Ep 3: creep
10-31-2017
When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
Cô gái tóc đỏ nghiêng ngả lắc lư theo tiếng nhạc xập xình trong bar, trên tay cô đung đưa ly rượu đầy. Vài giọt rượu vô tình rơi ra, vương trên chiếc sơ mi trắng đồng phục của cô lấm tấm một vài vệt đỏ như máu. Tất nhiên cô không còn là một nữ sinh cấp 3 nhưng cô luôn thích ăn mặc giống như chúng, cũng bởi cô bị ám ảnh... Ám ảnh về mối tình cũ cách đây nhiều năm. Nhưng tất cả qua rồi, người ấy đã rời bỏ cô với một lý do khó có thể chấp nhận được rằng, người ấy vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Nghe nhảm nhí vô cùng. Thế chẳng lẽ người ấy cũng không hiểu rằng chính vì người ấy mà cô đây cũng đâu còn thuộc về thế giới này nữa.
Nhưng "không thuộc về thế giới này" theo cách người ấy nói là đúng nghĩa đen, còn cô lại hiểu theo nghĩa bóng.
Cả 2 đều có khúc mắc trong lòng nhưng không thể chia sẻ cho nhau.
Hàng chục cặp mắt sáng quắc đằng sau những lớp mặt nạ hoá trang như đang đồng loạt nhìn chòng chọc vào cô. Có lẽ vì cô là kẻ duy nhất không mang mặt nạ hoá trang hay bất kỳ lớp trang điểm ma quái nào ở đây cả.
Hôm nay là vũ hội halloween mà.
I wish I was special
You're so fuckin' special
But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here...
Cô cứ thế hoà mình vào âm nhạc mà phớt lờ đi từng ánh mắt, thoả thích chìm đắm trong thế giới điên đảo riêng của mình. Rồi cô tình cờ bắt gặp một ánh mắt sắc như diều hâu đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Cô nhếch cánh môi đỏ tê tái nở nụ cười, bắt đầu tiếp cận đối tượng mà cô cho là hợp gout.
Trong bộ đồng phục nữ sinh, cô bước đi trên đôi giày cao gót điệu đà từng nhịp. Vừa đi vừa tiện tay cởi vài cúc trên của chiếc áo sơ mi ngắn lộ rốn và vùng bụng thon phẳng lì, cô đưa tay hất nhẹ mái tóc đỏ bồng bềnh và ném về phía đối tượng ánh mắt mời gọi.
- Nhìn em bằng đôi mắt đó... là ý gì?
Cô hai tay quàng nhẹ qua cổ người đó, nhẹ như gió mà buông từng lời. Đối tượng có phần ngạc nhiên bởi sự bạo dạn của cô nhưng rồi cũng kịp bắt nhịp với cảm xúc. Đây là đâu chứ? Đã bước vào nơi này rồi thì quan trọng là thoả mãn thôi.
- Sao lại im lặng thế? Nói gì đi chứ, Harley Quinn?
Cô tựa trán mình vào trán kẻ đang trong lớp hoá trang tạo hình nhân vật nổi tiếng Harley Quinn trong bộ cosmic Suicide Squad lẫy lừng.
- Cô...là ai?
Kẻ ấy nhẹ vòng tay qua chiếc eo thon thả của cô, ve vãn bằng nụ cười ma mị.
- I'm...your joy...
Cô vừa dứt lời bỗng dưng DJ chuyển nhạc từ giai điệu huyền bí rùng rợn sang ám dục gợi tình. Không chờ nửa giây, cô bắt đầu thực hiện những động tác nhảy vô cùng khiêu khích ngay trước mặt kẻ đó. Hắn đăm đắm nhìn đôi chân dài miên man của cô, bộ ngực uốn lượn theo từng thao tác nhảy và cả đôi mông cong hư hỏng đang cố tình cọ xát vào phần hạ bộ của hắn. Hắn nghe thân thể đang dần nóng lên, liền tay bí mật ra hiệu về phía đồng bọn, ngay lập tức cốc rượu có chứa thuốc mê đã được trao tận tay hắn.
- Tôi mời em một ly!
Cô cười mị hoặc, một tay nhận lấy ly rượu sóng sánh ánh vàng, tay còn lại bạo dạn chộp lấy phần đũng quần của kẻ đó rồi nhẹ nhàng massage.
