Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ấn tượng mới




Trong rừng Cấm, vào buổi tối

Snape đang chăm chú đào từng cái rễ, cắt từng cái lá, lấy từng cánh hoa,... Mọi việc đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể.

" Cứ như cậu ta sợ cây nó đau vậy đó "- James nghĩ-" Vậy mà bình thường, đánh nhau với đám tụi tao thì mày lại thẳng tay mà không thấy mâu thuẫn hả? ".

Snape vẫn vô cùng chuyên chú làm việc của cậu, mồ hôi chảy ròng ròng, tay thì tê rần vì phải đào củ bách hợp nhẹ nhàng chứ nếu mà lỡ tay làm hư củ thì thì sẽ cả cây sẽ héo úa  ngay lập tức thế thì công sức của cậu nãy giờ đổ sông đổ biển hết. Dù mệt mỏi và khó khăn nhưng cậu rất thích công việc này vì khi hoàn thành xong công việc thì cậu sẽ có một cảm giác rất là thoả mãn như đạt được thứ gì to lớn lắm. Hơn nữa, đây là nguyên liệu quan trọng nhất để cậu chế thuốc Felix Felicis ( Phúc lạc dược: dược giúp người uống may mắn trong một khoảng thời gian ).

Từ năm ba cậu đã xin đươc Slughorn một phòng học trống để làm phòng thí nghiệm rồi. Nên giờ cậu có thể tập chế tác các độc dược cấp độ cao. Tất nhiên, dược liệu thì tự mua. Hên là Hogwart có rừng Cấm đầy đủ các loại dược liệu và thú phép thuật chứ cậu kiếm đâu ra tiền mà mua mấy thứ đắt đỏ đó chứ.

Gần đây cậu bán những độc dược tự làm để có tiền học hết 3 năm học ở Hogwart. Mẹ, người thân duy nhất của cậu, hừ, cậu không coi lão ma men kia là cha mình đâu, đã qua đời năm ngoái, một năm sau khi ông ta chết vì suy tim.

Cậu cũng không nghĩ mẹ cậu chịu được đến một năm. Mẹ rất nghiêm khắc với cậu nhưng mẹ cũng thường hay ôm cậu, an ủi cậu khi cậu bị ông ta đánh. Cậu không oán trách mẹ mình vì cậu biết mẹ yêu ông ta rất nhiều. Yêu đến nổi bỏ cả thân phận người thừa kế gia tộc Prince, một đại gia tộc về độc dược và là nguồn gốc của nhiều độc dược đại sư nổi tiếng. Mẹ cậu tất nhiên có thể chế ra được tình dược nhưng bà lại muốn dùng chân tâm của mình để khiến ông ta yêu bà lần nữa như trước kia khi chưa phát hiện bà là phù thuỷ. Cuối cùng thì sao. Ha ha ha. Bà thất bại rồi.

- Mày đang suy nghĩ cái gì vậy?- Một giọng nói bất ngờ phát ra bên cạnh khiến cậu giật mình.

- M..... Chủ nhân, ngài trăm công nghìn việc không cần chú ý xem tôi suy nghĩ gì đâu.- Snape nghiến răng nghiến lợi nói.

- Mày cũng xong việc rồi mà đúng không. Hơn nữa nghiến răng thì chỉ khiến răng mày sứt mẻ thôi chứ không khiến tao mất miếng thịt nào đâu.-  James nở nụ cười nửa miệng nói- Nghỉ đi ta cần bàn thêm về thoả thuận người hầu kia.

Snape hừ nhẹ một cái không phản đối rồi cho mình một bùa làm sạch, cất củ bách hợp vào giỏ, sau đó chọn một gốc cây đối diện James ngồi xuống.

- C.....chủ nhân, muốn nói gì thì nói đi.- Có vẻ Snape bắt đầu quen với cách xưng hô này dù vẫn không tình nguyện là mấy.

- Tao muốn nói về một số điều kiện cho mày.- James dừng một cái lấy hơi rồi nói tiếp- Là một số việc của người hầu - Cậu nhấn mạnh.

- Điều kiện gì ?- Snape nghi ngờ.

- Đơn giản thôi. Mày phải đi theo tao mỗi khi sau một tiết học, phải làm theo những gì ta yêu cầu, làm độc dược thay tao trong tiết của Slughorn, tất nhiên là mày phải bắt cặp với tao rồi, xách chổi bay cho tao hay mấy thứ gì đó tương tự. Và phải xin phép tao mỗi khi mày bận việc không thể tới được, tất nhiên là những việc quan trọng chứ không phải là tắm trong cái vạc cổ lỗ sỉ của mày. À, mày có một phòng thí nghiệm riêng phải không, tao sẽ đến đó khi tao muốn. Còn nhiều thứ nữa nhưng tạm thời tao chưa nghĩ ra nên sẽ bổ sung sau. Dù gì tao cũng đã rất tốt bụng khi kí với mày kế ước người hầu chứ không phải nô lệ, mày nên thấy may mắn đi vì cả tao không đủ phép thuật để thực hiện cái kế ước đó.- James cười nhạt.

