Ám ảnh kinh hoàng
"The other night, dear...
As I lay sleeping...
I dreamed I held you in my arms.
But when I awoke, dear...
I was mistaken...
So I hung my head and cried."
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Có cô gái ngồi bên cây dương cầm trong phòng khách, cô vừa đàn vừa hát bản "You are my sunshine" - một bài hát lừng lẫy của những năm 30.
Ngoài trời đang mưa rất to, từng đợt sấm giật tưởng như long đất lở trời. Ấy thế mà vẫn không thể lấn át được tiếng piano réo rắc trầm bổng nơi căn phòng khách này đây. Giọng hát của cô gái đôi khi bị tiếng mưa làm cho méo mó rùng rợn và đã vô tình khiến ai đó trong nhà thức giấc nửa đêm...
"Yerim, nửa đêm rồi em còn luyện thanh à?"
Joy bước ra phòng khách đưa tay bật công tắc đèn điện nhưng mãi đèn lại không cháy.
"Quái, mất điện ư? Chắc là trụ điện cao thế bị sét đánh trúng rồi." - Joy lầm bầm một mình, dù nó đang rất buồn ngủ nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh mà hành động.
"You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you,
Please don't take my sunshine away..."
Từng ánh chớp nhấp nháy vô tình rọi hắt vào căn phòng khách làm cho khuôn mặt cô gái đang ngồi bên cây dương cầm lúc sáng loá lên, lúc lại tối sầm. Cô dường như không chú tâm đến những lời Joy nói mà chỉ tập trung vào bài hát của mình.
"Yerim nè, đi ngủ đi nào. Giọng em như thế đã là rất hay rồi, em đừng nghe lời những kẻ đáng ghét trên mạng mà tự nhọc xác mình nữa mà..."
Joy vừa nói vừa tiến đến gần hơn. Ngay khi nó định đưa tay chạm vào vai cô gái ngồi đó thì bỗng...
Tách!
Đèn điện sáng loá lên.
"Sooyoungie sao giờ này không ngủ lại còn đứng nói chuyện với ai đấy??"
Yerim dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn Joy, nó hoảng hốt nhìn em rồi nhìn lại cây dương cầm bên cạnh thì nhận ra nào có ai ngồi hát ở đó đâu? Nãy giờ hoàn toàn là do nó tưởng tượng ra chắc? Không phải đâu mà! Không lẽ dorm có ma thật ư?? Joy tự tay cốc liền mấy cái vào đầu mà tự trấn tĩnh bản thân thì nó lại nghe thấy một giọng nữ gọi tên mình...
"Sooyoung!! Dậy, dậy đi!! Sao lại ngủ gật ngoài này??"
Tiếng gọi nghe âm vang kì lạ rồi dần dần rõ rệt sát bên tai. Joy bắt đầu cảm nhận được một luồng năng lực quái đản nào đó kéo giật ngược nó đi.
"Sooyoung à!! Dậy nào!! Bữa tối đã sẵn sàng rồi, mọi người đang chờ có mỗi mình chị đấy!"
Joy giật mình mở mắt ngơ ngác, nó ngẩng đầu lên thì nhận ra mình đang ngồi trên chính cây dương cầm đặt ở phòng khách, không lẽ nó đã ngồi đây luyện tập sáng tác rồi mệt mỏi ngủ gục luôn lúc nào không hay. Joy nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên vách, vừa đúng 7h tối. Rồi nó thở dài thườn thượt ra, cảm thấy mình dường như không còn khả năng nhận thức được thời gian nữa.
Cô bé đứng bên cạnh nhìn Joy đầy vẻ lo âu. Em đưa tay lau mồ hôi hột đang vã ra trên trán nó rồi nhẹ bưng mặt nó lên nhìn thẳng vào em.
"Chị lại mơ thấy bậy bạ rồi đúng không? Do mấy hôm nay chị cứ bỏ ăn bỏ ngủ đấy, nghe lời em nào, xuống bếp ăn tối cùng mọi người thôi."
Joy cảm thấy lòng được xoa dịu đi chút ít, nó ngoan ngoãn đứng lên cùng em xuống bếp ăn tối. Mọi người đều đã tụ họp tại bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Seulgi.
"Seulgi unnie đâu ạ?" - Joy nhìn lần lượt Irene cùng Wendy và hỏi.