- Wow... - hắn chỉ cảm thán một tiếng đầy ngạc nhiên và thích thú.
- Ha... Ầy...xem ra ai đó không chịu nổi nữa rồi... - cô vừa kề ly rượu lên miệng thì lập tức...
Choang!
Ly rượu trên tay cô bất chợt rơi xuống vỡ nát ngay khi cô chưa kịp nếm giọt nào. Âm thanh thuỷ tinh đổ vỡ gây sự chú ý không mấy dễ chịu từ những thành phần người nơi chốn ăn chơi thác loạn này.
- Ô, xin lỗi!
Thì ra, một nữ nhân khác vừa sơ ý va vào người cô nên mới xảy ra cớ sự như thế, nàng ta liền lên tiếng xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi nghe có vẻ sáo rỗng thế nào ấy, liệu có đúng là vô ý hay không đây??
- Ly rượu đắt tiền của tôi... Nát rồi?
Hắn - kẻ vừa siết mạnh lấy chiếc gậy bóng chày quen thuộc bất ly thân của Harley Quinn vừa nghiến răng giận dữ hỏi. Còn cô gái tóc đỏ kia lại lờ đờ mắt nhìn những mảnh vỡ dưới chân rồi nhấc giày cao gót đạp lên những vụn thuỷ tinh nghe răng rắc gai người, xong cô lại nhìn lên nữ nhân vừa đụng phải mình bằng ánh mắt không một chút giận dữ mà lại là... kinh hoàng sợ hãi!
Và trùng hợp thay, nữ nhân ấy cũng như cô, không hề mang trên người lớp mặt nạ hoá trang nào. Chỉ với một cái liếc mắt, nàng ta đã có thể khiến cô quên mất Harley Quinn bên cạnh mình mà đắm chìm vào nhan sắc của chính nàng. Well, cô thay đổi đối tượng ngay còn kịp chứ? À mà cô có quyền được lựa chọn sao?
- Hư đốn! Theo tôi!
Nàng gầm lên giận dữ rồi lôi cô đi ngay giữa đám phàm nhân hiếu kỳ, trước mặt cái tên Harley Quinn đang tức anh ách kia nữa.
- Chủ nhân?? - cô hoảng loạn, thật không ngờ hôm nay lại gặp chính tình cũ của mình tại đây.
Cô đã từng yêu nàng, tôn thờ nàng như tín ngưỡng thiêng liêng nhất trên đời nhưng rồi nàng lại rời bỏ cô. Và hôm nay, bằng cách quái quỷ nào đó nàng lại xuất hiện và khiến nội tâm cô một lần nữa đấu tranh dữ dội về việc cô có nên hay không là hất bàn tay ấy ra khỏi mình. Cuối cùng cô đã không làm thế mà ngược lại còn yếu đuối gọi nàng là "chủ nhân" một cách hoàn toàn cung kính hệt như lúc còn yêu nhau.
Không ai gọi người yêu mình là chủ nhân cả, nhưng với cô thì khác, cô yêu nàng như một con nghiện nghiện mọi thứ thuộc về nàng. Nhưng cô hiểu, nàng vốn chỉ xem cô như một món đồ chơi, khi cần thì nâng niu chiều chuộng, khi chán thì bỏ xó chẳng đối hoài. Phải, món đồ chơi này đã một lần bị vứt bỏ không thương tiếc đấy thôi! Dù cho lần ấy cô có cố gắng thế nào cũng không thể ôm lấy nhân ảnh nhỏ bé của nàng, cũng không thể níu lấy cánh tay mong manh ấy và cũng không thể khiến nàng động lòng khi nhìn cô tự lao đầu ra ô tô...
Nhưng thật kỳ diệu, sau lần tai nạn kinh hoàng ấy, cô vẫn còn sống. Lúc tỉnh lại, cô có nghe phong phanh thiên hạ bảo nhau rằng, lúc cô nằm bất động sóng soài trong vũng máu đỏ, có một cô gái tóc vàng đã ôm cô vào lòng mà khóc như điên như dại, sau đó cô gái ấy đã vùi mặt vào hõm cổ cô một lúc như để một lần cuối ghi nhớ mùi hương thân thương rồi vội vã rời đi rất nhanh. Thế là, cô đã tỉnh lại khi bên cạnh chẳng có một ai ngoại trừ bác sĩ. Thời gian qua, cô vẫn không muốn tin rằng cô nàng tóc vàng đã ôm cô mà khóc ấy chính là "chủ nhân" của mình, cô thật không dám tin, nàng chẳng phải đã quá đỗi tàn nhẫn để có thể khóc khi cô quyết định tự kết liễu đời mình hay sao? Cô gái ấy nhất định không phải là nàng đâu... Nhưng không là nàng thì có thể là ai...
