Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đồng đội

Gia tộc Potter dù ít người nhưng vẫn tính là một đại gia tộc lâu đời. Vì thế, trang viên Potter tất nhiên phải sánh ngang với các đại gia tộc khác chứ.

Vườn cây bao bọc xung quanh biệt thự màu trắng. Nói là vườn cũng không đúng lắm vì rõ ràng những cây hoa ở đây đều phát triển tự do. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ vườn cây được cắt tỉa. Chúng chỉ được trồng theo khu vực như cây ăn quả, cây thảo dược. Hầu như tất cả đều có tác dụng nhất định.

Bên trái biệt thự là một nhà kính trồng dược thảo. Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy mấy chấm màu xanh lá tươi mát. Những tấm kính thi thoảng lại xuất hiện hoa văn ma pháp mờ mờ ảo ảo. Dù không nhìn rõ là ma pháp gì nhưng Severus đoán ít nhất phải có ma pháp bảo vệ.

So ra thì biệt thự chỉ rộng bằng một nửa khu vườn. Nhưng cũng vừa đủ tiêu chuẩn. Biệt thự vẫn mang màu trắng tinh như mới dù đã trải qua hàng trăm năm. Dù sao thì phép thuật không phải là đồ chơi hoa mỹ vô tác dụng. Bảo dưỡng một trang viên cũng không quá khó.

Cửa gỗ của biệt thự trang trí hoạ tiết phượng hoàng đỏ đang giương rộng hai cánh. Đuôi gồm nhiều lớp vảy xếp chồng lên nhau, ở tận cùng là một chiếc vảy hình mũi giáo. Phượng hoàng lửa cử động như là một sinh vật sống. Khi mọi người tới nơi, cánh cửa tự động mở ra hai phía.

Quang cảnh ở trong biệt thự phải nói là tuyệt đẹp. Màu chủ là trắng xen kẽ những hoạ tiết tinh tế màu vàng và đỏ. Dù có nhiều hoạ tiết khác nhau nhưng không khiến người xem nhức mắt mà chúng còn tạo ra sự diễm lệ cho biệt thự. Diện tích ở trong rộng hơn rất nhiều so với ở ngoài. Các chi tiết phượng hoàng, gia huy,... đều được gia công hết sức tỉ mỉ. Đồ đặc được giảm đến đáng kể để tăng không gian cho đại sảnh. Nhưng từng đồ được dùng để trang trí đều toát ra năng lượng ma pháp cổ xưa. Dù đơn giản nhưng không mất đi vẻ mĩ lệ, cao quý.

Bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên mặc trang phục quản gia.

- Chào mừng ngài trở về, chủ nhân, phu nhân, thiếu gia.- Người đàn ông quy củ nói.

- Ừ.- Vị gia chủ gia tộc Potter nói- Bên cạnh James là Severus Snape, bạn của nó. Ông sắp xếp cho nó một căn phòng sau đó đi làm việc.

- Vâng, chủ nhân.- Quản gia lui mấy bước rồi mới xoay người rời khỏi đại sảnh.

- Cậu Snape, trừ những căn phòng bị khoá ra, cậu muốn đi đâu cũng được.- Nói rồi ngài Potter liền đi lên lầu.

- Severus, Charlus ông ta rất ít nói nên không cần để tâm đâu. Con cứ tự nhiên đi. Dù sao cũng là lỗi của James. Cứ để nó bồi con đi chơi cũng được. Thôi hai đứa đi đi. Ta phải đi chuẩn bị vài thứ.

- Dạ vâng. Chào ba, chào mẹ.- James cười tươi nhưng trong đáy mắt có một chút mệt mỏi cùng không cam lòng.

- Ừ.- Bà Potter lòng chua xót. Vốn dĩ James phải là thiên chi kiêu tử, phải là người ngông cuồng không để ai vào mất. Bây giờ thì... Thôi. Việc cũng đã xong. Nó như vậy cũng tốt, không cần tham gia vào chiến tranh của phù thuỷ. Bà và Charlus có khả năng đảm bảo cho nó yên bình cả đời.

- Chào cô.- Severus lịch sự nói.

Đợi đến khi chỉ còn hai người trong đại sảnh, cậu ném một ánh mắt khinh thường cho người kia. James cười cười vò tóc nhưng cũng không phản bác. Giả bộ đáng thương anh cũng thấy nổi da gà nhưng nếu không làm thì ba mẹ sẽ nghi ngờ. Bất đắc dĩ mà thôi.

