Ep 2: doll
- Sooyoungie, trả lại cho em!!!
Cô bé tóc vàng váy đỏ xinh xắn vừa khóc vừa lon ton chạy theo cô bé cao hơn mà đòi lại con búp bê.
- Đến đây mà lấy này, Yerimie bé con! Ahahaha!
Cô bé cao hơn kia vẫn không chịu dừng lại, cứ nhất quyết trêu đùa Yerim nhỏ bé mãi không thôi.
- Huhuhuhu!! Trả lại cho em đi mà!!
- Này, lấy được thì lấy! Hahaha!
Sooyoung cao kều kia tinh nghịch ném búp bê của Yerim bé nhỏ lên cành cây anh đào rồi cười đùa cùng lũ bạn mà chạy ùa về nhà. Cô bé Yerim chạy đến ngơ ngác nhìn lên cành cây, thấy bạn búp bê nằm lắt lẻo trên đó thì khóc tu tu nhưng buồn thay chả có ai nghe để mà giúp cô bé cả.
Năm đó, Sooyoung lên 12 tuổi, còn cô bé tóc vàng Yerim đáng yêu chỉ mới tròn 9 tuổi thôi.
***
Bẵng đi 10 năm sau đó...
- Cô chủ à, mai là sinh nhật cô rồi đó, đừng ủ rũ nữa được không??
Cô gái giúp việc nhẹ nhàng tiến đến bên Sooyoung.
- Năm nay là năm thứ 10 tôi chưa thể liên lạc lại với con bé đó! Tại sao vậy chứ?!
- À vâng, có thể cô bé đó cũng chuyển đi nơi khác rồi chăng??
- Nếu vậy thì con bé phải báo cho tôi biết chứ! - Sooyoung bất mãn rấm rứt rơm rớm nước mắt.
- Haizz... Cô chủ à, thôi mà... - cô gái giúp việc xoa nhẹ mái tóc đỏ màu quả anh đào của Sooyoung.
- Joohyun à, chị có thể giúp tôi một việc không??
- Chỉ cần vì cô chủ thì việc gì tôi cũng xin làm.
Cô gái nắm lấy bàn tay Sooyoung rồi mỉm cười dịu dàng.
- Giúp tôi tìm cô bé ấy... Tôi sẽ đền ơn chị hậu hĩnh.
***
- Ngày 3 tháng 9...
Cô gái giúp việc - Joohyun, nhẹ nhàng lật lịch rồi dùng son đỏ đánh một dấu chéo to vào ngày hôm nay - ngày sinh nhật của cô chủ Park Sooyoung. Xong đâu đó, cô mở tủ lấy ra một hộp quà được gói giấy hoa và cột nơ rất xinh xắn và mang nó đến phòng cô chủ.
- Cô chủ à, chúc mừng sinh nhật! Đây là quà của tôi tặng cô chủ, chúc cô chủ mãi trẻ đẹp và hạnh phúc.
Sooyoung uể oải ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp, nhìn món quà của cô giúp việc vừa đặt ngay bên cạnh rồi phì cười.
- Suốt 8 năm qua, năm nào chị cũng tặng cho tôi mấy con thú nhồi bông vớ vẩn. Năm nay không thế nữa chứ?
Joohyun nhẹ lắc đầu mỉm cười. - Tất nhiên là không rồi ạ, năm nay đặc biệt hơn nhiều.
- Để tôi xem nào...
- Ấy khoan, cô chủ phải đợi đến lúc bữa tiệc bắt đầu đã!
Joohyun vội vàng ngăn cô chủ của mình lại.
- Được rồi, chị làm tôi tò mò hơn đấy!
Bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu. Sooyoung trong bộ quần áo yêu thích đang ngồi một mình trên ghế chính tại bàn tiệc. Các món ăn cầu kỳ đẹp mắt đều đã được chính tay Joohyun dọn lên.
- Việc tôi nhờ chị thế nào rồi? Có tin tức gì từ cô bé ấy chưa? - Sooyoung sực nhớ đến vấn đề quan trọng hơn cả tiệc sinh nhật của nó hôm nay, liền lên tiếng hỏi.
- Cô bé tóc vàng rất xinh xắn, tên là Yerim đúng không? - Joohyun rót rượu vang đỏ vào chiếc ly thuỷ tinh rồi bí mật cho vào một ít thuốc bột màu trắng.
- Đúng! Chính là cô bé đó! Sao? Chị tìm được em ấy rồi à? - giọng Sooyoung phấn khởi hơn hẳn.
