Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;







eom seonghyeon ghét ahn keonho.

đó không phải là một thứ cảm xúc sôi sục kiểu "tao phải giết mày" hay gì đó tương tự. mà nó giống một sự khó chịu âm ỉ, như bị một viên sỏi mắc kẹt trong giày, như tiếng muỗi vo ve bên tai lúc nửa đêm, như việc phải ngồi trong một không gian chật hẹp và ngột ngạt suốt bốn tiếng đồng hồ liền. và không gian chật hẹp, ngột ngạt ấy chính là chiếc xe của ahn keonho.

seonghyeon tựa đầu vào cửa kính, cảm nhận từng đợt rung nhẹ truyền đến thái dương mỗi khi bánh xe lướt qua mặt đường cao tốc. cảnh vật ngoài kia chỉ là một vệt xanh mờ nhòe của cây cối chạy giật lùi, đơn điệu và nhàm chán. trong xe, thứ nhạc xập xình chết tiệt mà keonho đang mở khiến đầu cậu đau như búa bổ. mùi da bọc ghế lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền của thằng khốn đang cầm lái làm cậu buồn nôn. mẹ kiếp, chuyến đi chết tiệt. cậu đã van xin mẹ. cậu đã nói rằng cậu thà ở nhà dọn dẹp nhà kho còn hơn là đi du lịch với gia đình họ ahn. nhưng mẹ cậu, với nụ cười hiền dịu mà seonghyeon biết là không thể lay chuyển, bà chỉ xoa đầu cậu và nói, "con với keonho bằng tuổi nhau, đi chơi chung cho có bạn có bè. với lại mẹ keonho là bạn thân của mẹ mà." bạn bè cái con khỉ khô. nó có nghĩa là seonghyeon phải chịu đựng cái bản mặt của ahn keonho suốt một tuần liền.

ahn keonho. cái tên mà mỗi lần nghe tới là seonghyeon lại muốn đảo mắt lên trời. hắn ta là kiểu người mà cậu ghét nhất. luôn luôn cười. luôn luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. luôn là trung tâm của sự chú ý với mấy câu chuyện cười nhạt thếch và cái vỗ vai đầy sảng khoái. một tên hướng ngoại điển hình, ồn ào và đầy giả tạo. còn eom seonghyeon, cậu chỉ muốn được yên ổn một mình.

"này."

giọng nói của keonho cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. seonghyeon không thèm mở mắt, chỉ lầm bầm trong họng một tiếng "gì?" cho có lệ.

"ngủ à?"

"không."

"sao im re thế? bộ tao bắt cóc mày hay gì?" keonho cười khẩy.

seonghyeon cuối cùng cũng mở mắt, liếc nhìn kẻ bên cạnh. ánh nắng buổi chiều xiên qua kính lái, rọi lên một bên mặt của keonho. hắn có một góc nghiêng khá đẹp, sống mũi thẳng, và hàng mi cong. nhưng nụ cười nhếch mép kia đã phá hỏng tất cả. "không có gì để nói." seonghyeon đáp cộc lốc, rồi quay mặt đi chỗ khác. "khó tính thật đấy," keonho nói, giọng điệu vẫn vui vẻ một cách khó hiểu. "ê, uống không?" một lon nước tăng lực mát lạnh được chìa ra trước mặt seonghyeon. cậu liếc nó rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"không."

"ăn bánh không? mẹ tao làm này."

"không."

"nhạc chán à? mày muốn nghe gì, tao mở."

"không cần."

keonho thở dài một tiếng đầy kịch tính. "mày đúng là..." hắn bỏ lửng câu nói, nhưng seonghyeon có thể tưởng tượng ra vô số tính từ không mấy tốt đẹp đi kèm sau đó. cũng tốt thôi. càng ghét cậu thì hắn sẽ càng tránh xa cậu. im lặng được một lúc, keonho lại lên tiếng, lần này giọng hắn trầm hơn một chút. "này, eom seonghyeon."

"cái gì nữa?" seonghyeon gắt lên, sự kiên nhẫn của cậu đã chạm đáy.