"Seulgi hôm nay bận lịch trình đột xuất nên không dùng bữa tối cùng chúng ta được em ạ." - Irene đáp.
"Nào, ngồi vào bàn đi. Buổi tối hôm nay là do đích thân ba người bọn chị cùng nấu để tẩm bổ cho em đấy!"
Wendy ấn nhẹ Joy ngồi vào ghế, còn dịu dàng đặt lên đùi Joy một chiếc khăn trắng để phòng thức ăn rơi. Irene thì bắt đầu rót nước hoa quả vào đầy cả ba chiếc ly thuỷ tinh. Còn con bé Yerim hiện đang rất vui vẻ giúp Wendy dọn thức ăn ra bàn, một việc làm hiếm hoi chưa từng thấy của em từ trước đến nay.
Tuy nhiên hôm nay thái độ săn sóc tận tình của mọi người lại khiến Joy thấy kỳ quặc thay vì cảm thấy ấm cúng như mỗi ngày. Trong ánh mắt họ đều xuất hiện nét gì đó rất khác, nhưng Joy không thể giải thích được đó thực ra là gì.
"Súp gà măng tây đến rồi đây. Joy ăn nhiều vào nhé, dạo này em có dấu hiệu suy nhược cơ thể đấy." - Wendy cầm lấy bát của Joy rồi múc thật nhiều súp và thịt cho nó, nhiều đến nỗi súp nóng tràn trề cả ra ngoài chiếc bát mà Wendy vẫn chưa ngưng lại cho đến khi Joy buộc phải lên tiếng.
"Đủ rồi unnie, súp tràn cả ra ngoài kìa... Có nóng lắm không, tay chị không sao chứ??" - Joy đỡ lấy chiếc bát đặt xuống rồi lo lắng nhìn Wendy, tuy nhiên nàng vẫn tươi tỉnh như không, còn cho tay vào miệng liếm mút những vết súp nóng tràn dính vào tay cô lúc nãy. Hành động này của Wendy khiến Joy thực sự không quen mắt tẹo nào.
"Mình ăn thôi."
Cảm nhận được sự hoang mang ngờ vực trong ánh mắt Joy, con bé Yerim bên cạnh liền lên tiếng đánh tan mọi sự kì dị của bầu không khí lúc này.
"Khoan đã!" - Irene bất chợt hô lên khiến ba cặp mắt mở to nhìn cô. "Trước khi ăn phải thế nào?"
Wendy cùng Yerim như hiểu được ý Irene, chỉ riêng Joy ngồi đấy ngơ ngác cho đến khi bàn tay trái nó được nắm chặt bởi con bé Yerim và tay phải là Wendy. Mọi người đều đang nắm tay nhau đặt trên bàn tạo thành một vòng tròn, và chỉ có Joy là người duy nhất không nhắm mắt. Họ lại lần nữa khiến nó muốn bỏ chạy khỏi cái dorm này ngay lập tức rồi!
Ba cô gái đều đang lầm rầm đọc thầm gì đó như cầu nguyện. Joy nhìn họ và nghĩ đến một nghi thức của Thiên Chúa giáo, trước khi ăn họ thường hay nắm tay nhau cầu nguyện như thế này. Nhưng nhất định không phải! Vì... ba cô gái này không hề làm dấu thánh!
Joy bắt đầu hoảng, nó cố gắng rụt tay lại khỏi hai bàn tay nắm chặt của Yerim và Wendy nhưng không thể.
"Mọi người làm gì vậy?? Em không thích thế này!!" - Joy lớn tiếng kêu lên.
"Sooyoung!! Không được phá vỡ vòng tròn!!" - Irene quát Joy trong khi mắt cô hiện vẫn nhắm chặt.
Joy cảm nhận hai bàn tay mình đang bị siết đến mức nóng lên. Không khí như dần bị thiêu cháy sạch, Joy khó thở, vã mồ hôi, hai chân nó cựa quậy liên tục mong thoát được nhưng cứ như có một nguồn năng lượng huyền bí nào đó giữ chặt lấy nó trong gọng kìm.