- Vâng, thưa cô chủ.
- Em ấy hiện đang ở đâu?? Em ấy sống tốt chứ??
- Khoan nói về cô bé đó đã nào, hôm nay là sinh nhật cô chủ cơ mà. Cô chủ phải thổi nến cắt bánh rồi dùng bữa thật ngon miệng đi chứ. - Joohyun đặt ly rượu đỏ ấy xuống trước mặt Sooyoung.
- À, mà bố mẹ tôi đâu cả rồi? Họ có biết hôm nay là sinh nhật tôi không đó? - Sooyoung nhấm ít rượu đỏ cùng thịt cừu nướng rồi buồn bã hỏi.
- Vâng, tất nhiên họ biết chứ ạ! Họ còn nhờ tôi chuyển hộ cho cô một món quà lớn xem như chuộc lỗi do hôm nay họ bận công tác không về kịp ạ. Do món quà này khá cồng kềnh nên tôi không thể mang lên được. Cô chủ có muốn xem qua nó ngay bây giờ không?
- Có! Mau đưa tôi đi xem! Nó ở đâu thế?
- Phòng ngủ của ông bà chủ đấy ạ.
Sooyoung hớn hở chạy vào, đầu óc lâng lâng vui sướng. Dù nó năm nay đã 22 tuổi nhưng từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, trong sự bảo bọc của bố mẹ nên tâm hồn nó âu cũng chỉ như một đứa trẻ. Nó luôn cảm thấy thích thú với việc mở quà vào mỗi lần sinh nhật.
Sooyoung mở toang cửa phòng bố mẹ thì...
- Á!!!
Tiếng kêu thất thanh của Sooyoung, nó ngay lập tức ngã bệt ra sàn phòng mà lê mà lết ra xa khỏi căn phòng đó bởi ngay trên giường hãi hùng thay lại là hai cái xác bê bết máu của bố mẹ nó.
- Huhu... Sao... Sao lại... - nó vừa khóc vừa bò ra cửa thì đụng phải chân ai đó.
- Kìa cô chủ, sao cô chủ lại khóc?? - chính là Joohyun vừa đỡ Sooyoung đứng lên.
- Bên trong... Trời ơi... - nó vừa nói vừa chỉ vào phòng. Joohyun theo đó mà tiến vào trong và xem xét.
- Ô, cô chủ không thích món quà này sao?? Haha. - Joohyun đột nhiên thốt lên câu nói lạnh xương sống. Sooyoung tái mặt nhìn cô nàng giúp việc kia.
- Chị... Chính là chị có phải không??? Tại sao?? Tại sao vậy??
- Suỵttt... Yên nào, tiệc sinh nhật của cô chủ còn chưa kết thúc ở đây đâu. À, cô chủ có muốn gặp con bé Yerim không đó? - Joohyun bình thản như không.
- Yerim?? Em ấy đâu?? Cô... Có phải cô cũng đã giết chết em ấy rồi không?? Hả??
- Chậc... xin cô chủ hãy bình tĩnh! Ta mau đi gặp em ấy thôi nào. - Joohyun ngọt giọng rồi đẩy Sooyoung ra phòng khách, nơi bàn tiệc vẫn đang được bày biện linh đình.
Sooyoung không hiểu sao đầu óc nó cứ lâng lâng không đủ tỉnh táo. Rõ ràng là vừa chứng kiến tận mắt 2 cái xác đầy máu me của chính bố mẹ mình nhưng sao nó lại còn bình tĩnh thế này được?? Còn cô gái giúp việc kia nữa, cô ta cứ như đã sắp đặt tất cả mọi chuyện từ trước vậy. Nhưng là vì lý do gì chứ??
Joohyun ấn Sooyoung ngồi vào ghế chính tại bàn tiệc, Sooyoung cứ ra mồ hôi đầm đìa và liên tục lắc mạnh đầu như để cố lấy lại tự chủ vậy. Rồi nó vươn tay với tới ly rượu đỏ uống dở lúc nãy mà uống cạn một hơi do cổ họng cứ nóng ran, nó đưa tay áo quẹt ngang miệng rồi lừ đừ đôi mắt nhìn Joohyun đứng bên cạnh.
- Tôi... Tôi cảm thấy không khoẻ.
- Coi nào... Cô chủ còn chưa xem qua quà của tôi đó... - Joohyun đặt món quà ngay trước mặt Sooyoung.
