Chương 14: Lily Evans
Ảnh Sev. Giáo sư tiểu thụ ngạo kiều.
~~~~~~~~~~
Tại bệnh xá, sau khi Hydra đã đi một lúc lâu, Severus hỏi:
- Cô ta là ai vậy?
- Chẳng phải chị ấy đã tự giới thiệu sao?- Nói xong, James ngáp một cái.
- Cô ta rất nguy hiểm. Mày tin cô ta à?- Cậu có cảm giác căng thẳng khi đối mặt với cô ta cứ như là một con rắn bình thường đứng trước mặt Tử xà vậy.
- Tất nhiên. Tao biết điều đó. Nhưng ta có cảm giác Hydra sẽ không giết chúng ta. Ít nhất đó là điều tao chắc chắn.- Anh tự tin nói.
- Dựa vào đâu?- Severus nghi ngờ. Mới quen biết mà đã gọi tên rồi. Đúng là Gryffindor ngu ngốc, cả tin.
- Dựa vào trực giác. Đừng vội khinh bỉ. Tao tin mày là chị ấy rất nguy hiểm. Nhưng chị ấy cười rất chân thật. Tao không biết là bình thường chị ấy như thế nào nhưng trong lúc cười tao chắc chắn là chị ấy vui vẻ. Nếu mày muốn giết một người vậy có cần cười vui vẻ với người đó không?
- Sao mày biết đó là nụ cười thực sự được?
- Kinh nghiệm. Mày phải biết tao là quý tộc và cũng là Gryffindor nên dù là nụ cười giả tạo hay chân thật tao đều xem trên trăm lần rồi. Hơn nữa, tao chắc chắn chúng ta có giá trị lợi dụng với chị ấy. Nếu không thì chị ấy cũng không cần cứu chúng ta làm gì.- James nhìn trần nhà xám xịt nói.
- Mày cũng có lúc dùng đến đầu óc nhỉ?- Severus khinh bỉ. Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, anh chỉ thở dài.
- Haiz.
- Mày không tức giận à? Có khi nào ngày mai Merlin sống lại không ta?
- Sev.- Giọng James nhẹ nhàng khiến cậu cứng đờ, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ- Đừng có nhìn tao như kiểu: "Mày có bị cái gì nhập không?". Chỉ là cảm giác chiến tranh gần đến rồi. Mày nghĩ xem khi đó trong chúng ta ai chết trước.
- Mày. Tất nhiên.- Severus đương nhiên nói.
- Phụt. Ha ha ha... Mày thật phá hỏng không khí đó.- James cười to.
- Hử? Tao nói không đúng à?- Cậu đen mặt.
- Không không. Mày nói đúng. Mày nói đúng, Sev đại nhân. A ha ha...- Anh lại cười tiếp mặc cho người kia cành ngày càng tức giận.
- Không được gọi tao là Sev.- Cậu phẫn nộ nói.
- Sao vậy? Tao với mày là bạn thân mà, Sevy.- James cố tình trêu chọc. Ánh mắt chân thành nhìn Severus khiến cậu nổi da gà đầy mình.
- Mày bị điên rồi à? Không đâu nói mấy lời mắc ói vậy.- Cậu giả bộ làm động tác ói.
- Mày không tức giận mà, đúng không? Dù tao gọi mày là Sevy.- James cười mỉm- Mày cũng chấp nhận tao làm bạn rồi đấy. Đừng tự dối lòng nữa.
- Hừ! Một kẻ phiền phức.- Cậu không phản bác.
- Nếu đã là bạn thì tao mong mày sẽ tin tao. Tao cũng sẽ tin mày. Không phải tuyệt đối nhưng thực sự tin tưởng. Được không?- James gợi ý, đôi mắt màu hạt dẻ của anh nhìn thẳng vô đôi mắt tối đen như mực của người kia.
- Được.- Lời nói tự thốt ra khỏi miệng cậu khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt kia.
- Được. Từ bây giờ chúng ta làm bạn ha.- Anh hào sảng nói- À, mày nghĩ có còn ai đến thăm nữa không? Gần 9h rồi.
- Còn.- Cậu tin chắc còn một người nữa.
Vừa dứt lời, cả hai nghe thấy âm thanh cửa phòng bệnh xá mở ra. Trước cửa phòng là một thiếu nữ xinh đẹp. Một vẻ đẹp rực rỡ với mái tóc màu lửa và đôi mắt màu xanh lá cây hiếm có. Không ai khác ngoài nữ phụ đam mỹ số một, Lily Evans.
- Hai cậu chưa ngủ à?- Thực ra cô đã đến từ sớm nhưng không muốn làm bóng đèn cho hai người nào đó thôi.
- Ừ.- James lịch sự trả lời còn Severus thì tràn đầy vui mừng. Dù sao giờ cậu cũng không theo đuổi Lily nữa.
