Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire (1)

Từ thuở xưa, ma cà rồng đã xuất hiện cùng với con người, họ đàn áp, bóc lột và cả giết con người để lấy chất dinh dưỡng từ họ, nó có thể là máu. Con người đã phải chiệu sự tù túng cho đến khi một người trong làng của họ phát hiện ra điểm yếu của ma cà rồng, là tỏi, nước thánh và thứ gì đó bằng bạc, họ nổi dậy và đánh đuổi ma cà rồng đa số điều chạy trốn khỏi con người nhưng vẫn có một số ở lại, họ quyết định đội lốt người mà sống!

Cho đến khi thế giới bắt đầu có công nghệ, con cháu của ma cà rồng họ bắt đầu đi lại con đường cũ của tổ tiên mình, thực hiện việc lấy máu người mà sống, đến đêm họ tấn công con người vài người thành đạt mở một quán bar sau đó dụ con người vào và giết tất cả bọn họ. Cho đến vài năm trước Nhà Xanh đã thành lập tổ chức PAPOV (Prevention and protection of vampires) (Phòng chống và bảo vệ ma cà rồng) họ được chỉ định dưới trướng của Nhà Xanh, họ điều tra và bắt những đường dây buôn bán máu người, giúp đỡ những ma cà rồng lang than hoặc những người bị biến đổi thành ma cà rồng (Vampire hybrid) và tổ chức đó gồm những ai và ở đâu thì có những người liên quan mới biết được!

_Theo Azrael_

"Dạo này em thích đọc sách nhỉ SeungWan?" – đặt chén cháo xuống tiến đến phía bên giường xem Son SeungWan đã tốt hơn chưa.

Con bé đã sốt vào ngày hôm qua khi cố gắng chạy dưới con mưa lớn để về nhà, đáng lẽ con bé sẽ có lựa chọn tốt hơn là trú mưa nhưng lại chọn cách bỏ về, JooHyun có hỏi vì sao không trú mưa thì con bé bảo "Luôn có cảm giác như ai đang nhìn chầm chầm vào người em vậy!" đáng sợ nhỉ?

SeungWan nhún vai "Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng, chị muốn đọc chứ?"

"Không!" – Từ chối thẳng thừng, JooHyun bước ra khỏi cánh cửa phòng của SooYoung "Hôm nay chị sẽ xin nghĩ cho em, ở nhà và điều dưỡng sức khỏe của mình đi!" – Đó là câu nói cuối cùng của JooHyun sau khi chị bước ra khỏi căn hộ của mình.

-

Joy ngậm một túi nước ép dâu trên con đường đi đến trường của mình, nhìn cô ấy có vẻ suy tư. Và Kang SeulGi đâu mà cô ấy lại đi một mình thế kia?

Vào tối ngày hôm qua Joy, và Seulgi có mặt tại công ty của họ, và trong một căn phòng khám chỉ có những người liên quan mới được vào, một căn phòng cấm

"Nó ổn chứ?" – SeulGi vội hỏi khi thấy Joy bước ra khỏi cánh cửa

"Khá ổn." – Trả lời hoa loa Joy ngồi vào chiếc ghế chờ

"Máu của JooHyun unnie đã được đem đi so sánh và đã có kết quả rồi. Eunbi em ấy nói là loại máu ấy rất hiếm, và có thể chị ấy là "người được chọn" vì vậy mà chị ấy đã đánh thức vị giác của em, chị nghĩ là chúng ta nên đến nhà của Bae HanMin vào kì nghĩ lễ sắp đến. Và chị nghĩ bọn người kia đang săn lùng cô ấy, nói đúng hơn là máu của chị ấy...."

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sao khi gặp TaeYeon unnie, bậy giờ thì về nhà được chứ? Đã quá một giờ rồi." – Đứng dậy và kéo cô Gấu của mình ra khỏi cửa công ty, và Joy đang cảm thấy nặng nhọc khi cố lôi con gấu đang luyên thuyên kia về

-

Nhìn thấy Joy từ phía xa Bae JooHyun chạy lại vỗ vai cô ấy

"Chào buổi sáng Joy!" – Nở một nụ cười híp mắt Bae JooHyun không chỉ làm cho Joy rơi vào lưới tình mà con làm cho những người xung quanh đang chú ý đến họ cũng phải mê mệt.

Nhận thấy người kia im lặng nhìn mình cảm thấy xấu hổ JooHyun quơ tay qua lại mắt Joy "Mặt chị dính gì sao?"

"A, không ạ, chỉ là...chị thật đẹp khi cười" – Vô thức nói ra Joy khiến người nào đó đỏ mặt

Vội chuyển chủ để, Bae JooHyun nhìn xung quanh là lạ khi không thấy Kang SeulGi "SeulGi không đi cùng em hôm nay?"

"Vâng, chị ấy biến mất vào lúc sáng, có chúa mới biết được cậu ấy ở đâu."

"Có vẻ em thích uống nước ép dâu?" – Bae JooHyun để ý đến túi nước ép dâu nó luôn xuất hiện cùng Joy.

"Vâng, mà cũng không phải là thích, SeulGi unnie đã đưa nó cho em vào mỗi buổi sáng và nó trở thành thói quen của em."