"lúc mày xù lông lên trông cũng đáng yêu phết."

seonghyeon cứng người. hai tai cậu nóng bừng lên. đáng yêu? cái đéo gì vậy? thằng điên này nói cái gì vậy? cậu quay phắt lại, định chửi cho keonho một trận thì thấy hắn đang nhìn mình, không phải cái kiểu cười cợt trêu chọc như mọi khi. ánh mắt hắn tối lại, lướt từ đôi tai đang đỏ ửng của cậu xuống đôi môi đang mím chặt. tim của seonghyeon bỗng đập hẫng một nhịp. "mày bị điên à?" cậu lắp bắp, cố tỏ ra hung dữ nhưng giọng nói lại phản chủ mà run rẩy. keonho không đáp, hắn chỉ cười. một nụ cười khác hẳn. nó không ồn ào, không giả lả. nó có chút gì đó... nguy hiểm. hắn quay lại nhìn đường, một tay vẫn giữ vô lăng, tay còn lại vươn qua, ngón trỏ khẽ lướt qua vành tai nóng rực của seonghyeon.

cái đéo?

seonghyeon giật bắn mình như bị điện giật, cả người nép sát vào cửa xe. "đừng có chạm vào tao!"

"suỵt," keonho ra hiệu. "đang lái xe."

cả quãng đường còn lại, seonghyeon không nói thêm một lời nào. cậu ngồi im như tượng, nhưng bên trong thì như có bão. cậu có thể cảm nhận được từng đợt nóng ran lan ra từ vành tai, nơi ngón tay của keonho vừa chạm vào. trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. cậu ghét cái cảm giác này. ghét cái cách ahn keonho có thể dễ dàng chọc cho cậu tức điên lên, và cũng ghét cái cách cơ thể cậu phản ứng lại hắn. chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt. chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào một trạm dừng chân ven đường cao tốc khi trời đã ngả về chiều. trạm dừng chân này khá vắng, chỉ có vài chiếc xe tải đậu ở xa. ánh hoàng hôn màu cam đỏ phủ lên mọi thứ một lớp màng kì ảo.

"xuống xe đi," keonho nói, tháo dây an toàn. "tao hút điếu thuốc."

seonghyeon không muốn đi đâu hết. cậu chỉ muốn ngồi lỳ trong xe cho đến khi bố mẹ họ lái xe tới. nhưng không khí trong xe lúc này còn ngột ngạt hơn cả trước đó. cái nhìn của keonho, cái chạm tay của hắn, tất cả vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. cậu bực bội mở cửa xe, bước ra ngoài và hít một hơi thật sâu. không khí trong lành của vùng ngoại ô làm cậu dễ chịu hơn một chút. keonho đã đứng tựa vào đầu xe từ lúc nào. hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi dài rồi thong thả nhả ra một làn khói trắng. trong ánh chiều tà, trông hắn ta... cũng không đến nỗi tệ. mái tóc đen mềm khẽ bay trong gió, đôi mắt híp lại vì khói thuốc, và yết hầu chuyển động theo từng hơi thở. seonghyeon vội lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

"nhìn gì?" keonho bắt gặp ánh mắt của cậu, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười quen thuộc. "thấy tao đẹp trai quá à?"

"ảo tưởng." seonghyeon lầm bầm, quay đi hướng khác, giả vờ nhìn ngắm mấy bụi cây dại mọc ven đường.

im lặng. chỉ có tiếng gió và tiếng lách tách nhỏ của điếu thuốc đang cháy. seonghyeon bắt đầu cảm thấy không thoải mái. sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lúc keonho lải nhải bên tai cậu. cậu có cảm giác như mình là con mồi đang bị một con thú săn rình rập. và cậu đã đúng. ahn keonho dập điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác gần đó rồi tiến về phía cậu. seonghyeon tự động lùi lại, lưng cậu chạm vào thành xe lạnh ngắt. hết đường lui luôn...

"mày muốn gì?" cậu hỏi, cố giữ cho giọng mình không run.

"tao á?" keonho chống một tay lên xe, ngay cạnh đầu seonghyeon, nhốt cậu vào giữa hắn và chiếc xe. hắn cúi xuống, và seonghyeon có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quyện với mùi bạc hà từ kẹo cao su mà hắn mới nhai.

"tao chẳng muốn gì cả."

"vậy thì cút ra."

"tại sao?" keonho nghiêng đầu. "mày ghét tao lắm à?"