Joy không lên tiếng được nữa, mắt nó đảo liên tục quanh căn nhà bếp đang bắt đầu rung chuyển dữ dội, nồi súp đặt giữa bàn thì bất ngờ sôi sùng sục lên đến bật nắp mà trào ra ngoài, đèn ở khắp nơi trong nhà liên tục chớp tắt, tiếng lầm rầm của ba cô gái ngày càng to và rõ hơn cho đến câu cuối cùng Joy có thể nghe thấy từ họ là...
"Vì Seulgi...!!"
Rồi họ mở mắt, mỉm cười nhìn nhau và thả tay nhau ra, cuối cùng đôi bàn tay Joy cũng được buông tha rồi. Mọi thứ xung quanh lại trở về như cũ, yên bình như chưa có gì xảy ra.
Vì Seulgi ư??
Joy hãy còn thắc mắc câu "thần chú" chốt hạ của họ trong nghi thức kỳ lạ vừa rồi nhưng nó không thể giải đáp.
"Giờ thì ta ăn thôi. Ngon miệng nhé các em!" - Irene nhấp ít nước quả trước khi bắt đầu thử món súp thơm lừng.
Cả ba cô gái đều ăn uống hết sức tự nhiên và vui vẻ, chỉ có Joy là không thể ăn được nhiều. Dù thú thật món súp này rất rất ngon.
"Dùng thêm một ít thịt nữa đi em, em ăn ít vậy làm sao đủ sức luyện tập đây??" - Wendy lo lắng gắp cho Joy vài lát thịt gà ngon lành rồi rưới nước sốt vang đỏ lên trên. "Ăn một ít nữa thôi em, nào..."
Cảm nhận được ánh mắt chân thành từ Wendy cùng mọi người đang dành cho mình, Joy hít sâu mỉm cười rồi đành nhấc đũa lên một lần nữa. Nó cố để cho mọi người thấy rằng mình đang ăn rất ngon, nhưng rồi nó chợt nhíu mày trong khi đang nhai miếng thịt gà trong miệng...
"Sao thế em?" - Irene hỏi han.
"Nó không vừa miệng à?" - Wendy sốt ruột.
"Hay là chị vừa vô ý cắn vào lưỡi??" - Yerim cũng lo lắng.
Joy yên lặng, nó cho tay vào miệng lấy ra một thứ kỳ lạ lẫn lộn cùng thức ăn trong miệng. Nó không thể đoán được đó là vật gì cho đến khi lấy ra khỏi miệng...
Đó là một chiếc móng tay vẫn còn dính một ít thịt từ ngón tay...
Của ai thì chưa rõ...
Joy hoảng loạn vứt đi. Thái độ của ba người còn lại vẫn hết sức bình tĩnh tuy nhiên ánh mắt u ám tối sầm lại của họ đã nói lên tất cả.
"Các cô đã cho tôi ăn thứ gì??"
"Son Seungwan, cô gọi đây là thịt gà??"
"Bae Joohyun, thứ mà cô uống ngon lành nãy giờ thực ra là gì? Tôi chắc chắn nó không phải nước ép cà chua!"
"Kim Yerim, mặt dây chuyền thánh giá yêu thích của cô đâu rồi??"
Joy lần lượt đặt câu hỏi cho từng người mà không cần đợi câu trả lời.
"QUỶ THA MA BẮT CÁC CÔ CẢ RỒI SAO?!!"
Joy đứng phắt dậy hất tung bàn ăn rồi bỏ chạy dọc theo lối hành lang dẫn đến toilet. Nhưng kỳ lạ thay cánh cửa toilet lại đang bị chốt chặt. Joy đang muốn nôn, nôn hết những thứ kinh tởm nó vừa ăn lúc nãy ra khỏi dạ dày! Nó điên loạn vặn tay nắm cửa toilet nhưng không sao mở ra được.
Rồi Joy mỏi mệt khuỵu xuống nơi cửa, tự dưng nước mắt nó chảy dài, rồi nó vừa khóc vừa tự đánh vào đầu mình liên hồi vì nó không muốn tin rằng đây lại chính là sự thật.
"Ưmmm!! Ưmmmm!!!"
Âm thanh phát ra từ bên trong toilet khiến Joy dừng lại và nghe ngóng. Tiếng rên rỉ nghe đau đớn thê thảm phát ra phía sau cánh cửa.
"Ưmmmm!!!"
Joy điếng hồn trợn tròn hai mắt khi nhận ra được giọng người đó chỉ thông qua tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.
Là Seulgi.