Với tinh thần nhà Gryffindor không nghĩ ra thì ném ra sau đầu, James cũng không phân vân việc vừa rồi. Dù sao thì cũng rảnh một tháng, anh nên chuẩn bị chút kiến thức cho cuộc chiến vậy. Quyết định xong anh kéo Severus đi thẳng một đường tới nơi anh không muốn bước chân vào nhất, thư viện gia tộc.

Tại sao cho Severus coi ư? Tất nhiên là bồi dưỡng ma dược sư cho gia tộc rồi. Với tư cách là gia chủ Potter, ba mẹ anh làm sao có thể không biết Severus là người của gia tộc được. Bởi vậy điều kiện đưa cậu về nhà ở thì họ cũng không phản đối. Nói gì chứ một thế gia phù thuỷ sao có thể không điều tra ra được thân phận của một học sinh không có thế lực.

Kéo tay cậu đi cả một đường, anh không chú ý người bị nắm tay đã cứng đờ cả người. Severus nhìn chăm chú nơi bị anh cầm. Ánh mắt mông lung suy nghĩ. Nếu trước đây có người làm vậy thì cậu sẽ hất tay ra ngay lập tức. Nếu là Lily thì cậu sẽ cảm thấy rất ấm áp. Severus không bài xích cái nắm tay của James nhưng trong lòng cậu cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả những tình cảnh trước đây được cậu lướt lại một lần. Xâu chuỗi tất cả lại cậu phát hiện ra một điều khiến tâm cậu lạnh xuống.

Thư viện của đại gia tộc quả nhiên không bình thường. Những giá sách âm tường cao đến trần nhà trãi rộng khắp cả phòng. Giữa thư viện là mấy bộ bàn ghế gỗ dùng để đọc sách. Đối diện cửa ra vào là ban công tầng một rộng rãi. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, phản xạ tứ phía làm căn phòng sáng bừng lên.

Thư viện được mở rộng bằng phép thuật không gian nên bên trong khá lớn. Các đầu sách sắp xếp ngăn nắp theo nội dung. Có nhiều quyển là sách cấm nhưng hiển nhiên, những quyển sách ma thuật cực kì tà ác thì sẽ không để ở thư viện gia tộc. Vì vậy, dù là sách cấm cũng không có gì nguy hiểm cả.

Sau khi ngắm một lượt thư viện rộng lớn, Severus gọi:

- James Potter!

Anh đang lật lật một quyển sách biến hình sơ cấp thì nghe tiếng nên ngẩng đầu lên:

- Nói đi.- Nghĩ nghĩ một chút rồi anh sửa từ xưng hô trong đầu - Tôi nghe.

- Tại sao?- Severus bình thản nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngẫm nghĩ mấy ngày nay, cậu vẫn không hiểu tại sao anh thay đổi đến vậy. Lúc đầu, cậu cho là James muốn lợi dụng tài độc dược của cậu. Đây là trao đổi công bằng. Cậu không phản đối. Nhưng càng ngày hành động của anh càng kì lạ. Tỉ như ngăn không cho cậu tiếp xúc với Lucius, cậu không nghĩ là anh không biết Lucius là Tử thần thực tử. Hay là lời tuyên bố bạn bè của James. Hoặc buổi đi chơi Hogsmeade Và bây giờ là kéo cậu về nhà. Rốt cuộc thì James muốn cái gì? Và tại sao?

- Không giấu được cậu nhỉ?- James cười trừ.

- Anh vốn dĩ không giấu tôi.- Nếu không thì với trình độ diễn xuất như vừa rồi, cậu chắc chắn bị lừa. Mà cũng bởi vậy, cậu càng nghi ngờ - Tại sao?

- Cậu tin tôi không?- James nở một nụ cười quý tộc tiêu chuẩn.

- Không tin cũng phải tin.- Severus thản nhiên.

- Tôi thấy được việc xảy ra trong tương lai.- James không chút do dự nói.

- Cái gì?- Severus nghe không rõ hay có thể nói là không hiểu.

- Tôi thấy được chuyện xảy ra trong tương lai.- Anh lặp lại, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cậu.

Sau một hồi chỉnh lý suy nghĩ, Severus mở miệng:

- Vậy là anh muốn thay đổi tương lai.

- Đúng.

- Vậy anh thấy gì trong tương lai?- Cậu cười mỉa mai, tâm lạnh xuống.

