Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

U

- Bùi Châu Hiền !! Sao chị lại làm ra việc này chứ ?....

- Bình tĩnh đi ! Tú Anh

- Tôi hỏi ! Sao chị lại làm vậy ?

- Vì chị còn cuộc sống, còn ước mơ , còn khao khát. Chị không thể vì nó mà chôn chân mình ở đây được ! Và em cũng chẳng thể nuôi nổi con mình ! Em nên về nhà và làm tiểu thư của gia đình quyền quý của mình đi ! Chơi đùa vậy là quá đủ rồi

- Vì vậy mà chị phá đi con của chúng ta sao ?

- Phải !!

- Được rồi Châu Hiền ! Tôi nói cho chị biết Phắc Tú Anh tôi ! Suốt đời này cũng tha thứ cho chị !

Từ hôm đó tôi chẳng còn quan tâm đến cuộc sống của mình nữa . Cứ ngày uống rượu rồi khóc , rồi khóc xong lại uống rượu , nó tệ bạc đến mức nào cơ chứ ? Tôi biết lý do chị đưa ra không phải là nguyên nhân chính của việc chị bỏ đi đứa con của chúng tôi ! Tôi đương nhiên biết việc này có liên quan tới gia đình của mình

Nhưng làn sao tôi có thể tha thứ việc chị làm như vậy . Đứa con đó là thứ mà tôi và chị hằng mong ước !!! Là điều hạnh phúc nhất của mình !! Vậy mà chị lại bỏ nó !! Có phải chị đã quá nhẫn tâm rồi không

Và sau những năm tháng khốn đốn ! Tôi quyết định trở về ngôi nhà của mình , ngôi nhà mà lúc trước vì chị mà tôi không muốn quay về , nơi mà ba và mẹ tôi không thể chấp nhận việc tôi yêu Châu Hiền ! Tôi về đây là muốn nói cho họ biết một tin tức mà họ không thể tưởng tượng về những việc họ đã gây ra !!

Bước vào nhà với tâm trạng tệ nhất có thể , tôi bước đến nơi ba đang ngồi để xin lỗi nhưng tôi biết tôi không sai ! Ông cũng không nói gì , thế là tôi bước lên phòng . Chôn mình vào trong chiếc niệm đã lâu không nằm tới

Tôi chợt đau lòng , tôi ước gì chị ở đây , ước gì có thể ôm chị vào lòng , cùng chị chia sẽ nổi đau ... Nhưng sao có thể ? Tôi lại khóc rồi

Tôi đã không ra khỏi phòng của mình hai ngày rồi . Đôi mắt xưng húp của tôi mãi vẫn không bớt xưng . Tôi nhớ chị quá !! Không được , không được ! Tôi khóc mất , à mà không tôi là đang khóc rồi ... Tại sao lại không khóc ? Khi chị của tôi đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy ...

Tiếng gõ cửa vang lên , tôi biết đó là mẹ ! Tôi biết đến lúc mình nên nói những thứ trong lòng rồi !

- Con sao vậy ? Không ổn chỗ nào sao ?

- Không sao đâu mẹ !

- Con khóc vì con bé Châu Hiền đó nữa sao ?

- Mẹ đừng nhắc tên chị ấy ! Mẹ không đủ yêu thương để nói ra cái tên đó !

-...

- Mẹ có từng hồi hận về những việc mà mình đã làm chưa ? Con thì có rồi mẹ à ...

-...

- Con hối hận khi con yêu chị ấy . Hối hận khi để mẹ biết chị ấy , hối hận khi con tưởng mẹ sẽ thương chị ấy nhiều như mẹ thương con vậy ... Và thứ con ân hận về việc con không đủ dũng cản bảo vệ chị ! Con biết việc chị ấy đem khá đứa con của con và chị ấy là do mẹ ? Đúng không

- Mẹ ...

- Mẹ nghĩ việc đấy sẽ giúp con hận Châu Hiền đúng không ? Mẹ sai rồi ! Việc đấy chỉ làm con thấy con tồi tệ đến mức nào thôi ... Con ước gì mẹ hiểu con yêu Châu Hiền đến mức nào mẹ à !!

-...

- Mẹ biết không ? con không thể nào sống khi thiếu mất chị ấy được ! Và mẹ ơi ... Châu Hiền chết rồi ! Chị ấy chết vì con , vì mẹ , vì cái gia đình này ! Mà chị ấy cũng vậy , chị ấy không thể sống thiếu con !

-...

- Đã nữa năm trôi qua từ cái ngày mà chị mất , nhưng con vẫn chưa thể đến mộ của chị mẹ ơi ... Vì làm sao con có thể tới khi mẹ của con là người làm chị ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ ? làm sao khi con là người chị yêu nhất vẫn cứ sống bình thản như vậy ? chúng ta phải làm sao mới có thể trả hết những thứ đó đây thưa mẹ ?

- Mẹ xin lỗi Tú Anh ... Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi !

- Người cần nhận lời xin lỗi này là Châu Hiền mẹ à ! Nếu mẹ muốn tốt cho con thì mẹ đã không cần phải làm vậy !! Cướp đi nguồn sống của con sẽ tốt cho con sao ?

- Đừng nói nữa Tú Anh ! Con bé đó không còn thì vẫn còn người khác !! Tại sao lại nói những lời nói vớ vẫn !!

- Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hối hận về những việc mà mẹ đã làm sao ? Được rồi , đời này ! con sẽ dùng nó để trả tân tình mà mẹ đã làm với Châu Hiền vậy !

Tôi bước đến cửa sổ phòng , quay về phía mẹ , nhìn bà lần cuối . Và rồi tôi bước ra .... Tôi đang rơi !! Tôi lại nhớ đến chị ...

Châu Hiền ơi , chị đợi em thêm tí nữa , rồi ta sẽ lại yêu nhau lần nữa được không chị ? Bỏ qua những lỗi lầm của ta , để có thể bên nhau ..

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com