Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Những bước chạy vội vã. Hơi thở rối loạn. Những hạt mồ hôi lăn dài trên gò má với làn da rám nắng khỏe mạnh. Mái tóc rối xù cũng như vạt áo chùng đen lay động theo từng nhịp di chuyển của thân thể. James Potter cứ chạy, chạy mãi, không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì, và đến bao giờ mới tìm được nó. Chỉ có thể nhận thức rằng, hắn đang tìm, tìm một điều gì đó thẳm sâu thẳm sâu trong những hằng hà xa thẳm bóng tối.

Mãi cho đến khi mà những hình ảnh vụn vặt thoáng qua nơi tâm trí của thiếu niên vẫn đang mải mê chạy. Một mái tóc đen mềm. Một đôi mắt hắc diện thạch trống rỗng và tàn hoang. Một thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo quá cỡ. James bỗng chốc dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, ngoảnh đầu đi ngoảnh đầu lại như tìm kiếm một ai đó trong vô vọng. Và giọng nói thanh thanh trầm trầm ngập tràn bi thương cố nén lại. Trò chơi thực sự rất tuyệt vời, cậu đã lừa tôi một vố hay đấy, Potter.

Không, mình không có ý vậy...

Là ai nói giữa chúng ta chỉ là vui đùa? Là ai nói vốn dĩ từ ban đầu đã không có gì là chân tình là nghiêm túc?

Mình, mình thực sự không hề có ý đó...

Nhưng cậu đã bao giờ thật lòng với tôi chưa, Potter?

Đã rồi, đã có rồi...

Chỉ là đã từng mà thôi.

"Khoan đã, Severus!!"

Thế nhưng, không có bất cứ thanh âm nào đáp lại. Tựa như y chưa từng ở nơi đây. Hay tựa như trên thế gian này chưa từng có một ai mang cái tên ấy. Không gian xung quanh James cứ sáng dần, sáng đến lóa tầm mắt để rồi hết thảy vạn vật được bao bọc trong lớp lớp ánh sáng trắng xóa, trắng đến độ ám ảnh. Hắn ngẩn ngơ nhận ra. Rằng y sẽ không bao giờ quay lại, hay ở nơi đây.

Vì nơi này sẽ chẳng bao giờ có bóng tối.

Có phải rằng khi ánh sáng càng rực rỡ đến chói lòa con ngươi, thì bóng tối phía sau càng thẳm sâu đến độ lấp đầy cả tầm nhìn? Để rồi vươn xa khỏi điểm giao thoa, ánh sáng và bóng tối đi về hướng ngược lại, tuyệt đối không thể quay đầu?

Rằng người luôn ở trong ánh sáng như hắn, sẽ khiến cho kẻ chìm trong màn đêm như y vĩnh viễn không bao giờ chạm tay tới?

Hương cỏ cây. Mùi vị của gỗ rừng. Thanh âm mặt nước dao động. Những ánh nắng trong cái giây phút ngày tàn đến sầu thương nhuộm đỏ áo quần mái tóc. Mi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng lay động. James mở mắt, chậm rãi, sau đó chống tay và từ từ ngồi dậy. Quần áo hơi lấm bụi. Mái đầu vốn dĩ đã không được mượt mà gì nay lại càng thêm bù xù trước những cơn gió không ngừng thổi. Là một giấc mơ, trong cơn mơ xa ngàn trùng ấy hắn đang tìm kiếm y, tìm kiếm cái thân thể bé nhỏ hao gầy theo từng tháng năm cô đơn mỏi mòn. Đôi bàn tay của hắn hơi co lại, tựa như cố nắm lấy một thứ gì đó mà bản thân đã để vụt mất đi xa rất xa. Là một bàn tay khác, lạnh lẽo đến độ không có sức sống và hao gầy mỏng mảnh tựa như một cái chạm nhẹ là có thể vụn vỡ. Cao hơn một chút nữa, là ánh mắt thẳm sâu phản chiếu sắc đen trắng của vạn vật, tựa như chìm trong đáy cặp đồng tử chỉ là những tàn hoang buồn thương để lại, một tâm khảm đã vụn vỡ và trống rỗng bủa vây. Hay rất muốn khóc vì đớn đau mà lại phải lau nước mắt và gồng mình lên để chịu đựng. Càng nhớ, tư vị của xót xa và mất mát càng lấp đầy thiếu niên có máu tóc rối xù.

Gục đầu xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay, như để ngăn thứ gì đó chảy ra từ mắt, James cắn chặt môi, thế nhưng chẳng thể nào kìm lại mà bật ra giữa vòm họng là tên của một người mà hắn rất rất thương, xen lẫn giữa thanh âm nức nở vụn nát.

"Sev..."

Severus, hãy Obliviate Potter đi.

Xóa ký ức...