"phải," seonghyeon nghiến răng. "tao ghét mày."

"ghét tao," keonho lặp lại, giọng hắn trầm xuống, gần như là một tiếng thì thầm. "ghét tao mà sao mặt đỏ hết cả lên thế này?" hắn đưa tay còn lại lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào má seonghyeon. da hắn hơi lạnh, nhưng nơi hắn chạm vào lại nóng như lửa đốt. seonghyeon run rẩy. cậu muốn đẩy hắn ra, muốn chửi vào mặt hắn, muốn chạy trốn. nhưng cơ thể cậu lại đông cứng như đá, không thể nhúc nhích. "ghét tao mà tai cũng đỏ này," ngón tay cái của keonho lướt nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cậu, khiến seonghyeon khẽ rụt người lại.

"mẹ mày, ahn keonho..."

"suỵt."

và rồi hắn hôn cậu.

mọi suy nghĩ trong đầu seonghyeon nổ tung thành một khoảng trắng xóa. cậu chỉ cảm nhận được đôi môi của keonho áp lên môi mình. ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò. nhưng khi seonghyeon còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn đã trở nên sâu hơn, mạnh bạo và đòi hỏi. keonho dùng một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia siết lấy eo cậu, ép sát cậu vào người hắn. lưỡi hắn tìm cách tách môi cậu ra, trượt vào bên trong một cách dễ dàng. một nụ hôn sâu và ướt át. nó có vị của thuốc lá, của bạc hà, và của chính ahn keonho. nó quá choáng ngợp, quá dữ dội. seonghyeon thấy đầu óc mình quay cuồng, hai chân mềm nhũn. cậu theo bản năng níu lấy áo của keonho để khỏi ngã.

não cậu gào thét dừng lại, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. nó đang tan chảy trong vòng tay của kẻ mà cậu căm ghét. cậu thấy mình thật khốn nạn.

keonho dường như cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt của cậu. hắn khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của seonghyeon, một hành động vừa như trừng phạt, vừa như trêu ghẹo, khiến cậu bất giác bật ra một tiếng rên khẽ. chỉ chờ có thế, keonho càng hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. hắn hôn như thể muốn rút cạn không khí trong phổi seonghyeon, hôn như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên từng tế bào của cậu. seonghyeon không thở được. nước mắt bắt đầu giàn giụa nơi khóe mi. cậu đấm nhẹ vào ngực keonho, một sự phản kháng vô vọng.

cuối cùng, khi seonghyeon cảm thấy mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, keonho mới chịu buông cậu ra. cả hai cùng thở dốc. seonghyeon tựa vào thành xe, lồng ngực phập phồng dữ dội. môi cậu sưng lên, đỏ mọng và tê dại. cậu đưa tay lên chùi miệng một cách thô bạo, đôi mắt ngấn nước nhìn keonho đầy căm phẫn và hoảng loạn. ahn keonho cũng đang nhìn cậu. tóc hắn hơi rối, hơi thở cũng có chút gấp gáp, nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh ý cười đắc thắng. hắn liếm môi, một hành động đầy khiêu khích.

"thấy chưa?" hắn nói, giọng khàn đi. "cũng đâu có ghét đến thế."

câu nói đó như một que diêm châm vào thùng thuốc nổ. sự xấu hổ, tức giận, và bối rối bùng lên trong seonghyeon. "mẹ mày, ahn keonho!" cậu hét lên, dùng hết sức đẩy mạnh keonho ra. "tao sẽ giết mày!" keonho không hề phản kháng, để mặc cho cậu đẩy ra. hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng khó ưa.

seonghyeon không muốn nhìn thấy bản mặt đó thêm một giây nào nữa. cậu quay người, lao về phía chiếc xe, giật mạnh cửa và chui vào trong. cậu khóa trái cửa lại, mặc kệ keonho vẫn đứng bên ngoài. cậu ngồi gục xuống ghế, vùi mặt vào hai đầu gối. cơ thể cậu vẫn còn run rẩy. vị của keonho vẫn còn vương trên môi cậu. và hình ảnh nụ hôn điên cuồng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. eom seonghyeon ghét ahn keonho. nhưng bây giờ, cậu còn căm ghét chính bản thân mình hơn.

mẹ ơi cứu con. con muốn về nhà ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon