Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hẹn hò trá hình

Vì giờ gs với James là bạn rồi nên ta sẽ gọi gs là Severus. Xưng hô cũng có chút thay đổi nha. Cụ thể thì gs sẽ là cậu còn James là anh nha. Cho đỡ rối.

Mà tính ra gs lớn hơn James 2 tháng đấy. Vậy đây là niên hạ sao???😶😶😶

À mà. Ta nghĩ hay là để cho Regulus công nhỉ. Trung khuyển công cũng khá là hay. Tại ta thấy mấy fanfic toàn cho Sirius công mà theo quan niệm của ta thì công không được ngược thụ nên ta định cho Reg công. Cho Sirius chừa. Cho ta ý kiến nhé mấy nàng.

Nếu Reg công thì ta làm bá đạo trung khuyển ranh mãnh công, tính độc chiếm cao nữa. Vì vậy nếu Reg công thì hãy cầu nguyện cho Sirius còn sức mà xuống giường sau mấy lần bị phạt vì đi chơi quá giờ hay gì đấy.

~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó đã tới cuối tuần rồi. Tức là ngày mà làng Hogsmeade sẽ đầy ắp một lũ học sinh Hogwarts ồn ào náo loạn. Đây cũng là duy nhất trong tuần Hogwarts trong giống một ngôi trường danh giá chứ không phải như một cái chợ như thường ngày.

Cuối tuần. Hai từ này có sức mạnh to lớn đến nỗi lôi đầu cả đám Gryffindor, luôn nướng khét lẹt trên giường như thường ngày, dậy đúng giờ như một Ravenclaw gương mẫu. Cuối tuần cũng là thời điểm mà mọi Ravenclaw và Slytherin ai cũng thích. Vì không được đi Hogsmeade thì tụi nó cũng có một ngày yên tĩnh khi mà lũ sư tử lớn thì đi chơi hết còn lũ nhỏ thì vẫn đang nướng trên giường.

Mỗi ngày, đối với Severus mà nói đều có lịch trình rõ ràng. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ vì khi đang làm ma dược thâu đêm như bình thường thì lại bị cắt ngang bởi âm thanh mở cửa. Khỏi cần nhìn cũng biết ngoài cái tên sư tử ngu ngốc kia thì còn ai vào đây. Chỉ có vậy còn đỡ. Tự nhiên con sư tử bị thoái hoá kia lại hết lên một câu làm cậu trật nhịp một cái. Thế là đi tong cái nồi ma dược cả đêm. Cậu đang cực kì tức giận đây này.

Để hiểu rõ thêm chúng ta phải quay về 2 tiếng trước tại phòng ngủ của nhóm Đạo Tặc mới được. Tại đây, vẫn đúng chuẩn một cái ổ sư tử như bình thường. Chỉ có một điều bất bình thường là James vẫn ngồi nhàn nhã trên giường chứ không phải nhảy dựng lên rồi đi loanh quanh phòng tìm đồ như bình thường.

- Tớ không đi cùng mấy bồ được đâu. - James mở miệng ngọc thốt ra một câu như sấm sét giữa trời quang.

- CÁI GÌ??? - Sirius sau một vài giây xử lí thông tin đã hét lên. Còn Lupin cùng Peter đã hồi phục nhờ tiếng kêu êm ái của bạn hiền.

- Cha tớ kêu xử lí một ít sự vụ gia tộc. Cậu biết mà, Chân nhồi bông. Gia tộc Potter cũng khá giống Black thôi. Khá là rắc rối.- "Bồi dưỡng ma dược sư cũng tính là sự vụ gia tộc ha."

- Bồ đừng nhắc đến gia tộc hắc ám đó nữa. Được rồi, Gạc nai. Bồ bỏ bạn bỏ bè vậy là phải chịu phạt đó.

- Giáng sinh tớ sẽ gửi quà cho mấy bồ. Đảm bảo thích nha.- James nở một nụ cười lấy lòng.

- Tha cho bồ lần chót. Chúng ta đi thôi. Kẻo tốn thời gian. - Nói rồi Srius kéo tay Lupin cùng Peter ra ngoài để lại một James đang từ từ thay đồ trong phòng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, James đẩy cửa ra ngoài rồi choàng áo tàng hình bước về phía hầm Slytherin trên con đường quen thuộc. Tất nhiên là có thêm một cái đuôi nho nhỏ đi theo.

Vừa mở cửa vào phòng mà đập ngay vào mặt là Severus đang đứng bên nồi ma dược bốc khói ngùn ngụt với hai quầng thâm trên mắt. Da mặt Severus thì tái nhợt. Trong cái căn phòng tối mù mù nữa chứ. Làm cậu hết hồn.