Đến lúc này, James mới thảng thốt nhận ra, rằng mình vẫn còn nhớ đến Severus. Thậm chí là cả chuyện y vào rừng cấm cùng với huynh trưởng nhà Slytherin, kiếm nguyên dược liệu về để pha chế độc dược phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám. Ký ức của hắn vẫn vẹn nguyên như không có xảy ra một vụ tổn hại nào, hay ngay từ đầy đã chẳng có chuyện xóa ký ức nào ở đây.

Y đã không Obliviate hắn. Thay vào đó, y thực hiện một loại bùa nào đó với luồng ánh sáng gần đồng điệu một màu, cũng gần tương tự cách mà y vung đũa phép của bùa xóa trí nhớ ấy, mà lại không đọc thần chú lên hắn.

Là bùa ngủ. Bewitched Sleep.

James thẫn thờ cả người, hắn ngơ ngác nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng của mình, thứ đã cố gắng níu giữ lại cánh tay của người ấy trước khi những ý nghĩ vụn vặt trong đầu hắn vụt biến và đến cái nắm chặt thật chặt tựa như nhất quyết không rời xa cũng buông lơi để y rải bước vào bóng tối thẳm sâu phía trước. Cơn đau nhói xé tan lồng ngực và cả trái tim đang thổn thức thanh âm nức nở. Đến cuối cùng, khi tìm thấy y, lại đau đớn nhận ra rằng, y vẫn sẽ chẳng bao giờ bước về thế giới ánh sáng ấy nữa.

Hay thực ra, ngay từ ban đầu đã chẳng có thứ gì là khởi nguyên từ trong màn đêm thẳm sâu hay tại nơi ánh sáng chói lòa cả. Chỉ có hắn vươn tay đến đập vỡ cướp đoạt hết tất thảy, sau đó tàn nhẫn đẩy y vào bóng tối thẳm sâu điên cuồng phía sau. Để rồi trong ánh mắt đã từng coi hắn là ánh sáng phủ ngàn vạn sắc màu lên cảnh vật, bây giờ đây chẳng khác nào một thành phố đơn sắc đìu hiu đến lạnh lẽo hoang tàn.

Tựa như James chưa từng là ánh sáng cứu rỗi Severus, mà sức nóng của vầng thái dương lại tàn nhẫn thiêu rụi linh hồn cũng như tâm khảm của y thành tro vụn.

Thiếu niên tóc nâu xù bần thần vùi mặt vào trong lòng bàn tay, như đang cố giấu đi cơn đau đớn ứ tràn để rồi hung dữ nghiền nát vụn trái tim vẫn đang nức nở tựa như bật khóc trong lồng ngực. Đau quá, tựa như có hàng ngàn hàng vạn những mũi kim băng giá đâm hàng vạn lần vào thứ vẫn đang thổn thức từng nhịp đập của hắn vậy. Đớn đau khó tỏ, từng nhịp thở cũng bị sức nặng của xót xa và hối hận đè nén lại, cho đến khi bị nghiền nát thành tàn tro.

Và không còn lại gì cả.

Là hắn.

Là James Potter đã hủy hoại Severus Snape.

Nắng chiều vụt tắt. Chút hơi ấm cuối cùng của ngày tàn vương lại trên bờ vai cùng tấm lưng cao lớn đầy hoang hoải, ngay trước khi vạt áo lay động và hắn đứng dậy. Khóe mắt cay xè, sống mũi đỏ ửng, thiếu niên họ Potter chậm rãi lê bước, đôi bàn chân vô thức hướng về một nơi mà mình đã từng đến. Cùng với một người mà giờ đây nằm gọn lại trong những địa hạt ký ức yêu thương đầy xa xôi. Trong những mảnh vụn mà không rõ là tưởng tượng do quá nhung nhớ hay là những kỷ niệm ấm êm đã thực sự tồn tại, có một thiếu niên mềm mỏng tóc đen đã đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên sắc xanh mướt màu ngọc và những hạt nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp lớp tầng tầng lá cây trên đỉnh đầu. Cao hơn nữa, là một ngày trời quang thoảng gió ấm, với sắc thiên thanh dịu mắt và những màn mây mỏng phủ lên cao. Y đứng trong luồng ánh sáng dịu dàng, hơi ngơ ngẩn, để rồi nghe thấy tiếng gọi thì ngoảnh nhẹ đầu lại. Khóe môi y nhẹ nhàng cong lên một cách đầy bình yên, và con mắt đen ấy lại phản chiếu một thế giới sắc màu tuyệt đẹp.