Cô ngạc nhiên nhìn James. Nhưng chỉ một lát rồi đến bên giường của Severus hỏi thăm:
- Severus, cậu có sao không? Bị nghiêm trọng không? Có đau ở đâu không? Khi nào cậu được về?...- Lily liếng thoáng.
- Mình không sao.- Severus ôn hoà nói.
- Ừ. Thật có lỗi khi giờ mới tới thăm cậu được? À mình có chép tập cho cậu nè.- Nói rồi cô cầm xấp giấy trên tay quơ qua quơ lại.
- Ừm.- Cậu lí nhí đáp, vành tai đỏ hồng.
- Cậu phải nói cảm ơn chứ.- James thấy buồn cười khi nhìn cảnh tượng đó nên cậu ngồi dậy nói. Cứ như đứa con nít mới biết yêu lần đầu ấy (cũng có lớn hơn ai đâu mà làm ra vẻ ta đây người lớn).
- Hả?- Lily và Severus ngạc nhiên.
- Cậu nên nói cảm ơn mới đúng.- James cười nói.
- Cậu đừng bắt nạt, Severus.- Tiểu thụ ngạo kiều của ta a. Severus nghiền ngẫm nhìn James.
- Không đúng sao?- James đương nhiên nói- Cậu giúp nó thì nó phải cảm ơn thôi. Đó là điều bình thường mà. Hay là Slytherin không biết cảm ơn. Bởi vậy nên nó mới không có bạn đấy.
- Cậu thôi đi. Slytherin cái gì chứ? Cậu thì có cảm ơn Lupin, Sirius với Peter chắc?- Lily tức giận nói.
- Bạn thân không cần nói cũng biết.- James kiêu ngạo nói.
- Tớ với Severus cũng là bạn thân vậy. Hồi sáng, nghe nói cậu tuyên bố Severus là bạn của cậu. Tớ đã nghi ngờ rồi. Giờ thì tớ chắc chắn đó chỉ là câu nói đùa thôi. Vậy mà tớ đã thực sự tin cậu thay đổi rồi.- Lily thất vọng nói.
- Vậy sao? Tôi cũng không cần cậu tin. À mà, giờ thăm bệnh gần hết rồi đó. Cậu muốn ở đây cãi tay đôi với tôi rồi bị bà Pomfrey đuổi ra hay là tự ra?- James cười khinh khỉnh.
Cả Lily lẫn Severus đều bất ngờ. Bình thường thì dù cố tình chọc giận Lily thì anh cũng không nói với giọng điệu không quan tâm như thế.
- Hừ!- Hai má Lily đỏ hồng đầy tức giận, đỉnh đầu như muốn bốc khói, cộng thêm mái tóc như màu lửa của cô khiến người ta lầm tưởng cô là một tiên nữ của Lửa.
Cơ mà, không ai quan tâm đâu. James thì đang nhắm mắt dưỡng thần còn Severus thì đang đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao cũng trễ rồi nên dù tức giận đến mấy cô cũng không thể ở lại. Lily đi ra cửa, từng bước đi đều tạo ra một âm thanh to vang vọng trong bệnh xá yên tĩnh. Cứ như cô đang tưởng tượng mặt đất là bản mặt của James vậy. Trước khi đóng cửa một cái "Rầm" cô nói:
- Mai tớ lại đến thăm cậu sau, Severus.
Sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Một người thì nằm nhắm mắt, một người thì ngồi suy ngẫm. Một lúc nữa, Severus mới mở miệng:
- Tại sao?
- Hửm? Chẳng phải tao nói với mày là tao không theo đuổi Lily nữa sao? Đúng ý rồi chứ.- James nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Severus.
- Nhưng cũng không cần như vậy.- Severus lãng tránh ánh mắt của anh mạnh miệng nói.
- Cần chứ. Tao đã cắt đứt quan hệ với Lily. Như mày muốn.
- Cũng không cần phải nói như vậy.- Severus nhỏ giọng dần.
- Tổn thương sao?- James híp mắt nhìn Severus khiến cậu có cảm giác như bị đâm trúng tim đen- Nhưng tao nói không sai. Đúng chứ? Trước đây, tao nghĩ bạn bè thì phải chấp nhận cả mặt xấu lẫn tốt của đối phương. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân sai rồi. Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau tốt hơn chứ không phải nhắm mắt làm ngơ mặt xấu của đối phương.- Ánh mắt James nhìn xa xăm.
- Mày thực sự coi tao là bạn à?- Severus có cảm giác mình không muốn nghe câu trả lời. Nếu là không thì sao? Nếu vậy chẳng phải cậu như một tên hề tin tưởng điều một kẻ lừa đảo nói sao? Cảm giác trong tim nhói lên một cái.