- Chủ nhân, người đưa em đi đâu??
Cô hỏi khi đã cùng nàng chạy quá xa nơi quán bar ồn ào lúc nãy. Cả hai đang tiến vào một ngôi nhà hoang tối tăm ẩm thấp, mọi thứ đổ nát điêu tàn...
Nàng không đáp trả lời cô, mạnh tay xô ầm cô lên giường trong một căn phòng giăng đầy mạng nhện, xác những con chuột cống nằm rải rác cùng khắp. Hôi thối, dơ bẩn, nhơ nhuốc hệt như cái ngày đầu tiên cô xui xẻo gặp nàng, hệt như cái cách mà nàng đã đê tiện biến cô thành của nàng như thế nào. Thật bẩn thỉu nhưng... thật thiêng liêng.
Cô yêu nàng. Cô ngu ngốc yêu nàng mãnh liệt say đắm dù cho nàng có dày vò, có ngược đãi linh hồn và thể xác cô đến đâu đi nữa...
- Joy.
Nàng đang đối mặt phía trên cô, gần, rất gần, đẹp, rất đẹp. Chỉ cần vô tình nhìn vào ánh mắt nàng chưa đến nửa giây cũng đủ để cô tình nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
- Em đây... - cô rụt rè đáp.
- Ai cho phép em mặc bộ đồng phục này? Nó là của tôi!
Nàng gầm gừ giận dữ xé toạc áo váy cô rồi vứt ngổn ngang dưới sàn. Cô sợ hãi lấm lét nhìn đôi con ngươi đỏ sẫm như máu kia, nàng vội nhắm mắt lắc mạnh đầu như để kìm nén điều gì đó rồi khi nàng mở mắt ra, đôi mắt nâu khói đã trở lại như cũ. Cô kinh ngạc, phải chăng nàng đã không còn là nàng của ngày xưa? Hoặc có đúng hay không đây chỉ là một màn ảo thuật ma quái của nàng trong đêm Halloween này? Cô mong trường hợp thứ hai sẽ đúng.
- Chủ nhân, người cớ sao lại quay về?? Người chẳng phải đã một mực khẳng định rằng người không cần thứ rác rưởi như em sao??
Cô nói, bất giác hai dòng lệ rơi. Nhớ lại lần ấy, tim cô vẫn còn đau thắt từng nhịp.
- Tôi không chịu được cảnh tượng em ở trước mặt tôi lại đi mê hoặc kẻ khác! Em là thuộc quyền sở hữu của tôi thôi!
- Chủ nhân! Nếu đã buông bỏ em thì hãy cứ buông bỏ! Em thà chịu đau một lần còn hơn là...
Cô chưa nói dứt câu, nàng đã thẳng thừng nhắm vào đôi môi căng mọng của cô mà ngấu nghiến. Cô bất động bởi chiếc lưỡi nóng ấm của nàng đang tiến sâu vào khoang miệng cô, và đâu đó nơi đầu lưỡi nàng, cô nếm được mùi vị của... máu. Loại chất lỏng màu đỏ điên đảo thần sầu tanh tưởi trong tình huống này chợt trở thành một thứ chất xúc tác mãnh liệt. Cô bắt đầu mút lấy chiếc lưỡi ấy, nếm trọn mùi vị của máu từ nó, cô cuồng si khao khát quắp chặt đôi chân vào hông người con gái phía trên như muốn giữ nàng dính chặt với mình.
Mái tóc vàng óng của nàng rũ nhẹ vài lọn rơi xuống phủ trên ngực cô. Nụ hôn ma quái vẫn chưa có dấu hiệu dừng bởi cả hai đều không có ý định đó. Đôi bàn tay trắng muốt của nàng ôm lấy vùng xương quai hàm sắc sảo của cô, nàng hôn từng chút một lên toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi cắn mạnh lên bờ môi căng như quả cherry chín đỏ kia. Máu từ môi cô bật ra, lăn dài xuống vùng cổ thon, nàng khao khát liếm sạch.