- Phải rồi, Yerim đâu?? Cô bảo cho tôi gặp em ấy mà!! Yerim của tôi đâu?? - nó loạn lên, đứng vụt dậy siết lấy cổ áo Joohyun.
- Mở quà của tôi đi, cô chủ sẽ bất ngờ vì hạnh phúc đó...
- Cô đừng hòng giở trò! - Sooyoung nghiến răng, mắt nó dần đỏ lên, cả cơ thể nóng rừng rực.
- Nào cô chủ, bình tĩnh đi... Mở ra rồi cô chủ sẽ biết Yerim đang ở đâu ngay... - Joohyun vẫn bình thản đến kinh ngạc.
Sooyoung trừng trừng ánh mắt hung tợn nhìn Joohyun rồi cầm hộp quà lên và xé toang lớp giấy bọc bên ngoài. Rồi nó khựng lại, sắc mặt đổi khác, tay run run lấy ra từ trong hộp một con búp bê cũ kĩ.
- Sao? Mày còn nhớ nó không, Park-Soo-Young?? - Joohyun ngay lập tức trở mặt, cô thì thào vào tai Sôyoung bằng chất giọng dị thường.
- Búp bê của Yerim... Làm sao...làm sao cô có được????
- Vì tao là chị ruột của con bé!!! - Joohyun gầm lên.
- Chị... Thế Yerim đâu?? Em ấy đâu??
- Con bé đáng thương ấy đã ngã lộn cổ từ trên cành cây anh đào xuống đất mà chết cách đây 10 năm rồi, khốn nạn. Con bé đã trèo lên cây để lấy con búp bê mà nó yêu quý vừa bị đứa khốn nạn nào đó ném lên cành cây!
- ...
Sooyoung cứng họng, cứng cả người, mắt nó mở to do quá kinh ngạc. Có đúng là như vậy không? Có đúng là Yerim đã...
- Sao hả?? Mày còn gì để nói không?? Em gái tao đã chết tức tưởi oan ức chỉ vì trò đùa của mày... Haha, và tao đã chờ suốt 8 năm qua để có thể nhìn thấy nét mặt này của mày ngày hôm nay đấy, cô chủ à!!
- Không... Không phải vậy đâu... Em ấy không... Trời ơi... - Sooyoung ngã khuỵu xuống sàn ngay dưới chân Joohyun.
- Suốt 2 năm sau khi con bé mất, tao mới tìm được tung tích của mày. Và tao đã thề với lòng rằng dù sớm hay muộn tao cũng nhất định sẽ trả thù cho con bé. Đó là lí do tao tiếp cận gia đình mày, và dù cho có bị bố mẹ mày ngược đãi tao vẫn quyết không từ bỏ cái công việc hầu hạ rẻ rách cho mày. 8 năm qua cũng thật xứng đáng với ngày hôm nay! Lẽ ra tao đã có thể ra tay sớm hơn nhưng thật tiếc vì tao không có cơ hội bởi lũ gia nhân gia đình mày đông vô kể. Haha, hiếm hoi mới có một ngày chỉ có mỗi tao và gia đình mày ở đây nhỉ... Có lẽ ông trời cũng chả thương xót gì bọn giàu có xấu xa chúng mày!! - dứt câu, Joohyun bấm số điện thoại gọi cảnh sát rồi bắt đầu diễn tuồng: - Đây là nhà số 903, quận Kangnam... Làm ơn, có một vụ thảm sát xảy ra... Xin các anh... hức... - rồi cô đột ngột ngắt máy để tạo mức độ nguy hiểm và sự nôn nóng cho cảnh sát.
Sooyoung đã dần thấy thân thể mình rệu rã sắp sửa gục ngã, nó choáng váng loạng choạng cố bước ra cổng chính nhưng đã bị Joohyun kéo lại.
- Chạy đi đâu?? Bây giờ là đến lượt của mày đấy!!
- Xin chị... Tôi biết mình sai nhưng... Lúc ấy, tôi thật sự không cố ý... Tôi hoàn toàn không có ý định muốn hại chết con bé!! Tôi ngược lại còn rất thích nó!!
Lúc còn bé sống ở vùng quê yên bình phía Đông Daegu, Sooyoung vốn từng có rất nhiều bạn bè, trong đó có cả cô bé Yerim tóc vàng ấy. Nó rất thích chơi với cô bé đó vì em vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại còn nhí nhảnh đáng yêu rất hợp với nó nữa.