"Seulgi!! Seulgi!! Tại sao chị lại bị nhốt ở bên trong??" - Joy cuống cuồng đập cửa la hét.
Và đáp lại Joy vẫn chỉ là những tiếng rên rỉ đoạn trường.
Joy quệt nước mắt, ngừng đập cửa, mắt nó sắc lại như một con sói và nói khẽ vào bên trong cánh cửa.
"Nép vào đâu đó tránh xa cánh cửa ra. Em chuẩn bị phá cửa."
Tiếng rên rỉ nín bặt và thay vào đó Joy nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của Seulgi như mừng rỡ khi cuối cùng cậu cũng được tìm thấy...
"Arrghhh!!!" - Joy hét to đồng thời đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bung bản lề và sập mạnh vào.
Joy lao ngay vào bên trong thì ngay tức thì nó nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ ra đó, dù là nó ăn không hề nhiều nhưng lúc nôn lại nhiều vô kể, bãi nôn tanh tưởi có lẫn cả máu tươi... Bởi vì vũng máu tươi đã sẵn có từ lúc nào trên sàn toilet kia, vũng máu lan dài xuất phát từ một cô gái đang ngồi nép bên cạnh bồn rửa mặt, cô gái bị trói chặt và dán kín miệng bằng nhiều lớp băng dính. Cô gái ấy đã... mất một cánh tay.
Joy run run bước đến rồi trượt chân trên vũng máu tanh nồng mà ngã bệt xuống, nó khóc không ra nước mắt mà bò đến bên cạnh cô gái đó.
"Seulgi... Seulgi ah... Sao lại thế này?? Ai...là ai đã khiến chị trở nên như vậy..."
Seulgi muốn nói nhưng miệng cậu đã bị khoá chặt bởi băng dính. Joy liền nhanh tay gỡ lớp băng dính quấn quanh miệng Seulgi. Cậu thở khó nhọc bằng miệng, ánh mắt dần tê liệt đi mà nhìn Joy. Cậu mấp máy môi thều thào...
"Đừng...dùng...bữa...tối..." - rồi cậu nhìn về phía cánh tay phải đã biến mất của mình. Joy bịt miệng trào nước mắt, nó hiểu ngay ý của Seulgi rằng bữa tối mà nó vừa dùng cùng những con người kia chính là được nấu từ cánh tay phải của Seulgi, nó nhớ đến chiếc móng tay lẫn trong miệng mình mà gần như muốn ngất xỉu, đến khóc to lên thành tiếng nó cũng không dám nữa rồi.
"Tại sao?? Tại sao họ lại..." - Joy đang cố cầm máu cho Seulgi.
"Chạy...chạy đi..."
"Không!! Em không bỏ chị ở lại được!!"
"Chạy đi... Nhanh lên..."
"Không...khôngggg!!"
"Đ...đằng...sau...em..."
Joy quay phắt ngay lại phía sau thì hoảng loạn trông thấy ngay ba người họ, nhưng tại sao... Cả ba đều là Kim Yerim!!
"Peek..."
"-A..."
"-Boo..."
Cả ba lần lượt nói từng chữ, họ trông bình thản đến rợn người.
"Kang Seulgi, may quá chị vẫn còn sống!! Em không thích ăn thịt thối tẹo nào đâu!" - Yerim thứ nhất dùng một chiếc kéo bén ngót kề sát da mặt mỏng manh của Seulgi.
"Hai người không nên ở cạnh nhau nữa. Chúng tôi phát ngấy vì điều đó rồi!" - Yerim thứ hai nhẹ nhàng lắp mũi tên nhọn hoắt vào dây cung của chiếc nỏ, không chút vội vàng.
"Sooyoungie à, phải chi chị đừng nhận ra mọi chuyện quá sớm thì có lẽ Seulgi đã giữ được cái mạng rồi. Ba người chúng tôi còn phải để chị ấy sống mà dùng dần ấy chứ..." - Yerim thứ ba bắt đầu nhấc chiếc rìu nặng trĩu, miệng cười nhếch nham hiểm. "Thôi thì đành vĩnh biệt Kang Seulgi tại đây nhé!" - cô giơ cao chiếc rìu, dồn hết sức mạnh mà giáng xuống.
"VÌ KANG SEULGI!!" - cả ba cô gái trong bộ dạng Kim Yerim đều đồng thanh hô lên.