-...- James dời ánh mắt đi nơi khác.

- Để tôi đoán nhé. Anh sẽ cưới Lily. Cả hai tham gia vào cái hội chết tiệt của lão hồ ly kia. Rồi thì cả hai người có con. Còn tôi thì chắc là chết để bảo vệ Lily hay đứa con đó chứ gì? Nên anh mới cảm kích đến thế.- Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ một cách mỉa mai.

- Gần đúng.- James không phản bác.

- Tôi không cần bố thí của anh. Tôi không phải người cứu Lily hay con anh. Người làm việc đó là "tôi" của tương lai. Không phải bây giờ.- Cậu lạnh lùng nói. Ngôn từ tràn đầy căm ghét cùng mỉa mai.

- Không phải.- Ánh mắt James kiên định- Tôi không đối tốt với cậu vì trả ơn. Người nhận ơn của cậu cũng là "tôi" của tương lai chứ không phải bây giờ. Tôi không có nghĩ vụ phải trả ơn cậu. Lí do cho những việc kia là vì tôi thấy cậu có ích. Không chỉ về ma dược mà còn cả mưu kế. Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng.

- Tin tưởng? Ha ha ha. Anh biết gì về tôi, hử?- Severus nhướn mày.

- Tôi biết cậu là người có ơn tất trả. Nếu không thì cậu cũng chẳng hi sinh vì Lily.- James chắc nịt nói.

- Tôi yêu Lily.- Severus nhíu mày, sửa lại lời anh.

- Cậu không yêu cô ấy. Nếu cậu yêu cô ấy thì cậu tự đi tìm Lily khi cô ấy ở ngoài tháp Gryffindor chứ không phải đợi lời hẹn. Nếu cậu yêu Lily thì cậu sẽ tìm cô ấy xin lỗi vì lời xúc phạm đó. Nếu cậu yêu Lily thì cậu sẽ không tham gia Tử thần thực tử. Nếu cậu yêu Lily thì trong hôn lễ giữa tôi và cô ấy cậu hẳn phải xông vào cho tôi một cái Avada. Nhìn người mình yêu hạnh phúc? Thật nực cười. Nếu vậy thì cậu hẳn sẽ không cay nghiệt với con tôi như thế.- Anh còn một câu cuối cùng không nói ra. Nếu cậu yêu Lily thì hẳn phải biết cô ấy mang thai mấy tháng rồi để mà khi nghe lời tiên tri đó thì cậu đã nghĩ ngay đến Lily. Vậy thì cậu còn nói lời tiên tri đó cho Voldermort không?

- Tôi...tôi yêu...- Severus ngắt ngứ. Giọng nói nhỏ dần, không chắc chắn.

- Cậu không yêu Lily.- James khẳng định- Chỉ đơn giản Lily là người duy nhất đối tốt với cậu nên cậu mới hy sinh vì cô ấy thôi.

- Vậy thì tôi sống vì cái gì chứ? Đứa con lai giữa người và phù thuỷ. Phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Không có tài năng gì ngoài độc dược. Khuôn mặt xấu xí. Vì cái gì? Tôi sống vì cái gì?- Severus mất bình tĩnh nói. Đôi mắt tan rã. Cả người run rẩy không ngừng. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Từng giọt, từng giọt đỏ thắm rớt xuống sàn. Không một ai quan tâm đến. Những giọt máu ấm áp dần nguội lạnh. Cũng không một ai chú ý.

- Sống vì tương lai.- James quan sát sắc mặt Severus một lúc rồi trả lời. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ - Hay là sống vì tôi cũng được. Tôi sẽ là tri kỉ của cậu. Còn cả Colate nữa. Nó sẽ được gửi đến vào chiều nay. Có rất nhiều lý do để sống mà. Còn nếu cậu không cần mạng sống cũng được. Đưa đây, tôi cần. Trở thành bạn bè của tôi. Cùng nói chuyện, cùng tập luyện, cùng chiến đấu. Còn không thì trở thành quân cờ của tôi. Tôi sẽ sử dụng tài năng của cậu.

- Tự cao tự đại.- Severus mỉa mai.

