Wow Thing
Dừng trước cánh cửa phòng chủ tịch, vừa định gõ cách cửa gỗ nhưng JooHyun đã vô thức lùi lại khi cánh cửa được bật ra bởi một ai đó.
"JooHyun? Vào đi."
"Điều gì đã đưa em đến đây?" – Đóng cánh cửa lại, tiến lại bộ ghế ở trong văn phòng ngồi xuống, TaeYeon chuyển chai nước lọc sang JooHyun. – "Xin lỗi, văn phòng chị không còn gì ngoài nó cả." – Cô ấy cười
"Không sao đâu ạ, em cần hỏi chị một vài chuyện. Nó liên quan đến SooYoung!"
TaeYeon thoáng bất ngờ tất cả điều biểu hiện bằng đôi mắt của cô ấy nhưng rồi lại giấu đi vẻ mặt đó
"Chị sẽ trả lời bằng tất cả thông tin chị biết!"
"Vây....SooYoung em ấy là một ma cà rồng và chị biết điều đó đúng chứ?"
Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy "Trước khi trả lời câu hỏi này em cùng chị đến một nơi được chứ?"
JooHyun gật đầu đứng dậy cùng TaeYeon, họ rời khỏi phòng chủ tịch và đến căn phòng hợp thường ngày, căn phòng luôn bước vào trong trạng thái căn thẳng và bây giờ thì lại khác một cảm giác hồi hợp chong chờ một thứ gì đó sẽ xuất hiện trước mặt mình.
Họ dừng chân ở một cánh cửa nhỏ trong phòng hợp, căn phòng không ai được bước vào ngoài chủ tịch của công ty. TaeYeon lấy ra khỏi túi quần một chùm chìa khóa những tiếng va chạm của chìa khóa vang lên khắp phòng, và nhìn cô ấy có vẻ khác bực bội
"Ước gì mình nhớ được cái chìa khóa của căn phòng này!" – Cô ấy cứ thử chìa này đến chìa khác, và cái chìa khóa cuối cùng cũng đã có tác dụng.
Mở cánh cửa ra, một bật thang dài xuất hiện và nó tối ôm. Cùng TaeYeon bước xuống, càng xuống những bóng đèn bắt đầu hoạt động dừng lại tại bật thang cuối cùng trước mắt là một cánh cửa khác, đẩy vào trong trước mắt JooHyun là một dãy hành lang dài, nếu theo những lời TaeYeon nói khi vừa đi đến đây cô ấy bảo đây là những phòng nghiên cứu và thì nghiệm
Rãi chân chân nền gạch lạnh nhìn ngắm hai bức tường xung quanh, mỗi cái đều là một căn phòng.
"Như em đã hỏi lúc nãy, SooYoung đã từng là một con người cho đến khi em ấy gặp phải một điều xui xẻo, một vết cắn ở cổ em ấy, SeulGi đã cố gắng đưa em ấy về sau khi cứu được em ấy, hmm.....để chị nhớ xem, sau khi đưa về em ấy được chuyển vào phòng thí nghiệm và bằng cách nào đó những bác sĩ ở đây đã cứu sống được em ấy nhưng một phần tế bào của em ấy bị biến đổi, dẫn đến em ấy biến thành ma cà rồng và em ấy sở hửu hết tất cả kỉ năng mà ma cà rồng có! Nhưng cũng không tất cả, có lẽ là một phần"
Cô ấy dừng lại ở một căn phòng và nhìn vào nó
"Em nhìn thấy nó chứ?" – Cô ấy chỉ tay và một chiếc ghế chứa đầy dây điện "Nó sẽ giúp SooYoung trở về thành người, nhưng chị không chắc nó có thành công không, xác xuất chỉ có 50%, vì vậy chị cần nhờ em một chuyện.!"
"Vâng?"
*
"Ba mẹ dặn là không được coi thường người khác đâu đó ông chú!"
"Với ba đứa nhóc miệng còn hôi sửa như bọn mày thì làm gì được? Còn bà chị già phía kia có khi lại đấm một cái là gãy xương hết rồi nhỉ?"
"Oh? Vậy à?" – Một phát súng được phát ra trên tay của SeulGi và điểm dừng của nó ở trên phía con đường đi trên cao giữa xưởng
"Tin mắt quá nhỉ? Nhóc con?" Ẩn hiện trong bóng tối của xưởng, ông ta nhảy từ trên xuống và được một thứ gì đó đỡ lại
"Ít ra thì mẹ tôi vẫn lớn tuổi hơn ông!" – Cô ấy nhún vai
Thấp thoán người chàng trai cao ráo xuất hiện dần dưới ánh đền mập mờ, theo sau là hơn mười đi cùng.