- MERLIN!!! Mày không ngủ à? Cuồng ma dược đến vậy luôn à? Có khi nào sau này mày kết hôn với vạc luôn không rồi có thêm mấy cái vạc con nữa?- Vừa kết thúc thì anh thấy có vẻ sai sai. Sao tự nhiên nó lạnh lạnh vậy nè?

- JAMES!!! Mày muốn chết lắm hả? Tao không rảnh tay nhé. Mày biết mày vừa huỷ cái vạc độc dược cả đêm của tao không? Mày không được dạy là không làm ồn khi người ta làm việc à? Hay là mày được dạy nhưng cái đầu óc như người khổng lồ của mày không nhớ nổi hả?

- A! Severus, cho tao xin lỗi. Tao không cố ý mà. Tại tao giật mình mà. À, mày gọi tao là James quen rồi kìa.- Anh biết mình mới chọc đúng con rắn hổ mang rồi. Giờ mà cãi lại thì có mà bị phanh thây thành mấy mảnh ấy chứ. Tốt nhất là theo cách cũ mà làm.

Severus có chút bối rối khi thấy nụ cười lấy lòng của anh. Cậu không biết mình nên làm gì cả. Nhìn khuôn mặt chân chó của anh cậu có chút buồn cười, cũng không còn giận nữa. Nhưng làm hỏng vạc độc dược của cậu chính là không dễ tha được đâu.

- Hừ!

- Mày đừng giận nữa. Tao dẫn đi chơi.- Anh biết tổng là cậu hết giận rồi nhưng vẫn chưa tha nên cần lấy lòng tiếp.

- Đi đâu?- Chỉ có lúc nhỏ cậu được đi chơi với gia đình. Nhưng sau này, ngay cả bữa cơm ăn cùng nhau còn chưa có chứ nói gì đến đi chơi. Vì vậy, cậu có chút háo hức.

- Hogsmeade với một nơi khác. Nhưng trước đó mày cần uống vài chai thuốc dinh dưỡng cùng vài chai thuốc biến hình cho cả hai. Tao không muốn có ai phát hiện ra tao đi cùng mày ra ngoài đâu.- James cười cười.

- Được rồi!- Cậu tới cái tủ trong góc phòng lấy vài lọ ma dược bày lên bàn.

James tới lấy một lọ trút hết vào miệng trước khi Severus kịp nói cái gì.

- Mày làm gì vậy?

- Uống dược.- James tỉnh bơ nói.

- Mày không sợ uống trúng độc à?- Severus nghi hoặc.

- Mày muốn độc chết tao à?

- Không. Nhưng...

- Không thì thôi. Mày không muốn giết tao thì lấy độc làm gì. Hơn nữa mày là ma dược sư mà tao chọn, làm sao lấy lộn được.

- Mày không sợ tao cho mày thuốc độc à?- Cậu mỉa mai, giọng nói có chút độc ác.  

- Không.- Anh chắc chắn nói.

- Tại sao?- Cậu không hiểu. Sao anh ngu đến mức có thể tin kẻ thù cũ như vậy ?

- Trước đây, tao với mày đối địch nhau chắc chắn mày cũng muốn giết tao. Nhưng tao chắc chắn nếu thực sự ra tay, mày sẽ không làm. Bây giờ tao với mày là bạn thì tin tưởng là bình thường thôi.- Nói xong James còn tặng kèm một nụ cười chói sáng đủ làm các nữ sinh chết ngất. Đáng tiếc Severus không phải nữ sinh nên khi nhìn thấy nụ cười của James cậu chỉ có phản xạ muốn phang dép vô cái bản mặt đó à. Vì mỗi lần anh nở nụ cười đó là y như rằng cậu sẽ bị trúng bẫy cho coi.

Nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy ấm lòng khi anh tin tưởng mình như vậy. Tình bạn của Gryffindor thật giống tính cách của họ, sôi nổi, ấm áp, nhưng ít bền vững. Nhưng giữa anh và cậu cũng không phải loại tình bạn đó. Nó vừa giống Gryffindor vừa giống Slytherin. Tình bạn của cậu và anh dựa trên lợi ích bản thân vì vậy nó không hời hợt như tình bạn của đám sư tử kia. Vừa là bạn bè cũng vừa là đối tác. Cậu cũng không rõ mình có coi James là bạn không nữa.  Nhưng tin tưởng nhau là đủ rồi.

