Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng

- Ba mẹ, tụi con hồi phục rồi.- Sau khi chạy vào phòng bếp, James mặt mày hớn hở thông báo.

- Ừ.- Vị gia chủ Potter điềm nhiên trả lời.

- Vậy sao? Các con đến ăn sáng đi.- Phu nhân Potter rất có phong phạm quý tộc bước từ phòng bếp ra, phía sau là bốn đĩa thức ăn trôi bồng bềnh.

James đợi một lúc. Sau đó,....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ha ha. Không có sau đó đâu. James thở dài thườn thượt:

- Sau ba mẹ không thấy bất ngờ?

- Tất nhiên là có người thông báo trước.- Severus liếc mắt khinh thường.

- Đúng vậy. Cô gái đó đã thông báo trước với ba mẹ. Rất lễ phép. Mà cho dù cô ấy không lễ phép thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Đúng không, Char?- Phu nhân Dorean khá thích thú nói.

- Hừ!- Tất nhiên chẳng người đàn ông nào muốn công nhận người khác mạnh hơn mình cả. Nhất là một Gryffindor giỏi giang như gia chủ Potter đây. Dorea biết rõ tính tình của phu quân nhà mình nên chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.

- Các con muốn đi đâu à?- Bà dịu dàng hỏi.

- Dạ. Sao mẹ biết vậy?- James giả bộ ngạc nhiên, Severus phía đối diện liếc mắt khinh bỉ.

- Nếu không muốn đi đâu thì sao con dậy sớm vậy cơ chứ?

- Ha ha.- James cười trừ- Con muốn mua rất nhiều thứ nên sẽ tốn khá nhiều.

- Chỉ cần con đừng mua mấy thứ linh tinh là được. Sev, con trông coi James hộ cô nha? Có con thì cô an tâm hơn.

- Dạ.

Severus khá kính trọng hai vị phụ huynh này. Họ rất rộng lượng vì đã cho cậu ở nhờ một tháng mà không khó chịu gì cả. Cậu rất biết ơn họ về điều đó. Nếu không có họ thì cậu chắc hẳn phải ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo kia.

Dù trước đây cậu rất mong ông ta biến mất nhưng mẹ cậu cũng đi theo ông ta rồi. Sự thật cậu không còn người thân không khiến cậu cảm thấy đau lòng nhưng nó cũng chẳng dễ chịu gì. Và cậu cũng chẳng muốn nói điều đó với ai. Dù là khinh thường hay là thương hại, cậu đều không thể chịu nổi. Ít nhất là trong lúc này, cậu không muốn nghe hay nghĩ về điều đó.

Thật ra, Severus không biết là cả hai vị Potter kia đã biết hết rồi. Lúc đầu, bà Potter chỉ muốn thông báo với phụ huynh của Severus để họ khỏi lo lắng. Nhưng vì Severus không nói gì đến việc nhắn cho ba mẹ, trông cậu cũng chẳng giống đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà đi nên bà đã liên hệ với hiệu trưởng Dumbledore để hỏi thì mới biết chuyện.

Khi mới nghe, bà vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Dù sao thì Severus chỉ mới 14 tuổi thôi. Nhưng bà là một Slytherin nên cũng hiểu rõ suy nghĩ của một Slytherin.

Slytherin rất cố chấp. Có rất nhiều thứ khiến họ cố chấp. Mà những thứ đó hầu hết là những thứ mà họ nghĩ là mình muốn. Ví dụ như vinh quang gia tộc, địa vị, quyền lực và tiền tài. Đây là đặc điểm cố hữu của Slytherin.

Tuy nhiên, Gryfindor lại khinh thường tính thực dụng của mong muốn này. Gryfindor thích mơ mộng, điều này không sai, nhưng có mơ mộng nào cũng phải được thực hiện trong thực tại chứ không phải trong tưởng tượng. Vì vậy, hầu hết Gryffindor đều chẳng thực hiện được mơ ước. Thế giới này không có nhiều chiến tranh đến thế để mà cần anh hùng đâu.

Và Slytherin cũng khinh thường sự mơ mộng của Gryffindor. Nhưng họ cũng chẳng tốt hơn gì. Họ dùng cả đời để tranh giành quyền lực, địa vị và tiền tài. Những thứ mà chỉ là phương tiện để tìm được cái thứ gọi là hạnh phúc.

Có rất nhiều Slytherin khẳng định những thứ đó khiến họ hạnh phúc. Nhưng sai rồi. Khi nhìn thấy thành tựu mà bản thân giành được, họ thấy vui vẻ, thấy thoã mãn nhưng không có yên bình, ấm áp. Sự vui vẻ đó không kéo dài bao lâu thì họ lại lao vào một cuộc đua mới. Một vòng tuần hoàn ác tính và vô nghĩa.

Hạnh phúc đơn giản mà nói chính là cảm thấy ấm áp và bình yên trong lòng. Giàu có, quyền quý chưa chắc đã hạnh phúc nhưng nghèo khó, thấp hèn chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

Cho dù không chủ động tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng Slytherin rất quý trọng những tình cảm ít ỏi mà mình nhận được. Tại sao lại ít ỏi sao? Đơn giản thôi.

