Ma...
5h30 sáng tại dorm, có ba cô gái đang túm tụm bên nhau trong phòng riêng của Bae Irene. Không ai nói lời nào nhưng trông mặt cả ba đều căng thẳng.
"Em xin lỗi đã lôi hai chị vào trò đùa này." - Yerim là người đầu tiên lên tiếng.
"Không phải lỗi của em mà. Vả lại ban đầu chúng ta đều không có ý định làm khủng hoảng tâm lí con bé Sooyoung." - Irene lắc đầu thở dài.
"Tự dưng mọi chuyện lại thành ra như vầy nhỉ? Không lẽ con bé dễ bị ám ảnh tâm lí vậy sao?" - tâm trạng Wendy cũng chả khá hơn hai người kia là mấy.
"Sooyoungie vốn rất sợ ma, em chỉ là muốn đùa một chút để mình trở nên quan trọng hơn trong mắt chị ấy thôi... Ngờ đâu... Bây giờ chị ấy còn chả dám nhìn mặt em nữa là ngủ với em, hic..." - Yerim mếu máo kể lể.
"Chậc... mà diệu kế gì gì đó của Joohyun unnie cũng lạ lùng lắm nha. Chị đầu tư cho lắm vào, làm hai bộ mặt nạ Yerim y như người thật thế này rồi doạ con bé Sooyoung khóc thét. Để cho con bé bây giờ xem Yerim như nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mức mơ thấy ác mộng." - Wendy xụ mặt nhìn Irene mà trách.
"Chị cũng đâu có nghĩ mọi việc lại lệch lạc đi như thế. Chị chỉ muốn đem khuôn mặt của Yerim khắc sâu vào tiềm thức của Sooyoung thôi mà ai ngờ... Đúng là khắc sâu thật, nhưng lại là ám ảnh chứ không phải yêu thương gì!!" - Irene bóp trán căng thẳng. "Mà mấy đứa xem đi. Ba chúng ta bây giờ cứ như là người vô hình trong cái dorm này vậy. Hai người kia thì suốt ngày ru rú bên nhau, đi đâu làm gì cũng có cặp có đôi. Chị đoán nhé, sau đợt quảng bá này thế nào chúng nó cũng đòi chia lại phòng để được ở cùng nhau cho xem!" - cô vừa nói vừa đập lên đùi mình bôm bốp.
"Rồi bây giờ trò đùa của tụi mình lại vô tình khiến họ ngày càng thân thiết hơn nữa sao? Sooyoungie lúc sợ hãi cũng toàn chạy đi tìm Seulgi unnie thôi! Hic... em sai rồi!!" - Yerim ngã vật ra giường mà lăn lăn giãy nảy.
"Lẽ ra thay vì doạ ma con bé Sooyoung thì mình nên... quyến rũ nó." - Wendy nói ra một câu mà chính cô cũng không nghĩ là mình vừa nói.
"Woa... nghe chuẩn phết. Nhưng tiếc là muộn mất rồi. Bây giờ ta có đi quyến rũ nó trong diện mạo của con bé Yerim thì nó lại càng hoảng thêm ấy chứ!" - Irene vừa định vỗ tay tán thưởng cho ý kiến của Wendy thì đã liền dẹp bỏ ý định khi kịp nhận ra tình hình là đã trễ lắm rồi.
"Em không chịu đâu!!!" - Yerim giãy tưng lên rồi ngồi bật dậy nhìn thẳng vào hai bà chị lắm mưu nhiều kế của em. "Không cần hai chị phải nhọc xác nữa, bây giờ một mình em sẽ chơi solo với Sooyoungie!"
Vừa dứt câu thì Yerim đã nhảy khỏi giường mà rời khỏi phòng Irene ngay lập tức để quay về với Joy đang nằm bẹp dí trong phòng chung của hai đứa.
Thấy Seulgi hiện đang ở trong phòng mình cùng Sooyoung, nói thật Yerim có chút không vui nhưng em vốn là đứa rất giỏi che đi cảm xúc thật nên em đã hoàn thành tốt vai diễn cô bé ngây thơ vui vẻ trước mặt chị Gấu ngố Kang Seulgi.
"Sooyoungie đã đỡ sốt chưa ạ?" - em đến bên cạnh giường lo lắng nhìn Joy ngủ say.
"Chị vừa cho nó ăn cháo với cả uống thuốc xong đó, em làm gì ở lì bên phòng Joohyun unnie vậy??"