- Severus! Sev! Sevie!!!- James vừa nói vừa quơ tay trước mặt Severus kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Mày vừa gọi tao là cái gì vậy?- Cậu gầm gừ nói.

- Severus. Có gì à?- "Anh chưa có nhũn não đến nổi lặp lại nguyên văn những gì mình nói đâu."

- Tao thấy hình như mày không có nói vậy? - Severus gằng giọng.

- Chỉ vậy thôi. Mà mới nãy mày suy nghĩ gì vậy?- James chuyển đề tài chứ cứ tiếp tục cái đề tài này thì anh sẽ bị phát hiện cho coi.

- Không có gì.- "Tao biết rõ mày chuyển đề tài nhưng thôi." Severus khinh bỉ.

- Mày chưa uống thuốc dinh dưỡng kìa.- Anh biết rõ cậu sẽ không bao giờ nói rõ mình nghĩ gì nên chuyển đề tài lần nữa.

- Không cần.- Severus lạnh nhạt nói.

- Merlin! Không cần? Mày soi gương chưa vậy? Tao sợ mày bị gió thổi bay đó. Mà tao cũng không muốn phải vác mày về khi mày ngất giữa đường đâu. Tao không...- James biết điều mà ngậm miệng lại ngay lặp tức trước khi mặt Severus có thể nhỏ ra mực.

- Hừ!- Severus hừ lạnh nhưng vẫn đến tủ lấy mấy chai thuốc rồi tu một hơi với khuôn mặt chỉ hơi nhăn lại. James đoán rằng vị mấy chai độc dược đó đảm bảo có thể giết người.

- Được rồi! Còn thuốc biến hình nữa nè. Thêm nữa thay bộ đồ bình thường đi.- Nói rồi James lấy từ túi không gian ra hai bộ quần áo. Một của anh. Một đưa cho Severus.

Sau khi xong xuôi, cả hai choàng áo tàng hình rồi chuồn ra ngoài. Thẳng hướng Hogsmeade. James kéo Severus tới hiệu cắt tóc rồi bảo:

- Thay đổi cho cậu ta kiểu phù hợp nhất.

Rồi cậu ra khỏi cửa tiệm bỏ qua tiếng phản đối của Severus. Một lúc sau, người cắt tóc thông báo đã xong rồi nói thêm:

- Tóc của cậu bé này rất tốt. Vừa đen, vừa mượt. Chỉ có điều là ít khi gội nên nó hơi nhiều dầu ( Tg:Anh có chắc là "hơi" thôi ko? Sev:*mặt lạnh* Vừa mới nói gì đó? Tg: Ahihi. Thiên cơ bất khả lộ. ). Vì vậy, tôi chỉ gội sạch rồi cắt lại sơ sơ phần đuôi thôi. Tôi khuyên cậu bé nên để tóc dài rồi cột phần đuôi là tốt nhất. Tóc đẹp vậy tôi không muốn cắt tí nào.

James nhìn sơ qua rồi tính tiền kéo Severus đi mặc cái lườm cháy mặt cùng sự giãy giụa của cậu. Severus mở miệng:

- Tao không cần mày thương hại.- Cậu mím môi.

- Mày cũng nên thay đổi hình tượng đi. Ai cũng thích cái đẹp hết.- James giải thích.- Dù sao mày cũng làm ma dược sư của tao ( tg thích từ " của tao" này ). Mà tao thì sao để người của mình ( tg cũng thích cụm "người của mình" này ) có cái hình tượng cũ của mày được. Hơn nữa, không phải miễn phí đâu. Tao có việc cần mày giúp.

- Việc gì?

- Trong tầm tay của mày. Chỉ cần tốn chút thời gian thôi. Chuyến này coi như là hậu tạ mày trước.- James mập mờ.

- Đi đâu?- "Không muốn nói thì thôi. Còn làm thần thần bí bí."

- Cứ đi đi là biết.- Nói rồi cậu kéo Severus thẳng một đường ra khỏi làng Hogsmeade.

- Ra khỏi làng rồi kìa, hoàng tử Gryffindor.- Severus mỉa mai.

- Ừ thì ra khỏi làng mà.- James vẫn không quay đầu lại.

- Não mày bị ăn rồi à? Ra khỏi làng chi?- Severus khinh bỉ.

- Được rồi. Tao là dẫn mày đi thế giới của Muggle chơi, được chưa?- James chịu thua.- Muggle có nhiều thứ khá là hay. Bọn chúng cũng không phải là yếu ớt hay ngu ngốc như chúng ta nghĩ.