Người nhà Slytherin thường là Slytherin nên họ hiếm bộc lộ cảm xúc. Không những vậy còn hà khắc với con cháu. Thật sự là họ cũng yêu thương chứ nhưng mà lại thể hiện sai cách.

Còn đối với người ngoài, Slytherin khá lãnh đạm, không phải là ghét mà là không quan tâm. Yêu, thích, ghét, hận,... đều là cảm xúc nhưng lãnh đạm chính là không có cảm xúc. Người ta thường nói từ hận thì khó thành yêu. Nhưng họ sai rồi, từ lãnh đạm mà thành có cảm xúc mới khó.

Bởi vậy, một người ngoài khó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc Slytherin. Họ trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất trân trọng tình cảm. Cũng rất cố chấp với người yêu. Ai được một Slytherin yêu thật may mắn. Đối với người yêu, Slytherin có thể nói là hy sinh thầm lặng. Trong khi Gryfindor tìm cách chứng minh tình yêu của mình bằng những hành động gây chú ý, Slytherin lại giảm sự nổi bật của mình. Những hành động của Slytherin đều được dự tính kĩ càng, vừa tinh tế vừa sâu sắc nhưng lại không để người mình yêu biết.

Tình yêu của Slytherin vừa ngu ngốc lại vừa đơn thuần đến ngạc nhiên. Rõ ràng sâu trong lòng rất muốn được đối phương đáp lại nhưng hành động lại là đẩy người ta ra xa. Nhiều người nói Slytherin âm hiểm, độc ác. Không sai. Nhưng ít ai biết được Slytherin rất tàn nhẫn với bản thân, luôn không chịu thừa nhận cảm xúc của mình, lừa mình dối người đến quen thuộc. Thật đáng buồn là không có ai nhìn ra cả... Không, phải nói là không có ai chịu quan tâm đến cả.

Vì không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình nên khi người thân chết đi Slytherin lại đau lòng hơn bao giờ hết. Không phải hối hận, vì họ biết cho dù thời gian quay lại họ cũng không nói ra. Slytherin đau lòng vì họ thực sự yêu quý người đó. Ít người biết rằng Slytherin rất yếu lòng. Chỉ cần một ít quan tâm cũng khiến họ ấm áp. Vì thế, dù vết thương trong lòng sâu đến đâu, họ không bao giờ khóc. Không phải là mạnh mẽ mà họ sợ, sợ khi tiếng nấc tràn ra khỏi kẽ răng họ sẽ gục ngã. Không phải là không đau mà là dù đau đến chết lặng cũng không được dừng lại, hay đúng hơn là không thể dừng lại. Đâu phải không khóc là không đau. Đâu phải không có biểu tình là vô cảm.

Những lúc đó, tốt nhất là không nên nhắc đến tên người đã mất trước mặt họ dù là ý tốt hay ý xấu. Bởi vì họ sẽ lập tức phản bác lại, thậm chí còn đánh nhau.

Bà Potter quyết định không đả động gì đến mẹ của Severus nhưng bà vẫn phải nói cho James. Vì vậy, trước khi anh ra khỏi nhà, bà gọi anh lại nói chuyện riêng.

- Con biết việc bố mẹ cậu bé đó mới mất không?

- Dạ biết. Con cũng biết mình nên làm gì. Mọi việc sẽ ổn thôi.- Đôi mắt của anh ánh lên sự chắc chắn.

- Haiz. Được rồi. Con cũng lớn rồi.- Bà Dorea thở dài.

- Cảm ơn mẹ.- Vì đã tin con.

- Ừ. Nhiều lúc mẹ không muốn con đi xa chút nào nhưng mọi việc cũng không phải do mẹ quyết định.- Dorea có hơi trạnh lòng.

- Con sẽ trở về mà.- Anh vòng tay ôm bà. Giờ anh đã cao gần bằng bà rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.

- Ừ. Con chưa đi ngay lập tức mà. Còn 3 ngày nữa. Đi chơi vui vẻ.- Bà trao cho James một cái ôm ấp áp rồi nhanh chóng buông tay.

- Con hứa 2 ngày còn lại sẽ ở nhà với ba mẹ. Hôm nay con chỉ mua đồ thôi. Chào mẹ.- Ánh mắt anh tràn ngập kiên định.

Bà Dorea im lặng gật đầu. James nở một nụ cười trấn an rồi chạy lại phía Severus đang đợi ở cửa. Để người khác phải đợi mình không phải là hành động của một quý ông. Ba anh đã luôn nhắc nhở như vậy mỗi sáng sớm.

- Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.- Anh chân thành nói.

- Từ khi nào anh trở nên lịch sự như thế vậy?- Severus cười khẩy.

- Từ khi tôi trưởng thành. Còn cậu vẫn không đổi.- James nở nụ cười thách thức.

- Bởi vì tôi đã trưởng thành lâu rồi.

- Ha...Vậy sao?- James kéo dài giọng nghe có vẻ nghi ngờ.

-...- Không. Chưa bao giờ cả. Severus liếc mắt.