- Tất nhiên là có rồi. Mày lại nghĩ sâu xa nữa rồi.- James cười- Trên mặt mày viết hết cả rồi. Không cần nhìn tao bằng ánh mắt ngạc nhiên đâu. Tao giỏi xưa giờ rồi.
- Người đứng đầu hằng năm cũng không phải mày. Mày bị khiếm khuyết cái gọi là khiêm tốn từ khi mới sinh rồi à? Ồ, vậy hoá ra nãy giờ tao nói chuyện với người tàn tật sao? Tội nghiệp mày ghê. Cơ mà, đáng đời.- Severus khinh bỉ.
- Khiêm tốn là cái gì? Tao không biết. Mà tao cũng không cần biết. Giỏi thù nói giỏi thôi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Việc tao thông minh là chân lý rồi. Chỉ thiếu điều chưa ghi vô Hogwarts-một lịch sử thôi.- James ngả ngớn.
- Hừ! Mặt mày dày hơn cả tường thành Hogwarts rồi đấy.
- Ayda. Tường thành Hogwarts vẫn có thể đo được nhưng độ dày của mặt tao là không thể nào đo đếm nổi. Mày không cần nói thêm một chân lý nữa.- James vẻ mặt ta đây là thiên tài nói.
-...- Severus không thể nói được gì.
- Mới nãy, tao không thừa nhận với Lily mày là bạn tao thì mày cũng đừng để trong lòng. Nếu mọi việc thay đổi quá nhanh thì người khác sẽ nghi ngờ. Nhiều lúc tao sợ cái tính suy nghĩ sâu sa cho lắm vô rồi tiu nghỉu như con chó ngồi góc xó của mày lắm.
- Mày im lặng cũng không ai chửi mày câm đâu. Mày không thể khoá cái miệng 5 phút được à?
- Không.- James trả lời ngay tức khắc rồi lãnh ngay cái gối vô mặt.
- Hên cho mày giờ tao đang mất phép thuật chứ không thì đêm nay mày ngủ treo ngược nhá?- Severus hăm doạ nói.
- Nói đến phép thuật mới nhớ. Tao nghe Slughorn nói dược liệu bình thường trong phòng thí nghiệm không thể gây ra tác dụng phụ này được. Mày nghĩ thử xem. Có khi nào Hydra là người gây ra việc này không?
- Có thì sao mà không có thì sao? Dù sao thì chúng ta cũng là quân cờ trong tay cô ta rồi. Không lẽ mày muốn sống như Muggle sao?
- Không.- James gắt- Nhưng tao không hiểu chị ta cần chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ là học sinh Hogwarts thôi. Không có giá trị lợi dụng gì với chị ta cả.
- Tao không biết. Nhưng tao chú ý thấy lúc cô ta nhìn chúng ta ánh mắt có gì đó buồn buồn. Tao không biết đó là cảm xúc gì nhưng tao chắc chắn cô ta biết mày. Cô ta có vẻ chú ý đến mày. Có lẽ mày có một giá trị lợi dụng nào mà mày không biết. Dù sao cũng không thay đổi được gì thôi ngủ đi.- Nói rồi Severus nằm xuống, nhắm mắt, kéo chăn đắp qua người.
- Ngủ ngon.- James đáp theo phản xạ, rồi anh nghiêm túc nói thêm- Nghe nói ba mẹ mày mất rồi đúng không? Chia buồn với mày. Ngủ ngon.- Rồi anh cũng làm như cậu.
Severus mở mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ bất ngờ nhìn sang người kia. Không ngờ ngoài Lily ra cũng có người biết việc này. Và người đó lại là James Potter- kẻ thù không đội trời chung của cậu, à không, phải là từng chứ. Không thể tin được là cậu lại thành bạn của anh. Trong lòng Severus cảm thấy ấm áp. Cậu ôn hoà đáp lại, giọng pha chút mệt mỏi:
- Ngủ ngon.
Severus không biết là người kia biết hết những hành động nãy giờ của cậu, cả suy nghĩ đã diễn ra trong đầu cậu nữa. Và người đó nở một nụ cười nhẹ rồi ngủ.
Hết chương 14
~~~~~~~~~~~~~~
Ta mong từ giờ mọi người không cần theo dõi truyện hằng tuần đâu.
Sang học kì II ta bận lắm. Không có thời gian viết theo tuần, còn sắp thi hk nữa. Ta phải ôn gấp. Điểm kì I thấp nên mong kì II sẽ kéo lên.
Giờ ta viết xong chương nào đăng chương đó luôn nên có thể một tuần hai chương hay hai tuần một chương gì đấy thì còn tuỳ ta có đang bí hay không.
Vậy nhé. Ta không drop truyện nhưng sẽ ra lâu nên mọi người không cần đợi chi cho tốn công.
Bye. Hẹn gặp lại chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com