- Nhưng mày đổi tiền Muggle chưa?

- Rồi. Mới nãy, trong lúc mày cắt tóc.

Severus im lặng để James kéo đi. Một lúc sau, cả hai tới một thành phố nhỏ. Anh dẫn cậu vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Quần áo, giầy dép, vớ, mũ, khăn quàng,... Hầu hết chúng đều có màu đen, xanh lá mạ hoặc bạc vì Severus không muốn mặc những đồ có màu khác.

Nhưng "hầu hết" thì tất nhiên có đồ màu khác nữa. Cụ thể là một bộ đồ vét màu trắng được trang trí với hoạ tiết bằng chỉ bạc tinh tế. Để Severus thử bộ đồ đó anh phải lấy thư viện gia tộc ra làm mồi nhử. Dù sao thì cuối cùng thì cậu cũng thử bộ đồ đắt tiền đó. Và phải nói là đẹp tuyệt vời. Người bán hàng xuýt xoa khen ngợi không dứt. James gật gù. Đến Severus cũng hài lòng với bộ đồ nhưng cậu không nói ra, chỉ thầm đồng ý mà thôi.

( Ta không muốn miêu tả cái bộ đồ đó tí nào nhưng cũng phải làm. Nên một đoạn sau là miêu tả bộ đồ. Mọi người nên đọc để dễ tưởng tượng. Ta không kiếm được hình phù hợp. )

Bộ đồ màu trắng tinh khiết. Vải lụa thượng hạng óng ánh như hoàng kim. Hoạ tiết hình phượng hoàng được thêu tinh tế bằng chỉ bạc ở bên ngực trái. Cổ tay áo và cổ áo được thêu hình lá nguyệt quế. Trên cà vạt cũng được thêu hình phượng hoàng. Áo ghile vừa khít bó sát cơ thể. Thắt lưng màu trắng bạc đơn giản. Kết hợp với một cái đồng hồ màu bạc tuyệt đẹp.

( Có nàng nào biết tại sao ta chọn phượng hoàng không? Còn cái lá nguyệt quế thì ta nói luôn. Tại nó tượng trưng cho chiến thắng. Thấy hay hay nên cho vào thôi )

Bộ vét vừa khít với Severus như được đặt may vậy. Bộ đồ bó sát thân thể tôn lên dáng người thanh mảnh. Từng đường chỉ được may cẩn thận, sống động như thật. Bộ đồ màu trắng làm nổi bật đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc đen mượt mà. Severus trông giống như một vị hoàng tử cao quý vậy ( cái này ta muốn miêu tả là nữ quàng nhưng thôi ). Mọi thứ đều rất tuyệt vời trừ ánh mắt như dao găm phóng tới James. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc anh bị phanh thây, xử tử mấy trăm lần rồi. " Đúng là không nên chọc con rắn độc. Nhất là con rắn thù dai như vậy."

Cuối cùng, Severus mặc một cái áo sơmi màu đen được cài nút lên tới cổ cùng cái quần kaki dài cũng đen nốt bó sát hai chân mảnh khảnh.

Nói chung thì cuộc mua sắm diễn ra tốt đẹp trừ việc phải xách cả núi đồ vì không thể dùng túi không gian trước mặt Muggle được. Hên là có thể ếm vài bùa phép cho hành lý nhẹ hơn chứ không là khi về trường cậu đảm bảo James sẽ sống không yên ổn đâu. À phải trừ thêm đoạn đối thoại của chị bán hàng nữa. Lúc thấy James đang lựa đồ cho Severus thì chị đó lại nói:

- Hai em trông giống cặp tình nhân ghê! ( tg: Ta thích câu này. Đồng chí! Bắt tay nào. Chị bán hàng: * giơ tay ra bắt bắt*)

- Nhưng... nhưng cả chúng em...chúng em  là con trai... mà.- Severus lắp bắp. Khuôn mặt cậu đỏ ửng. James nhìn thấy cậu như vậy liền cười lớn làm cậu xấu hổ hơn.

( Có chế nào phát hiện ra ở đây tg đã thay đổi nhân xưng chưa. Dùng từ "chúng em" cơ đấy. )

- Ha ha ha... Đau bụng quá...ha ha. Severus thật đáng yêu~~~~.- James cố tình nhấn mạnh từ đáng yêu. Vừa trêu chọc cậu vừa nở nụ cười sát gái.