- Kat...Katy! Xin người dừng lại...
Cô rên rỉ tên nàng trong màn dạo đầu đầy khốc liệt của cả hai. Nàng vội vã giải phóng ngực cô chỉ bằng một ngón tay, chiếc bra đen tuột ra trả tự do cho đôi ngực ấm áp bồng đảo. Nàng vùi mặt hôn hít, liếm láp đỉnh ngực hồng hào gợi dục kia.
Cô thở đứt đoạn, "chủ nhân" hôm nay sao lại thế này. Vừa gặp lại sau bao năm chia cắt mà đã vội vã đè cô ra ăn sống ăn chết như vậy sao? Có khi nào sau khi ăn no thì "chủ nhân" sẽ lại rời bỏ cô như hồi trước? Không được!
- Katy!! Em xin người... dừng lại một lát!!
Cô thét lên. Nhịp yêu thoáng dừng lại đôi chút. Nàng ngẩng mặt nhìn cô với đôi con ngươi đỏ ngầu màu máu cùng đôi răng nanh trắng hếu nhọn hoắt, miệng nàng vươn vãi những máu. Máu từ cơ thể cô.
Cô hoảng loạn sợ hãi vội đẩy nàng ra khỏi mình, lui vào một góc giường mà run rẩy.
- Joy, em không được kinh sợ tôi. Vì em cũng giống như tôi thôi, chẳng lẽ em chưa phát hiện ra?
Nàng đến gần bên cô rồi nở nụ cười lạnh lẽo, làn da trắng như tuyết của nàng càng làm cho máu trên khuôn miệng kia thêm nổi bật. Một vẻ đẹp tàn ác. Nhưng không hiểu sao cô lại rung động trước nhan sắc yêu nghiệt này.
- Người... Người là...
- Tôi xin lỗi đã không cho em biết một điều. Tôi không phải người phàm như em, tôi kinh khủng hơn thế nhiều. Tôi vốn là một con quỷ bóng đêm khát máu người sở hữu trái tim sắt đá. Nhưng từ khi gặp em, con quỷ trong tôi chợt có những đam mê trần tục, ham muốn yêu và được yêu. Em đã cho tôi tình yêu và thứ tình yêu đó khiến tôi như điên loạn, tôi không xác định nổi mình là người hay quỷ nữa. Không quan trọng, quan trọng là sau tất cả tôi vẫn chẳng thể xoá được hình bóng em trong tim...
- Người có là ma quỷ hay quái vật em cũng không sợ! Bất chấp tất cả, em yêu người!! Tại sao lúc ấy người lại nhẫn tâm bỏ em???
- Vì tôi không muốn mình làm em liên luỵ! Joy, tôi yêu nụ cười tươi tắn toả nắng của em, tôi yêu trái tim thuần khiết không hề vẩn đục và tôi yêu cả đôi mắt cười lung linh chẳng vương chút bụi trần nơi em. Những đêm ân ái cùng em, em có biết tôi đã phải đấu tranh mãnh liệt như nào để ngăn cản chính mình cắm đôi nanh sắc nhọn này vào cổ em và nếm dòng máu tinh khiết ấy. Để rồi tôi luôn là kẻ rời cuộc vui, rời khỏi thân thể hoãn mỹ của em ngay khi mọi thứ còn chưa đến hồi cao trào nhất, khiến cho em cứ mãi hoài nghi tôi yêu em không thật lòng. Joy, tôi không muốn biến em thành một con quỷ khát máu như tôi! Tôi không muốn đôi mắt đen láy ấy chuyển sang sắc vàng tội lỗi, tôi không muốn... Nhưng thật xin lỗi em vì tôi đã trót làm điều đó rồi...
Nàng vừa khóc vừa nói, ác quỷ vốn không khóc nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Đối với cô nàng ma cà rồng này thì tình yêu chính là khuyết điểm.
Cô gái tên Joy chính là sự yếu đuối trong nàng.
- Katy... người đã...