"VÌ PARK SOOYOUNG!! VÌ CHỊ EM!! VÌ SỐNG CHẾT CÓ NHAU!!" - Joy dồn hết tức giận và can đảm mà gào lên rồi ngay lập tức ôm chầm lấy Seulgi đang yếu ớt ngồi đó, nó dùng tấm thân mình che chắn cho cô.
Và ngay khi nó cảm nhận được lưỡi rìu kia cắm phập vào lưng mình thì cũng là lúc lại có một luồng năng lượng quỷ quái nào đó kéo giật nó đi đâu không rõ.
...
"KHÔNG!! ĐỪNG!! VÌ CHỊ EM, LÀM ƠN... AAAAAHHHH!!!"
Joy hét loạn trong cơn ác mộng kinh hoàng rồi choàng tỉnh ngồi bật dậy mà la hét và không ngừng gọi to cái tên Kang Seulgi.
Yerim giật mình dậy rời khỏi giường nhanh chóng và ngay lập tức đến bên Joy. Em chỉ mới thiu thiu ngủ vì lúc này cũng vừa đúng 3h sáng. Em ra sức cố giữ lấy Joy trong khi nó cứ hoảng loạn né tránh em.
"Sooyoung unnie!! Em biết chị vừa mơ thấy ác mộng nhưng tất cả kết thúc rồi!! Và đây là hiện thực, em ở đây..."
Yerim ôm lấy khuôn mặt sợ hãi đẫm nước mắt của Joy vào lòng, ngực áo em thấm đầy nước mắt của nó. Em không tưởng tượng nổi giấc mơ khủng khiếp mà Joy vừa trải qua đâu, một cơn ác mộng lồng trong ác mộng. Em cứ để yên cho Joy tự bình tình lại trong vòng tay mình, em hôn lên tóc nó, vuốt ve lưng nó. Cuối cùng thì cơn giông bão trong tâm trí Joy cũng dần dịu lại, nó ngừng khóc mà ngước nhìn em. Ánh mắt em tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng, trông mạnh mẽ và vững chãi không ngờ, cánh môi em nhẹ hé ra mỉm cười rồi đáp lên trán nó một nụ hôn.
"Em đã bảo ngủ bên giường em sẽ ổn mà không nghe. Đấy, thấy chưa??"
Joy nín thinh không nói được lời nào, rồi ngay khi Yerim vừa nới lỏng vòng tay ra khỏi nó, nó đã lập tức vùng dậy và bỏ chạy khỏi phòng. Em không kịp đuổi theo, cũng không muốn đuổi theo nữa vì em đã nghe thấy tiếng Joy gõ cửa phòng của Seulgi và Wendy.
"Seulgi unnie làm ơn mở cửa!! Chị ổn chứ Seulgi ơiiii huhuhu..."
Quả thật cơn ác mộng đó có sức ảnh hưởng quá lớn đến một cô gái yếu tâm lí, lại vừa nhạy cảm vừa nhút nhát như Joy...
Cánh cửa phòng Seulgi hé mở nhưng khi trông thấy người mở cửa là Wendy thì mặt Joy chợt biến sắc, nó đẩy ngã nàng rồi lao vào trong ngay khi nàng còn chưa kịp hỏi nó xem có chuyện gì.
Seulgi đang ngồi ngơ ngác trên giường thì bất ngờ trông thấy Wendy bị xô ngã, rồi con bé Joy tự dưng lao vào ôm chầm lấy cậu mà khóc như mưa. Cậu dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành ôm lấy nó mà vỗ về an ủi và nghe nó kể lể rằng nó vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp thế nào. Vì cậu hiểu con bé này chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn nó lại vô cùng mỏng manh và cái gan của nó thì phải nói là gan chuột nhắt. Đúng là Park Joy tuổi con Chuột có khác.
Yerim lặng lẽ đứng nép bên cửa phòng Seulgi, em nghe thấy hết những gì Joy đã "nhõng nhẽo" cùng Seulgi. Tại sao cứ phải là Seulgi?? Em siết lấy các ngón tay mình trên mép cửa.
"Ta có nên tiếp tục với cái cách của em?" - Wendy trông thấy Yerim đang vô cùng bất lực thì liền hỏi.
"Vô dụng rồi chị à."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com