Seulgi hơi gắt, cậu có tí không hài lòng khi em tỏ ra phớt lờ Joy, cậu cũng lờ mờ thấy được rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở dorm mấy ngày nay rồi. Và cậu cũng biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến ba cô nàng lắm chiêu của dorm.
"Sao chị hỏi mà em làm thinh?" - Seulgi nhìn chằm chằm vào mắt Yerim. Em có hơi trốn tránh ánh mắt cậu vì thú thật lúc nghiêm túc thì mắt cậu trông sắc lắm, nó làm em không thể giấu đi được bất cứ điều gì cả. Và ở cái dorm này, sau Joohyun unnie thì em chỉ dè chừng mỗi cái người họ Kang này. Có thể người khác thường nghĩ chị ấy ngu ngơ ngốc nghếch không biết gì nhưng thực ra đó là vì chị ấy quá mộc mạc chân thật thôi chứ không phải kiểu ngu si đần độn đâu, không hề, đừng trông mặt bắt hình dong mà lầm to đấy!!
"Dạ, Joohyun unnie gọi em sang để hỏi thăm tình hình Sooyoungie thôi ạ. Joohyun unnie bảo em nên ở bên cạnh chăm sóc Sooyoungie nhiều hơn..."
"Chuyện đó không được rồi!" - Seulgi lắc đầu mím môi. "Bây giờ Sooyoung nó mà thấy em là nó lại hoảng đấy. Chị thực sự nhức đầu với hai đứa lắm rồi!! Hết chuyện cãi nhau lúc Sooyoung nó đi đóng phim, đến chuyện nó không thèm ghen em với con bé Saeron, rồi bây giờ lại tới cái chuyện ma quỷ ở dorm này. Chị hỏi thật nhé Yerim, em với nó thực ra là mối quan hệ gì vậy?? Hai đứa là yêu nhau hay là ghét nhau thế?? Tại sao từ lúc hai đứa ở cùng một phòng là dorm này xảy ra biết bao nhiêu chuyện vậy??"
Seulgi cũng căng thẳng lắm rồi, cậu đang hết sức giữ bình tĩnh để nói chuyện riêng với mỗi con bé Yerim thôi đấy, chứ không thì chắc cậu đã triệu hồi hết cái dorm bao gồm tất cả thành viên cùng các anh chị quản lí đến để họp kín bàn bạc về việc có nên mời thầy đến để xua đuổi âm binh cô hồn ở trong dorm đi bớt hay không. Vì chả hiểu sao mấy chuyện không đâu cứ liên tục ập xuống mãi đến điên mất thôi, mà cậu đâu biết rằng thực ra mấy con cô hồn tồn tại ở trong dorm của nhóm vốn dĩ quyền lực như nào, chẳng có thầy bà nào có đủ khả năng đuổi được ba con "cô hồn sống" trong dorm này đi cả!! Xin lỗi phải nói như thế nhưng Kang Seulgi mà phát hiện ra được mọi chuyện xảy ra đều là do ba vị "cao nhân đắc đạo" kia sắp đặt thì có khi cậu còn "tôn" họ lên tới hàng yêu tinh luôn chứ đừng nói chỉ là "cô hồn sống" vất va vất vưởng.
"Được rồi, là lỗi của em hết!! Unnie đi đi, để em chăm sóc chị ấy!!" - Yerim mệt mỏi nói, em đã hoàn toàn buông xuôi với mọi âm mưu toan tính trong đầu mình rồi, em dự định là sẽ dừng lại và tử tế chăm sóc Joy nhưng không ngờ Seulgi lại tiếp tục đả kích em rằng:
"Chăm sóc cho nó ư??" - Seulgi chỉ tay vào Joy đang nằm ngủ mê man trên giường. "Chị thiết nghĩ em tốt hơn là nên tự chăm sóc cho bản thân mình trước đi đã."
"Đây là phòng em, Sooyoungie ngủ với em, em sẽ là người chăm sóc và bảo vệ chị ấy!!" - Yerim ứng khẩu cãi ngay.
"Hai người thôi đi mà..." - Joy lồm cồm chống tay ngồi dậy đưa đôi mắt mỏi mòn nhìn hai người đang sắp sửa gây nhau kia.
"Đấy, em lo cho nó nhé!" - Seulgi thở hắt ra, cậu vỗ nhè nhẹ vào má Yerim rồi bỏ ra ngoài ngay.