- Tôi đã biến đổi em ngay khi em vừa tắt thở... Tôi không thể làm khác đi được Joy à, tôi không thể để em vì tôi mà vứt bỏ mạng sống, tôi không thể... - nàng ôm lấy cô mà khóc. Một con quỷ khóc lóc vì tình yêu, thật đáng hổ thẹn. Nhưng xét một khía cạnh khác thì điều đó thật diệu kỳ và đậm chất Con Người...
- Hoá ra cô gái đã ôm xác em mà khóc lúc đó đúng là người sao, Katy?? Và chính lúc ấy người cũng đã...
- Tôi đã cắn em. Tôi đã làm mọi thứ có thể để em được sống Joy à. Dù đó có làm biến đổi con người em đi chăng nữa... - nàng vuốt ve mái tóc đỏ rực rỡ của người yêu, nước mắt nàng vẫn tuôn dài. - Có thể em chưa cảm nhận được nhưng em đã trở nên có một chút hư hỏng, khát máu và... bất tử, như tôi.
- Em chỉ cảm nhận được rằng em yêu người, em tôn thờ người. Điều đó trong em vốn chưa một lần thay đổi!
- Nói dối! Vừa nãy em đã quyến rũ một tên khác trong bar đấy thôi! Hắn đã đưa cho em cốc rượu chứa thuốc mê đó, nếu tôi không cố ý làm em đánh rơi ly rượu thì có khi bây giờ em đã thành con mồi ngon của hắn rồi!! Joy ngốc!!
- Em... Em chỉ tò mò muốn biết cái cảm giác khi lên giường với kẻ khác ngoài chủ nhân thì sẽ thế nào thôi... - cô bẽn lẽn.
- Sự tò mò có thể giết chết em đó!!
- Em xin lỗi...
- Tôi không giận em. Cũng bởi tôi chưa một lần làm em cảm thấy thoả mãn...
- Katy...người đang nghĩ gì vậy... Á!
Cô hét lên rồi nín bặt bởi nàng đã lại một lần nữa chiếm hữu môi cô. Cả thân xác nóng bỏng của cô hôm nay nàng sẽ nhất định không bỏ sót một tấc da thịt nào. Nàng tự nhủ sẽ làm cô thoả mãn sung sướng đến từng tế bào.
- A...ha... Slow...it...down... Kat...Katy...I'm...
Tiếng rên rỉ đượm mùi nhục dục của cô kèm theo tiếng hơi thở nặng nhọc của nàng, tất cả tạo nên một bản hợp xướng ướt át gợi tình trong đêm Halloween ma quái.
Hai cô gái rời khỏi căn nhà hoang chết chủ sau hàng giờ ân ái, cô gái tóc đỏ vẫn trong bộ đồng phục nữ sinh đã rách rưới và lấm tấm máu tươi bởi một tay cô nàng người yêu ác quỷ kia gây ra. Nàng yêu nghiệt tóc vàng ấy chỉ mỉm cười e thẹn rồi nép vào người bên cạnh.
- Trông em thật hợp với bộ đồng phục này nhỉ... Nhưng vẫn không đẹp bằng tôi mặc.
- Thế chủ nhân cũng nên mặc đồng phục đi. Quả thực em không ngờ rằng lại có một cô nàng ma cà rồng thuần chủng xinh đẹp ẩn mình trong lớp vỏ bọc một nữ sinh cao trung...
- Chỉ là em không thể nhìn thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại. - nàng dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười.
- Nhân tiện người cho em hỏi... hôm nay "on top" cảm giác thế nào?
- Tôi rất thích!
- Haizz... Còn em sẽ cố gắng để không bị người phạt nữa.
- Tốt!
Nàng búng tay một phát, tức thì bộ trang phục toàn đen trên người nàng biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục nữ sinh, cũng rách rưới và loang lổ máu như của cô.
- Đêm halloween thần thánh mà chúng ta chỉ trang bị sơ sài như này thôi sao? Chủ nhân xem mọi người đang cười chúng ta kìa! - cô nói. - Ta có cần thêm máu hoặc mặt nạ không?
- Joy à, ta cần chi phải nguỵ trang khi chính bản thân ta đã là ác quỷ cơ chứ!
Cô gật gù tủm tỉm cười bước đi bên vị chủ nhân cao quý của mình.
Mặt trăng đỏ rừng rực nơi vùng trời phía đông. Con phố ẩm ướt sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Râm ran đâu đó là tiếng trẻ con reo vang phố phường: Lừa hay lộc?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com