- Quá khen.- James làm một tư thế cảm ơn tiêu chuẩn quý tộc - Tỉnh ra rồi chứ. Tôi muốn làm bạn với cậu. Đơn giản là vì cậu xứng đáng thôi. Bất luận là tính cách hay tài năng. Tôi đều cần. Sao nào? Tin tưởng tôi, trở thành đồng đội của tôi. Tôi cũng sẽ đặt niềm tin vào cậu, chiến đấu bên cậu. Thử không?- James nở một nụ cười tươi mát đầy sức sống. Anh đưa một bàn tay về phía Severus.

- Được thôi. Tôi thử.- Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Sức nóng truyền qua bàn tay quanh năm lạnh lẽo của cậu. Thật ấm áp. Cả người đều ấm lên.

- Vậy thì bắt đầu từ nay. Tôi là bạn của cậu, cậu là bạn của tôi. Giờ thì bắt đầu thu thập kiến thức đi. Cậu muốn ở đây đọc sách hay là đi tiếp.

- Đi tiếp.- Severus có chút tiết nuối nhìn chằm chằm giá sách. Nhưng lý thuyết chưa hẳn là đúng. Thực nghiệm mới chứng minh được tất cả. Cậu cần phải tìm nơi để thực hành ma dược. Chắc là James sẵn sàng cung cấp một phòng trống.

Thư viện lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Ánh nắng vàng ươm nhảy múa trên từng giá sách. Không khí tràn đầy mùi hương của gỗ và mực. Mọi thứ đều yên tĩnh như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng trong lòng hay người đều biết đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Đây không phải là lời hứa hẹn của hai đứa trẻ mà là lời thề của hai người đàn ông. Đây là bước mở đầu cho một cặp chiến binh-ma dược sư nổi tiếng nhất trong mười năm sau.

Hết chương 17
~~~~~~~~~~~~~

Ta ngoi lên lại rồi đây. Sau mấy tuần gặm từ bí xanh đến bí đỏ. Cuối cùng cũng thoát.

Giờ tự nhiên thấy phần tự sự ở giới thiệu của ta trẩu ghê luôn. Ra vẻ mình ghê gớm lắm. Coi lại mà thấy thúi mặt. Nhưng lười sửa nên kệ nó. Lúc viết chỉ định viết đoản ngắn ngắn moe moe rồi đột nhiên ngu người viết truyện dài. Giờ phải lấp hố. Ta viết không có cốt truyện sẵn nên nhiều khi nó thiếu nhân vật nên mong mọi người thông cảm.

Ta không viết đúng tiến độ đâu nên đừng mong chờ chi cho mất công. Một tháng nữa về quê nên chắc khó viết trước mặt ba mẹ lắm. Vậy nha. Thông cảm. Truyện sẽ ra chương lâu hơn nên ai muốn bỏ thì tự nhiên.

À, nói thêm, dạo này ta đọc Ma đạo tổ sư thích cp Tống Hiểu aka Song đạo trưởng. Mỗi tội có hint ít quá, lại còn SE nữa chứ.

Ta không thích Tiết Dương một chút nào. Giết cả nhà người ta để trả thù thì thôi, ta thấy bình thường. Nhưng không thích ở chỗ lừa Hiểu Tinh Trần giết người vô tội, còn giết cả Tống Lam nữa chứ. Đọc đến hai khúc đó ta muốn khóc luôn.

Hiểu Tinh Trần là một quân tử chính trực, hắn có xen vào chuyện của người ta nhưng đó là điều tất nhiên với cái tính đó. Làm người cũng rất tốt, không giống bạch liên hoa. Hắn thà hồn phi phách tán cũng không muốn giết bất kì một người vô tội nào. Vậy mà đã giết cả một làng, còn có cả huynh đệ tri âm tri kỉ. Đọc khúc bị lừa như vậy ta cảm thấy rất muốn đánh Tiết Dương đến tàn tật luôn. Dùng tay chân đánh để y cảm nhận sâu sắc đau là như thế nào. Đánh xong rồi thì cho tứ mã phanh thây. Phản diện duy nhất mà ta ghét cay ghét đắng. Vì vậy ta không ưa nổi cp Tiết Hiểu.

Vậy thôi. Đó là ý kiến riêng. Ta muốn xả bực. Ai muốn đồng ý hay phản đối thì tuỳ. Ta nói không ưa nổi nhưng ta cũng không rảnh đi làm anti-fan cp Tiết Hiểu. Cũng không rảnh ghét lây người thích cp đó. Vậy nên không cần chột dạ. Nhắc lại. Đây là ý kiến của riêng ta. Không có ý gây war với ai cả. Đừng cãi nhau trong đây.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com