Chắc chắn là Seulgi đã rời khỏi phòng rồi, Yerim mới nhẹ nhàng đóng cửa lại và đến bên Joy đang ngồi tựa lưng mệt mỏi. Mấy đêm nay, không có đêm nào nó được an giấc, ăn uống cũng chả thấy ngon miệng nữa. Joy chỉ ngồi yên đó, mắt lờ đờ nhìn vào bức tường trước mặt. Yerim thấy Joy như vậy thì vừa thương vừa tự trách mình không sao nói hết được. Nhưng em làm thế cũng chỉ vì muốn Joy quan tâm tới em hơn, em cũng cần được yêu thương chứ bộ. Vậy mà Joy suốt ngày cứ bám lấy bám để với Seulgi!
"Sooyoung unnie có thấy đói không?"
Em e dè ngồi xuống bên cạnh Joy rồi dịu dàng hỏi han.
"Có một chút, nhưng không cảm thấy muốn ăn." - Joy đáp, đôi môi khô héo hé nở nụ cười nhợt nhạt khiến Yerim bé nhỏ thoáng chạnh lòng.
"Unnie không muốn ăn hả... Vậy thì để em pha sữa cho chị nha?"
"Thôi, hôm nào đó Seulgi unnie cũng uống li sữa em pha rồi bị Tào Tháo đuổi cả đêm í, nhớ không??" - Joy cười, nhắc khéo con bé luôn tỏ ra đảm đang kia.
"Dạ...cái đó thì..."
"Tại sao em lại làm vậy??"
Không đợi em gợi chuyện thêm, Joy đã đi thẳng vào vấn đề.
"Sao ạ? Làm gì cơ?"
"Em giả ngơ giỏi lắm đó! Nhưng bao nhiêu sự thật cũng đã in hết trong cặp mắt to đùng của em rồi kìa." - Joy bẹo má con bé bên cạnh thật mạnh tay. "Nói đi, tại sao lại dám cùng hai bà chị kia bày trò giả ma giả quỷ nhát tôi??"
"Hả?? Sooyoungie biết rồi??" - Yerim bẽn lẽn xấu hổ cúi mặt.
"Ban đầu tôi cũng có sợ, nhưng sau đó khi bình tĩnh lại tôi mới nhận thấy mọi chuyện kỳ thực vô lý. Và hơn nữa, tôi đã tìm thấy cái này trong phòng của Joohyun unnie. Em giải thích sao đây, Yerim?" - Joy giơ lên chiếc mặt nạ trông giống hệt Yerim.
"Dạ thôi em xin nói hết! Hic... đúng là ba người bọn em đã bày mưu troll chị, nhưng hai unnie ấy cũng vì muốn giúp em nên mới nhiệt tình thế thôi. Lý do là vì Sooyoungie không có quan tâm em, unnie chỉ biết có mỗi chị Seulgi à..." - Yerim uất ức mếu máo vừa nói vừa đánh vào người Joy bôm bốp.
"Thiệt tình! Chị không quan tâm em bao giờ?? Em lúc nào cũng là đứa khiến chị lo nhiều nhất đó con nói nữa!! Chỉ là chị không bộc lộ ra thì đâu có nghĩa là chị hờ hững với em đâu chứ!! Đừng có bày mấy trò ngốc nghếch nữa đi nhé!" - Joy vỗ mông con bé một phát đau điếng. "Ma với chả quỷ, báo hại tôi mấy đêm liền mơ thấy ác mộng!"
"Hức... em có cố ý làm chị sợ đâu. Em chỉ muốn được bảo vệ chị!"
"Đúng là chị rất sợ ma. Nhưng chỉ cần có Yerimie ở đây thì chị chả còn sợ gì nữa hết..." - Joy cầm tay con bé ngồi cạnh. "Thế nên em đừng đi đâu bỏ chị nhé..."
Cặp đôi trẻ này đúng là cứ như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau chí chóe, giận hờn rồi lại làm lành, sến súa xong lại phũ nhau, hợp rồi tan không biết bao nhiêu lần vậy mà cuối cũng vẫn êm đềm ngồi bên nhau tâm sự như thể giữa họ chưa từng có sự xích mích nào. Nhưng họ cũng thầm cảm ơn những hiểu lầm, những đợt cãi vã dù lớn hay nhỏ cũng chỉ chia rẽ họ được một thời gian ngắn, nhưng rồi nó giúp họ đủ chín chắn để nhận ra rằng tất cả chẳng qua chỉ là thử thách của tình yêu thôi. Họ có thể thắng đối phương trong một cuộc cãi vã, nhưng họ lại thua cả một cuộc tình. Thế nên họ thà nhún nhường với nhau để giữ trọn vẹn hai chữ tình yêu.