"Chị, TaeYeon unnie nói là một người hơn 32 tuổi?"
"Công nghệ cũng có lúc nhầm lẫn mà em gái!"
"Bao nhiêu tuổi cũng được" – YeRi xoay người về phía tên kia "Này ông chú, đầu hàng hoặc là để tôi tôi hốt ông và trụ sở?"
"Haha, tại sao tao phải tin lời một đứa nhóc cao trung như mày? Tao chắc chắn thắng trận này rồi. Chúng mày lên đi!!" – Hắn ta lùi ra sau đồng thời đám đông cũng kéo ào lên mà bao vây hai người, hai người còn lại đâu?
"SeulGi, sao lại kéo chị ra xa thế?"
"Xem phim! Chị nhìn hai đứa nhóc kia đi!"
Lùi lại và lưng hai người chạm vào nhau, thủ thế nhìn xung quanh họ đang bị bao vây ở trong một vòng tròn và nhiều người hơn họ nghĩ.
"Em không nghĩ lại nhiều người như vậy. SooYoung unnie cược chứ?"
"Chắc chắn rồi, điều kiện là gì?"
"Ai đánh gục những tên này nhiều nhất người đó thắng và người thua sẽ thực hiện điều ước của người thắng!"
"Ha, chị chắc chắn sẽ ăn sạch thẻ của cưng sớm thôi!"
Dứt lời, họ xong lên hết tên này đến tên khác điều bị văng ra hoặc ngã xuống, những tiếng đếm liên tục vang lên
"Em đi đâu vậy? Hết bảo chị ngồi đây xem phim thì lại kéo chị đi nơi khác?"
"Đâu ai đi nhiệm vụ mà không lao động chứ chị?"
Bước đến nơi tên nào đó đang sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất, tay chân run rẫy, mồ hôi đầy người. SeulGi đưa súng vào đầu hắn ta
"Giờ ai thắng? Tôi nghĩ anh nên đầu hàng sớm hơn anh già của tôi!"
Hắn ta sợ hãi gật đầu liên tục "Được rồi, tôi....tôi đầu hàng....đừng....đừng giết tôi..."
"Xong rồi! Này hai người dừng tay-..."
Chưa nói hết câu SeulGi đã bị đẩy sang một bên khiến cho cái xác đang bay đến cô ấy đáp vào tên phía sau
"Này hai đứa muốn chết à?" – Cô ấy bậm môi giơ nấm đấm
Vào vài phút trước
Những tiếng đếm dừng lại và kết thúc ở số 12, họ xoay sang nhìn nhau đầy quyết liệt, đôi mắt của họ như bị đốt cháy ngọn lửa lớn cháy trong mắt họ, xoay mạnh người nhìn xung quanh và đôi mắt họ dừng lại tại một tên đang cố gắn tìm nơi trốn. Chạy nhanh về phía hắn những tiến nói tranh chấp liên tục vang lên.
"Tên đó là của em!"
"Không!!!! Tên đó của chị và chị thắng!"
"Không em sẽ thắng!" – Nhưng có lẽ con bé đã kiệt sức do vận động mạnh khá nhiều trong thời gian dài, còn Park SooYoung vì là người bị biến đổi nên những việc bị kiệt sức do vận động không làm gì được cô ấy thậm chí chẳng có một giọt nào gọi là mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú. Và rồi Kim YeRim đã chọn cách đánh lạc hướng
"Ơ...hơ, chị dâu? Park SooYoung người yêu của chị tìm được đến đây nè!"
Vô thức phản xạ theo tiếng gọi của con bé được cho là láu-cá nhất, Park SooYoung đã bị chơi một vố
Nhân cơ hội Park SooYoung dừng lại con bé chạy nhanh về tên đang sợ hãi mà đá hắn một phát mạnh khiến cho cả thân thể tên kia bay về phía SeulGi.
"Đồ ăn gian nhóc con!!!"
"Không phải là em ăn gian mà là do chị dại gái quá thôi Park Con Gà! Plew, giờ thực hiện nguyện vọng của em đi!"
"Nói đi, chị không tin cô có thể ăn hết thẻ của chị!"
"Cho em gặp chị dâu!"
"Một nguyện vọng tồi đó YeRi, em nên ăn sạch thẻ của con Gà đó hơn là gặp người yêu của em ấy" – SeulGi tiến đến đặt tay lên vai con bé lắc đầu và YuRi cũng hưởng ứng
"Không đâu? Nó tốt ấy chứ, em muốn xem người nào mà điên đến nổi đi chọn Park-Con-Gà-Dại-Gái làm người yêu của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com