- Mày câm miệng đi.- Severus tức giận nói. Cả người cậu giờ đều đỏ bừng lên. Severus thật muốn phóng cho James vài cái Crucio hay Avada cực kì nhưng phải nhịn nên cậu đem cả họ Potter ra hỏi thăm ân cần từ trên xuống dưới 18 lần. Vì cậu đang bận nguyền rủa người nào đó nên không phát hiện ra James đã dùng ảnh thạch để quay nãy giờ ( tg bịa nha. Công dụng giống camera. Dùng để quay video thôi ). "Để sau này có gì lấy ra uy hiếp Severus." Anh không biết rằng sau này nhờ cái ảnh thạch đó mà anh rước được "vợ" về dinh. Nhưng đó là chuyện sau này cơ, quay lại hiện tại nào.

Chị gái đáng yêu nói tiếp:

- Có sao đâu. Con trai yêu nhau cũng được mà. Không sao đâu. Chị tôn trọng tình yêu của hai em. Đứa nào dám khinh thường hai em thì chị rủ đám bạn cùng xử nó. Cứ an tâm( tg: Đồng chí. Cho ôm cái. Chị gái cute: Ôm nào ).

Sau đó, chị còn nói nhỏ với James:

- "Vợ em" dễ thương ghê. Rước được về dinh chưa?

- Chưa chị. Đang cố gắng.- Anh đùa.

- Khi nào đám cưới nhớ gọi chị dự. Chị tên là Annie. Cửa hàng này là của chị luôn. Nên cứ tới là thấy à.- Annie cười nói. ( Con hủ bạn tg tên đó. Ta lười nghĩ tên nên lấy tên con bạn vô luôn. Mà con đó nó thuộc loại nguy hiểm. Nó là sắc-hủ-bách. Không những vậy nó còn vừa S vừa M nữa chứ. Hên là nó không N. Bạn tg thật là nguy hiểm mà.)

- Cái...gì....cái gì mà đ...đám...cưới...chứ?- Severus cảm tưởng mình có thể bốc khói đến nơi rồi.

- Chào chị, Annie. Em tên là James Potter. Còn vợ em tên là Severus Snape.- Anh cố tình nhấn mạnh hai từ đặc biệt kia khiến Severus lườm anh cháy mặt. "Hên là, đây là ở thế giới Muggle. Chứ không thôi là đã bị phóng vài cái Crucio ( tra tấn, nếu ai chưa biết) hay là Avada Kedavra ( giết )."

- Có gì các em tới thành phố này thì nhớ tìm chị. Chị dẫn đi ăn. Thôi hai em lựa đồ tiếp đi.- Nói rồi chị gái cute phô mai que đi mất để lại không gian cho hai bạn thiếu niên sắp đánh nhau kia. Severus thề cậu sẽ trả thù James một ngày nào đó.

Một lúc sau thì cuộc mua sắm kết thúc. Sau đó, James tìm được một cái hẻm nhỏ vắng để mà có thể dùng túi không gian chứa hết đống đồ lỉnh kỉnh. Rồi, James quyết định sẽ đi tham quan thành phố.

Cả hai đi khắp thành phố. Coi phim, trò chơi điện tử, đi khắp khu mua sắm, ăn nhà hàng ( thật ra James muốn ăn đồ ăn nhanh nhưng người nào đó đồng ý mới lạ ),... Tới chiều, hai người dừng chân ở quán kem nổi tiếng nhất thành phố. Lúc đầu, James cũng không có ý định vào quán bánh ngọt này đâu nhưng mà có một việc nhỏ xảy ra khiến anh thay đổi ý kiến.

Hết chương 7. 
~~~~~~~~
Ay da. Chap này hơn 3000 từ đó. Đáp ứng đúng yêu cầu của mấy chế rồi nha. Khuyến mãi thêm cái hình cute của gs ở trên đó.

À, Annie - con bạn biến thái khó tìm. Cấm lèo nhèo kêu ta sửa tên nghe chưa. Cấm khủng bố messenger của ta. Coi chừng ta cho vào danh sách đen đó.

Tội nghiệp bản thân thật! Có ba con bạn thân mà toàn loại có vấn đề nặng về não. Không những vậy, tụi nó còn điên không theo chu kì nữa chứ nên không phòng được. Đau lòng ghê luôn. Hên là tụi nó giống ta một chổ là ghét ngôn tình. Ok, I'm fine. Nên có thể nói tụi nó là giống hiếm cần được cho vào sách đỏ. Vì vậy, ta rất thân với tụi nó. Dù sao cũng sorry ba con bạn hiếm mà không quý kia vì đã dìm mấy đứa.

Phần quen thuộc nè. Cầu sao~~~ cầu comment~~~ cầu khuyến khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com