"Sooyoungie nè, chị đừng cho Seulgi unnie biết về chuyện này nha. Chị ấy mà biết được chắc sẽ giận lắm cho xem, rồi ba người bọn em còn mặt mũi nào nhìn mặt chị ấy trong cái dorm này nữa chứ..." - Yerim ngần ngại bảo Joy giữ bí mật về mọi chuyện đã xảy ra.
"Chị biết mà, tất nhiên chị sẽ không cho Seulgi unnie biết đâu!"
"TRỜI ƠI LỚN CHUYỆN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!"
Tiếng Wendy xen lẫn tiếng Irene léo nhéo hoảng hốt ngoài hành lang các phòng khiến hai bạn trẻ đang đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc kia đành phải để dành giây phút sến súa này lại sau mà chạy ra hóng chuyện.
"Chuyện gì thế các chị?" - Yerim nhanh miệng hỏi ngay khi nhìn thấy Irene và Wendy.
"Em coi đi nè!" - Wendy đưa cho Yerim mảnh giấy stick note màu vàng. Con bé cầm lấy rồi đọc lên thành tiếng:
"Bảo với mọi người tớ đi du lịch cùng gia đình ở Tokyo vài ngày. Gặp lại sau nhé, tớ sẽ mua quà cho tất cả!! Từ Kangbear ngày 24/12/2017... Má ơi tức là 4 hôm trước??" - Yerim đánh rơi luôn mảnh giấy note màu vàng với dòng chữ viết tay của bà chị Gấu.
"Cái gì?? Nghĩa là Seulgi unnie đang ở Nhật vời gia đình từ 4 hôm trước rồi?? Vậy thì hôm qua và cả hôm nay, cái người ở dorm mình là ai? Mấy chị có giỡn không??" - Joy ngạc nhiên hết mức.
"Seulgi đã dán mảnh stick này ở đâu không rõ mà nó rơi dưới gầm giường chị, lúc nãy dọn phòng chị mới tình cờ nhặt được. Đọc xong chị cũng tá hỏa liền chạy đi tìm Joohyun unnie!" - Wendy mếu máo. "Cậu ấy vẫn thích để lại tin nhắn kiểu stick note này thay vì cầm điện thoại nhắn tin, thiệt tình..."
"Vậy tức là cái hôm mà chị với Seungwan ra ngoài, Sooyoung và Yerim thì ở trong phòng tập cả ngày ấy hả?? Hôm đó có mỗi Seulgi nó ở dorm, vậy là nó đã đi từ 3 4 ngày trước rồi!" - Irene sửng sốt lục lại bộ nhớ. "À và cách đây khoảng vài phút trước Seulgi nó còn chụp ảnh mấy món quà lưu niệm bán ở Fukuoka Nhật Bản và gửi cho chị trên Kakaotalk, nó hỏi chị thích mấy thứ này không?? Chị cứ tưởng nó troll ấy!! Hmmm... Giờ thì giải thích thế nào cho hợp lý đây hả các em? Cái đứa đó là ai, cái đứa mà mấy hôm nay ăn ngủ cùng chúng ta ấy...??" - Irene giơ điện thoại với mẩu tin nhắn kèm ảnh của Seulgi cho 3 đứa em xem.
"Ôi ôi thế là đúng rồi các unnie ơi. Trên twitter vừa có fanacc của mấy bạn Luvies chụp được ảnh của Seulgi unnie cùng anh trai trên phố Shibuya đêm qua nè..." - Yerim run run suýt làm rơi điện thoại.
"Trời đất!! Nói vậy thì cái người lúc nãy là ai??" - Joy xanh mặt. "Seulgi unnie?? Seulgi unnie ơi!!" - nó vẫn chưa thể tin vào sự thật mà liền chạy đi gọi tên Seulgi khắp cả nhà.
Dĩ nhiên không có ai đáp lại lời Joy cả.
Một làn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua bốn người con gái đứng ngoài hành lang các dãy phòng ngủ. Seulgi thực ra đang ở Nhật du hí cùng gia đình mà, cậu có biết gì về chuyện xảy ra mấy hôm nay đâu. Còn cái người "Seulgi" nào đó ở trong dorm mà cả bốn chị em đều thấy mấy hôm nay thì...
"Aaaaaaaaaaaaaahhhhh!!"
Cả bốn hét lên vì không thể giải thích được cái sự thật lạnh gáy ấy.
Này thì giả ma giả quỷ. Giờ thì có ma quỷ "hàng authentic" ở trong dorm rồi đó.
END.
#HappySeulgiDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com