài thứ đã để quên ạ...." – Chị biết không JooHyun chị bây giờ rất khác lúc nảy và điều đó làm em sợ....

"Nhưng dãy phòng học của em phía đối diện?"

"Ah.....em đã để quên nó tại phòng học bỏ hoang"

"Em không sợ bị vướng vào lời nguyền sao?"

"Em không có ngốc để tin vào cái lời đồn với vẫn đó" –  búng ngón trỏ vào trán JooHyun và điều đó khiến JooHyun có thể thấy vài vết máu ở cánh tay của SooYoung.

Nâng cánh tay lên SooYoung lên, đưa tay sờ ngang miệng vết thương rồi đưa đôi mắt dò xét về SooYoung.

"Em bị thương?"

"Một ít va chạm trong căn phòng tối........hoặc là em bị tấn công bởi một con ma nào đó."

"Đây không phải lúc đùa SooYoung!"

"Vâng, em đã tìm kím đồ trong bóng tối và những vật nhọn nó cứ đâm vào em.."

"Em nên cẫn thận hơn, chúng ta nên về nhà để băng bó vết thương cho em!"

"Vâng."

Họ rời khỏi ngôi trường, cùng chạy trên những vũng nước do dấu hiệu mưa để lại, đám mây đen đã kéo đi nơi khác nén lại là vài giọt mưa, dùng chiếc áo khoác vướng máu của mình mà che cho cả hai, nó giống như một cặp tình nhân chơi đùa dưới mưa trong đêm.

"SooYoung."

"Vâng?"

"Em vẫn luôn tránh mặt chị, đúng chứ, chị đã làm gì sai sao?" –Giọng cô ấy trở nên buồn hẳn khi nhắc về chuyện đó

"Oh...không, em đâu có.."

"Khi chị bắt chuyện với em và em luôn tìm cách trốn tránh, SooYoung! Đừng như vậy nữa được không?"

Xoay sang nhìn người bên cạnh, lau đi vài giọt nước mưa trên khuôn mặt cô ấy "Đừng lo JooHyun, những ngày gần đây em khá bận, nên em không có thời gian nói chuyện với chị nhưng đừng lo, một vài ngày nữa những công việc đó sẽ kết thúc!"

Dừng lại trước thang máy vừa bước vào trong

"JooHyun unnie, chị sợ bóng tối?"

"Ừ....."

"Tại sao?"

"Một lời nói dối sẽ dẫn đến những rắc rối khác nhau! Chị đã tin vào một lời nói dối của một người trạc cỡ tuổi chú chị và chị đã xém phải chết. Một quá khứ u tối nhỉ?"

"Chị vẫn còn tốt hơn em!"

"Quá khứ của em có gì sao?"

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại khi tiếng ting của thang máy vang lên, cô ấy rời đi trước "Một quá khứ đáng sợ nên chị không cần biết về nó, vết thương em sẽ nhờ SeulGi unnie giúp đỡ, chúc chị ngủ ngon JooHyun, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai!" và tấm lưng cô ấy khuất đi sau cánh cửa

"Ngủ ngon....SooYoungie!"

Bước vào căn hộ của một, SooYoung ngồi phịch xuống sofa, kiểm tra chân trái của mình, một vết đạn do Park SeungHun gây ra nó cấm sau vào đùi của SooYoung, xoay người lại khi nghe tiếng cửa phòng mở ra, là SeulGi cô ấy bước ra cùng một cái khăn được quấn quanh đầu

"Việc truy bắt ổn chứ?"

"Tốt đấy nhưng em cần một ít bông băng! Một viên đạn bạc đã cầm vào chân em"

SeulGi thở dài rồi tiếng vào phòng mình và cô ấy trở lại cùng một hộp y tế trên tay, cô ấy ngồi xuống rồi tiến hành công việc của mình, loại bỏ viên đạn bạc ra khỏi chân của SooYoung

"Chị không nghĩ em bất cẩn như vậy!"

"Con người cũng có lúc bất cẩn, không phải ai cũng hoàn hảo!" – cô ấy ngã người ra sau "anh ta biết "Người được chọn" đang ở cùng em và...."

"Và....?"

"Điều này sẽ khiến JooHyun gặp nguy hiểm!"

"Chẳng phải em ở bên chị ấy?"

"Đúng và điều đó sẽ khiến tớ trở nên mê muội hơn Gấu con!"

"Hãy suy nghĩ thật kĩ và tìm kiếm câu trả lời cho mình  SooYoung, sẽ chẳng ai giúp được em đâu! Ngủ ngon SooYoung." – cô ấy cất dụng cụ của mình vào lại hộp y tế và tiến về phòng mình

-----

Ngã thân người xuống giường, JooHyun muốn nhắm mắt mà đi vào giất ngủ nhưng cô ấy cứ nghĩ về SooYoung, JooHyun nhớ cái ôm của cô ấy, giọng nói ấm áp của cô ấy, khuôn mặt và nụ cười của cô ấy, JooHyun muốn gặp cô ấy vào lúc này ngay bây giờ, bật điện thoại lên và album ảnh chọn bức ảnh được chụp gần đây nhất cũng lần lần cuối JooHyun thấy SooYoung ở thư viện, cô ấy ngồi ở bàn và châm chú đọc một quyển sách những ánh nắng len lõi chiếu trên khuôn mặt cô ấy, bức ảnh được chụp vào ngày 12-3-2018 vào lúc 9 giờ 32 phút, ngấm bức ảnh rồi tắt điện thoại thói quen này đã duy trì được hai tuần từ khi JooHyun có nó

"SeungWan"

"Vâng!?"

"Muốn gặp một người nào đó và khi ở bên người đó tim mình đập lệch đi một nhịp và cảm thấy an toàn bên người đó là cảm giác gì SeungWan?"

"Yêu? Em nghĩ vậy!"

Đúng vậy, có lẽ đó là cảm giác yêu và Bae JooHyun yêu Park SooYoung, Bae JooHyun muốn cô ấy là của riêng mình, muốn ở cùng cô ấy suốt cả cuộc đời, cùng cô ấy chung sống đến răng long đầu bạc, cùng cô trải qua nhiều khó khăn. Còn cô ấy thì sao? Bae JooHyun sẽ nhận được câu trả lời của mình vào ngày mai.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com