- Cái kế ước này cũng không hơn gì đâu.- Snape mỉa mai cố hết sức để không tức giận mà đấm vào mặt James

- Để tao nói hết đã. Vì đây là khế ước người hầu nên tao cũng phải cho mày một số lợi ích. Tao có thể hướng dẫn mày môn biến hình hoặc phòng chống nghệ thuật hắc ám nếu mày muốn mà tao chắc mày không muốn đâu. Nhưng tao biết một thứ chắc chắn mày muốn. Tao có thể cung cấp dược liệu cho mày nghiên cứu thuốc, đừng nói là mày không cần,- James nói nhanh- tao chắc chắn mày cần vì mày không đủ tiền để mua một bộ đồng phục đàng hoàng chứ đừng nói đến dược liệu để nghiên cứu, trường cũng không cung cấp thứ đó cho học sinh. Vì vậy mày mới ở đây và bị tao bắt gặp, rừng Cấm có rất nhiều dược liệu nhưng cũng có rất nhiều dược liệu mà nó không có hoặc có mà mày không thể lấy ví dụ như máu bạch kì mã chẳng hạn trừ khi mày không sợ bị nguyền rủa. Tất nhiên thành quả của mày sẽ thuộc về gia tộc Potter.

- Hừ, ta chấp nhận điều kiện của chủ nhân.- Snape hờ hững nhưng James đã kịp nhận ra ánh sáng vui vẻ loé qua trong mắt cậu.

- Mày có thể mất tự nhiên hơn không. Vui mừng mà không tỏ ra.- James bỉu môi.

Snape có chút cứng ngắt, quay đi lấy lấy giỏ dược liệu rồi bỏ về. Cũng gần nửa đêm rồi cậu phải về hoàn thành bước tiếp theo. Hơn nữa, dưới ánh nhìn chằm chằm của Potter cậu không tập trung. Không nên lãng phí dược liệu vì cái tên Gryffindor não người khổng lồ đó. Nhưng bổng nhiên, giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau vời ngữ điệu đều đều xa lạ:

- Mày biết ý nghĩa của hoa hồng xanh lá cây là gì không ?- Giọng nói James lần đầu nhẹ nhàng với Snape như thế khiến cậu ngạc nhiên.

- Không.

- Vậy tại sao mày thích loài hoa đó ? Thường thường không ai thích hoa hồng màu đó cây nếu không biết ý nghĩa của nó. À, mày thích nó vì nó có màu xanh lá cây, màu của Slytherin chứ gì ?-  lần này đến lượt James ngạc nhiên nhưng rất nhanh nghĩ ra được một lý do thích hợp.

- Không. Tôi thích nó vì nó rất đẹp. Vậy thôi. Thích nó vì ý nghĩa mà nó mang sao. Thật buồn cười. Nếu vậy thì đâu phải thích bông hoa đó, đó chỉ là thích ý nghĩa của nó thôi. Dù gì, ý nghĩa của loài hoa cũng do người ta nghĩ ra mà, nó đâu đại diện cho bông hoa đó. Tôi không cần biết ý nghĩa của nó như thế nào. Tôi chỉ thích nó vì cảm thấy nó đẹp vậy thôi. Còn cậu thì sao ?- Snape bình tĩnh nói lên suy nghĩ của mình. Cậu không biết tại sao mình phải nói với tên Potter não phắng nữa. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện đàng hoàng với cậu chứ không chửi bới nhau rồi rút đũa phép ra như bình thường. Snape cũng không biết tại sao cậu hỏi Potter ngu ngốc câu đó nữa.

James cũng khá là ngạc nhiên khi Snape nói với cậu suy nghĩ của nó và cả cách nói chuyện nhẹ nhàng khi không có nọc độc của nó mà nó còn hỏi lại nữa chứ. Nhưng James không chứ ý là cậu không còn gọi Snape bằng cái tên Snivellus nữa.

- Tao thích hoa hồng xanh nhưng không thích ý nghĩa của nó. - James đáp lại. Cậu cố tình không dùng chữ cũng vì không muốn đánh đồng với Snape.

- Vậy sao. Tôi về trước đây. Nếu chủ nhân muốn ở đó để đợi người khổng lồ, họ hàng xa của chủ nhân thì cứ việc, tôi không làm phiền ngài nữa.- Snape phân vân một chút rồi cũng thêm vào câu tiếp theo.- Chúc mày nằm mơ thấy ác mộng, Gryffidor đầu tổ quạ.- Cậu nói với chút vui đùa. Có lẽ Potter cũng không tệ lắm nhưng cậu vẫn căm ghét nó như cũ.

- Chúc mày nằm mơ thấy ác mộng, Slytherin không được tự nhiên.- James trả lời với chút tức giận cùng bất đắt dĩ.

Thế rồi cả người một trước một sau ra khỏi rừng Cấm, một đi về hầm Slytherin, một đi về tháp Gryffindor. Cả hai đều quyết định sẽ đi ngủ vì hôm nay đã có một ngày mệt mỏi, bất ngờ cùng với một số sự thật ngọt ngào khó tin. Tất cả mọi thứ trông có vẻ như cũ nhưng không ai biết tương lai đã có thay đổi lớn chỉ bằng một kế ước người hầu nho nhỏ giữa hai đứa trẻ, một Gryffindor và một Slytherin. Rừng Cấm, nơi đã chứng kiến những bí mật từ xưa đến nay, vẫn im lặng mà chứng kiến sự thay đổi của tương lai.

Hết chương 2.

Ôi mệt quá! Viết truyện không dễ tí nào. Hơi bị ít nhỉ nhưng mị hơi lười nên đăng trước nhé.

Cầu comment~~~~cầu bình chọn~~~~~tác giả cần cổ vũ.

* Cầm micro*Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.* Cúi đầu*

Bye bye, see you again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com