Hụ...hú...
Tiếng còi xe cảnh sát đã đến rất gần.
Joohyun mỉm cười rút ra con dao bén ngót rồi tự tay cứa một nhát ngọt xớt qua cổ mình, máu phun ra như vòi nước vỡ bắn cả vào người Sooyoung. Nó hét lên hoảng loạn rồi ôm đầu khóc thét.
- Park Sooyoung... sinh nhật vui vẻ... - Joohyun đổ ập ra sàn, trong cơn hấp hối, cô còn để lại một câu gây ám ảnh Sooyoung trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Vài ba phút sau...
Sooyoung lên cơn điên loạn đập nát bươm hết mọi thứ trong nhà.
Cảnh sát ập vào còng tay nó ngay lập tức khi quanh nó là đống đổ vỡ cùng xác của Joohyun, họ tiếp tục phát hiện ra thêm 2 cái xác của bố mẹ nó cùng một ít chất bột trắng rơi vãi bên cạnh chai rượu vang đỏ được cảnh sát kết luận là ma tuý điên.
Park Sooyoung bị kết án tù chung thân thay vì tử hình do gia thế đồ sộ. Nhưng cảnh sát đâu biết rằng, họ để nó sống tiếp trên đời một ngày nào là giết dần giết mòn nó ngày ấy. Nó làm sao có thể chịu đựng được nỗi day dứt dằn vặt về cái chết của Yerim, nỗi ám ảnh về cái chết của bố mẹ và cả nỗi oan ức về những điều mà nó không hề làm nhưng lại chẳng thể minh oan cho bản thân nửa lời.
Và còn một điều mà có lẽ chỉ mỗi mình Sooyoung biết, đó là...
Vào cái buổi chiều mà nó trêu Yerim hơi quá lố ấy, nó đã ném con búp bê của em lên cành cây anh đào rồi bỏ chạy về nhà. Không phải đơn giản đó chỉ là một trò đùa trẻ con thôi đâu, nó chính là thấy thương, thấy tội cho em cứ phải chơi với con búp bê cũ mèm ấy nên mới trêu đùa thế thôi rồi sau đó nó định sẽ về nhà lấy con búp bê đẹp nhất của mình ra và tặng em. Nhưng...
- Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi đó, chúng ta sẽ dọn đi ngay. - nó vừa về nhà đã nghe mẹ bảo.
- Chúng ta sẽ đi đâu?? - nó hoang mang hỏi.
- Chúng ta sẽ lên Seoul.
- Nhưng tại sao lại thế?!? - nó mếu máo sắp khóc.
- Bố mẹ không thể để con suốt ngày chơi với bọn trẻ nghèo nàn ở đây được!
- Bố mẹ không được nói các bạn như thế! Các bạn ở đây rất dễ thương mà!!
- Nhưng chơi với chúng sẽ không khiến con tốt lên đâu!! - bố nó nạt.
- Không!! Các bạn tốt với con lắm!! Con không đi!! - nó gào.
- Park Sooyoung!!! Không được cãi lời bố mẹ!!
- ... - Nó im lặng ôm lấy con búp bê mới toanh của mình rồi chạy vụt đi.
- Này! Con còn mang búp bê đi đâu đấy??
Nó không thèm đáp lời bố mẹ, vội vã ôm con búp bê mà chạy ra chỗ cây anh đào lúc nãy, nhưng không còn thấy con búp bê của Yerim bị vướng trên cành nữa. Nó cúi mặt buồn bã nghĩ rằng chắc đã có ai đó lấy hộ búp bê cho Yerim rồi và chắc là Yerim cũng đã giận nó rồi hay sao ấy mà không thấy em nó chơi ngoài này nữa... Nó muốn tặng em con búp bê này và nói lời chào tạm biệt với em luôn... Nhưng xem ra nó không có cơ hội rồi... Nó chỉ còn biết đứng đó ôm con búp bê vào lòng mà khóc.
- Này con gái!! Sao lại đứng đây khóc?? Đấy con thấy chưa, bạn bè chả có đứa nào thèm đến tiễn con cả! Mau lên xe đi nào!
Sooyoung quyến luyến nhìn khắp mọi nơi, nó ước gì bé Yerim lại chạy ra đây để nó nhìn em một lần cuối thôi cũng được. Nhưng không, chả có ai cả... Nó vừa khóc vừa bước lên xe trong vòng tay mẹ.
Và như thế...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com