Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

breakfast

một buổi chiều cuối tháng mười một

seoul hôm nay lạnh đến vô cùng. và cái lạnh ấy khiến cho yuma nhớ về hơi ấm của tokyo, cả về sự hiện diện của cậu bạn hoạ sĩ siêu cấp hướng nội nhà mình. nói thẳng ra là yuma lại nhớ em bé bự jojo nữa rồi.

ngày mai là thứ bảy rồi, phải trở về thôi. yuma thầm nghĩ trong lúc bàn tay bấm xác nhận đặt vé máy bay về nhật bản ngay trong đêm. thoáng cái mà đã gần hai năm kể từ khi cậu nói lời tạm biệt với người ấy để theo đuổi giấc mộng làm dancer ở hàn quốc rồi. không biết cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ ?

và yuma đã để dòng suy nghĩ ấy miên man mãi tới khi chân đặt tới trước cửa căn hộ - vốn là của chung hai đứa. đính đoong. tiếng chuông vang lên làm asakura jo chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị rực rỡ trên tấm toan dính đầy vết màu loang lổ. ai lại giao hàng vào thời điểm này cơ chứ - cái lúc mà bình minh còn chưa rạng. bốn giờ sáng cơ à, bất ngờ gớm nhỉ. jo khẽ mở cửa với vẻ mặt mơ màng vì thiếu ngủ, rồi bất ngờ khi nhận ra dáng hình đang đứng trong khoảng sáng lặng lẽ trước mắt mình. 

"ơ, yu-yuma hả ?"

"không phải tớ chẳng lẽ là ma hả ?"

câu hỏi ngây thơ tới từ dáng người cao quá làm yuma phải bật cười khanh khách. 

"thế jojo không định cho tớ vào nhà hả ? tớ sắp chết cóng rồi này"

"ờ ha, cậu- cậu vào đi không lạnh"

chẳng biết là cố ý hay vô tình mà tay của yuma lại khẽ lướt qua bàn tay chai sần do cầm cọ lâu ngày của jo, làm mặt cậu chàng đỏ lựng như trái cà chua chín tới.

------------------------------------------------------------

sau khi đánh một giấc ngủ ngắn mà đã ra trò gần bốn tiếng, yuma khẽ tỉnh dậy. đồ ngốc jojo kia lại đi đâu rồi chứ. thì ra cậu hoạ sĩ đang loay hoay trong bếp với tô bột và cái chảo. 

"xin-xin lỗi cậu nhé, bình thường mình không ăn sáng nên không khéo tay lắm trong khoản này. cậu thông cảm nha"

nhìn đồ ngốc m85 cố gắng nói cả một đoạn dài như vậy với mình trong lúc vật lộn cùng đống dụng cụ nhà bếp làm yuma chẳng nỡ buông lời trách móc cậu. anh cứ vậy mà ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cùng đĩa bánh do chính tay hoạ sĩ đại tài làm ra. 

"jojo này, lúc mình đi cậu có thực sự ổn không vậy ? ai cho cậu gầy nhom như này đây hả ?"

"mình- mình ổn thật mà yumnyangie"

"đâu có, rõ ràng là cậu còn chẳng ăn sáng thường xuyên. rồi cậu học ai cái kiểu vẽ tranh lúc bốn giờ sáng cơ-"

"cậu có điều gì muốn giấu mình đúng không hả jojo ?"

mặc dù cậu hoạ sĩ cũng muốn giấu lắm nhưng cuối cùng cũng không thể qua được ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của dancer. 

"chứng b-biếng ăn của mình, vốn tưởng đỡ rồi. ai mà biết được, từ lúc cậu đi lại nặng hơn. còn kéo theo cả mất ngủ nữa" 

yuma nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời cậu hoạ sĩ có phần ngờ nghệch

"được rồi, từ bây giờ mình sẽ ở lại đây với cậu, mình hứa sẽ không đi đâu xa mà không dắt cậu theo nữa. chứ cậu mà tiếp tục như vầy là mình chớt mất"

"cảm- cảm ơn cậu nha yumnyangie"

"nhưng mà có một điều kiện mà cậu bắt buộc phải thực hiện đấy"

"hả. cậu nói thử đi yumnyangie"

"đó là cậu phải làm người yêu của tớ. cậu không có quyền từ chối đâu nên đừng có thắc mắc. tớ đã đọc quyển nhật ký màu nâu đó của cậu lâu lắm rồi. còn giờ thì cậu phải ngủ bù đi thôi."

jo đang mơ màng gật đầu thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. nhưng chưa kịp lên tiếng thì yuma đã kéo cậu vào giường rồi đắp chăn kín mít cho cậu rồi.

"thế bây giờ người yêu tớ ngủ ngoan đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com