- Chọc cậu chẳng vui chút nào!- James bỉu môi.

- Tôi thấy anh đang rất vui.- Cậu nói đúng trọng điểm.

- Đúng vậy. Nhưng nó không giống vui lắm...Ừm. Nói sao nhỉ?...Nó giống như thoả mãn hơn.- James cau mày suy nghĩ rồi kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ.

- Tại sao?- Severus buột miệng hỏi và cậu lập tức hối hận vì việc này.

- ...Có lẽ là vì tôi được công nhận là trưởng thành và tôi có thể làm những điều tôi thật sự muốn. Tôi cũng không chắc.- Anh nhún vai. Anh có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó nhưng đã phản ứng lại nhanh.

- Ừ.- Severus tránh né ánh nhìn dò hỏi của James.

- Sao vậy?

- Không c...À thì, tôi nghĩ anh sẽ trả lời là "không có gì".- Cậu nói thật lòng.

- Tôi nghĩ không có gì phải che giấu cả. Đúng không?- Tôi tin cậu, mong là cậu cũng tin tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Anh tin là trước khi bắt người khác tin mình, mình phải tin người khác trước. Vì vậy, ba anh đã dạy từ nhỏ là không nên nói "không có gì". Đó chắc chắn là nói dối và cũng là câu nói khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách. Nếu có thể, hãy nói sự thật, còn không thì hãy nói "xin lỗi, mình không muốn nói về việc đó". Như vậy nghe có vẻ chân thành hơn.

- À, ừ.- Ánh mắt Severus có chút mông lung. Rồi cậu thở nhẹ ra. Tôi sẽ thử vậy, thử tin anh một lần, mong là anh không làm tôi thất vọng.

- Được rồi. Đi thôi nào. Ta không có cả ngày đâu.- James lại nở nụ cười tinh nghịch. Anh đập vai Severus một cái rồi chạy lên trước.

- Ha! Đồ ấu trĩ!- Cậu cười khinh bỉ nhưng vẫn xuất phát chạy theo James.  Dù thể lực cậu không tốt bằng nhưng cũng không có nghĩa là cậu chịu thua trước khi bắt đầu. Severus biết anh chắc chắn sẽ không bỏ mình lại. Nhưng mà, để người khác phải đợi mình không phải là hành động của một quý ông. Charlus Potter, gia chủ Potter đồng thời là ba của James, đã nói như vậy vào buổi ăn sáng mỗi ngày.

Cuộc nói chuyện kì lạ kết thúc. Câu hỏi và trả lời dường như chẳng ăn nhập nhau. Nhưng bằng một cách nào đó họ lại đạt được nhận thức chung. Muốn biết quyết định này là đúng hay sai, vậy thì phải xem thử tương lai sẽ như thế nào.

Hết chương 19
~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì lặn lâu quá. Dù là đã nói tui sẽ ra chap lâu lắm nhưng vẫn thấy có lỗi quá.

Truyện không thể ngọt được rồi. Chân thành xin lỗi mọi người. Tui đã sửa lại phần mô tả truyện rồi.

Còn phần giới thiệu thì tui chỉ muốn nói là lúc đó tui quá điên, quá mức điên luôn. Viết như kiểu phản xã hội ấy. Đọc lại mà thấy buồn cười không nhịn được. Nhưng lười xoá nên kệ nó. 
Ai mong chờ vào một người viết cool ngầu thì xin lỗi nhá. Không có đâu. Tui cũng không phải bựa hay gì đâu. Tui chỉ hơi hài hước thôi.

À, mấy ngày tui đọc Watt có đọc đến cái phần mà Author hay dạy đời, triết lý gì đó thì thấy hơi nhột. Nhất là nghe cái câu: " Đã trãi qua chưa mà lên lớp người khác." Ha ha. Nhột ghê á. Sẵn tiện trả lời luôn: "Chưa nhá. Chưa trãi đời. Còn là học sinh thôi."

Những câu nói mà nghe có vẻ triết lý ấy tui đọc nhiều lắm, cũng hiểu được sơ sơ. Những câu tui viết trong truyện chỉ đơn giản là suy nghĩ của bản thân. Nếu có trùng với câu nói của người nào đó thì chân thành xin lỗi tại đọc nhiều quá nên tui cũng chẳng nhớ câu nào của ai nữa.

Hơn nữa, mỗi người có quan niệm, cách sống riêng nên triết lý gì đó chỉ đọc tham khảo thôi. Đừng áp dụng 100% vào đời sống. Ngay cả danh ngôn, tục ngữ, ngạn ngữ,... cũng có 2 luồng ý kiến trái ngược mà. Nên có đọc thì nhớ chọn lọc nha.

Chớ nếu bạn nào mà làm theo những câu nói của tui ( chắc không có nhưng nên thêm vào, không bị trừ điểm mà ) thì đừng nha. Không phải là tui tự nhận sai nhưng tui chỉ viết vì thích thôi hà. Nên đúng sai không nằm trong phạm trù tui phải suy nghĩ trước khi viết.

Vậy nha. Bye mọi người. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com