Gật đầu cho qua, Bae JooHyun và Joy đi trên con đường đến trường không ai nói một lời nào.

-

Joohyun kết thúc buổi học của mình ở trường và định đến lớp tìm Joy để cùng cô ấy về nhưng có lẽ đám đông đã đứng trước của phòng học của Joy, biết trước được việc đó và Joohyun không muốn mình bị đè bẹp nhí nên đã lủi thủi về một mình

Đoạn đường từ trường về đến căn hộ của cô khá gần nhưng nó phải băng qua một đoạn đường vắng.

Bước đi từ xa nhưng Joohyun vẫn có thể thấy một đám người không mấy tốt lành xuất hiện ở đoạn đường vắng. Bọn họ xuất hiện ở đó từ bao giờ, ngày hôm qua? Cuối gầm mặt xuống mặt đường Bae JooHyun bước nhanh qua bọn họ cứ nghĩ sẽ không sao nhưng đâu ở dễ tính như vậy huống chi là những người đó. Một tên to con chặng đường đi của Joohyun lại mấy tên kia cũng vậy mà tiến đến

"Này em gái, nhìn em có vẻ đẹp đấy, muốn đi ăn cùng bọn anh chứ?" – Tên to con vuốt nhẹ đường nét trên khuôn mặt nàng

"Không! Làm ơn tránh sang tôi còn về nhà!" – Lướt sang bên trái thì hắn cũng lướt theo lướt sang bên phải thì vài tên chặn lại. Bae JooHyun muốn giết mấy tên đó hết sức

"Theo anh nào em gái, đi cùng bọn anh đi." – giở giọng biến thái tên to con cầm lấy cánh tay nàng

"Bỏ tôi ra!!" – Đạp vào bụng tên kia khiến hắn lùi lại phía sau, nhân cơ hội Joohyun bỏ chạy, sức phụ nữ đâu bằng đàn ông nhỉ? Chạy được nữa đoạn thì bị hắn giật tóc kéo và xoay người Joohyun lại hắn vung tay định đánh Joohyun.

"Con khốn!" – Vừa định hạ cánh tay xuống khuôn mặt trắng nõn, cánh tay của hắn bị cầm lấy bởi một lực mạnh làm ngưng lại giữa không trung.

Mở đôi mắt thì thấy tấm lưng cùng bộ tóc vàng dài, JooHyun chắc rằng đó là Joy nhưng từ khi nào mà cô ấy có mặt ở đây mà không bị đám đông kia chặn lại?

"Chú gì đó ơi, đánh nhau là hại cho sức khỏe đó!?" – Giở giọng trêu đùa, Joy bốp chặt cánh tay của tên to con

"Khốn kiếp, đánh nhau mà hại cho sức khỏe thì bố mày đã chết từ đời nào rồi." – Hắn la lên "Bỏ cánh tay ra con khốn!"

"Ơ, cháu làm đau chú ạ? Cháu xin lỗi." – Bỏ tay hắn ra tặng cho một cú đạp vào bụng khiến hắn lùi ra xa mà ngã xuống ôm bụng của mình

"Mày....Chúng mày đánh chết nó cho tao.." – Ôm vùng bụng khó khăn nói chuyện hắn chỉ chỉ tay về phía Joy đang cười híp mắt kia

"Oh Sh*t" – Vội nắm lấy tay của Joohyun mà chạy, Joy trên đoạn đường chạy chữi thầm bọn người dai như đĩa phía sau. Cô sẽ đánh bọn chúng ra một trận nếu không có JooHyun ở đó.

Chạy đến con hẽm rồi rẽ vào, cứ tưởng thoát được chúng nhưng chúng lại xuất hiện ở đầu còn lại, rẽ vào một hẽm khác nó dẫn Joy và JooHyun đến ngõ cục

"Thôi xong rồi....." – Cắn môi dưới nhìn bọn chúng đang bước chầm chậm lại gần Joy nói với cô gái bé nhỏ đang sợ sệt bên cạnh mình

"Chị leo lên lưng em đi." – Cuối người xuống Joy để cô gái bé nhỏ lên lưng của mình

"Nhưng..tại sao?" – Miệng hỏi nhưng lại làm theo ý của người kia leo lên lưng của Wendy

"Ôm chặc em. Và nhắm mắt lại." – Lùi ra sau vài bước bọn người kia cũng dừng lại xem Joy định làm gì

Lùi đến mức nhất định, đợi chờ JooHyun nhắm đôi mắt lại, Joy chạy nhanh về phía bức tường đạp vào nó rướn người cầm lấy thành tường phía trên, dùng chân đứng thẳng lên thành tường Joy đã thành công nhảy lên bức tường phía trước sự chứng kiến của bọn người kia

"Nó là ma à?"

"Sao tao biết!"

Đó là những lời mà bọn người chứng kiến thấy được.

Vì thành tường khá nhỏ Joy đã trượt chân mà rơi xuống phía bên kia bức tường Joy xoay người lại để người kia không phải là người tiếp đất.

"Ouch!" – Nghe được tiếng kêu Joohyun mở đôi mắt ra, bằng cách nào đó khuôn mặt của hai người bây giờ rất gần nói đúng hơn là hai đôi môi đã lướt nhẹ qua nhau, và JooHyun đang nằm trên người Joy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com