Thế nhưng, chớp nhẹ mắt một cái, mảnh ký ức hay là huyễn hoặc ấy lại vụt biến, trả lại cho James một hình ảnh tàn khốc của sự thực. Không có Severus nào ở đây cả, chỉ có màn đêm đang dần phủ chân lên khắp chốn, một khoảng sân tròn trước mắt và tán cây xanh cao lớn nằm giữa chiều không gian rộng lớn một cách đơn côi đến lạnh lẽo. Gió vẫn không ngừng thổi, làm mái tóc của thiếu niên cứ rối xù lại với nhau, những hắn cũng chẳng bận tâm. Rảo bước về tán cây xanh, James tựa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ như là bằng chứng để cho hắn thấy, rằng những hình ảnh xinh đẹp cứ vẩn vương mãi trong tâm trí ấy không phải là do hắn ảo tưởng, không phải là do hắn tự huyễn hoặc bản thân để ra sức bài xích cái sự thật tàn khốc này.

Mà chúng là những ký ức. Những ký ức vĩnh viễn không bao giờ bị thay thế hay vụt mất đi.

Thế nhưng, không có gì ở đây cả.

Ngàn vạn hình ảnh lại chậm rãi mà tàn nhẫn xâm chiếm tâm trí của người thiếu niên đang ngơ ngẩn kia. Y đã khắc lên thân cây một con chữ, tựa như mắt xích kết nối hai người lại với nhau. James và Severus. Together. Cùng nhau. Như thể dù có thế nào đi chăng nữa, y vẫn muốn cùng ở bên hắn, cùng nhau bước qua cái tuổi trẻ bồng bột ngập tràn những xúc cảm này. Hay là về một tương lai phía trước, mà ở đó, trong những miền nắng nhạt hôn lên mầm non mới nhú, trong những ngày mà mưa rào tuôn xối xả lên hiên hè, trong những ngày mà lá đỏ rụng rơi nhuộm con đường trong gam màu ấm nóng, trong những ngày mà tuyết trắng xóa phủ kín lấy nhân gian, chúng ta vẫn sẽ là đan tay chặt thật chặt vào nhau, và nhẹ nhàng mỉm cười.

Nhưng y đã không còn cần nữa.

Mối liên hệ ngập tràn đắng cay tuyệt vọng ấy, y đã không còn cần nữa.

Bàn tay chai sần của James run run chạm nhẹ vào những vết xơ xác tựa như có ai đó đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng sót lại trong cái thân thể đã sắp vỡ vụn, bất chấp việc bản thân sẽ bị thương mà cào xé lên thân cây. Vỏ thân cây bị tróc, những thớ gỗ bị xé toạc ra, tựa như trái tim đang thổn thức đau thương của hắn. Những hình ảnh lại vẩn vương trong trí óc, tựa như những thước phim, nhưng lần này lại chẳng phải là những hình ảnh sắc màu nữa mà lại trôi về một ngày mưa nặng hạt. Rằng bóng hình y khuất dạng vào trong cánh rừng xa tầm mắt, chỉ để lại cho thiếu niên họ Potter một tấm lưng mong manh như sương mờ, như chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ vụt biến ngay trong tầm mắt xa thật xa. Mưa rơi thấm ướt thân thể, y vừa bám víu như ngăn mình ngã xuống, vừa ra sức cào xé những vết khắc trên cây, vừa bật khóc.

Vừa cụng đầu vào cây xanh, tay chạm nhẹ lên vết cào xé tựa như tìm lại một tầng nhớ thương, James vừa chậm rãi gục xuống thảm cỏ dưới chân. Gió vẫn không ngừng thổi. Gương mặt của hắn đã đẫm ướt lệ đầy, đến thanh âm cất tiếng gọi cũng đã vỡ vụn hệt như con đập cảm xúc bên trong. Cõi lòng đau đớn hệt như có ai cào xé nghiền nát. Rằng hình ảnh của một James Potter đã tàn nhẫn hủy hoại y, cướp đoạt hết thảy mọi thứ từ y mà lại chẳng hề mảy may bận tâm đến y đã bị thương tổn ra làm sao.

Tự dối lòng mình, tựa lừa hại người.

Hay có những thứ, không phải cứ hàn gắn lại là sẽ được. Không phải sau những lời nói tàn nhẫn và cái buông tay hững hờ chẳng để tâm, thì chỉ cần trao cho y một tấm chân tình thật lòng, một vài lời xin lỗi, một gương mặt nước mắt ân hận và trái tim thổn thức đớn đau, y sẽ quay đầu lại và trở về.

Không phải mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc đầu.

"Sev..." James nức nở, từng hạt lệ mỏng rơi thẫm đẫm mặt cỏ xanh mềm dưới chân. "Mình xin lỗi... mình thực sự... xin lỗi..."

Thế nhưng sẽ chẳng còn lại bất cứ điều gì. Cố chắp vá lại một mối quan hệ đã vụn nát, thì dù cho có thành công đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ vẹn nguyên như lúc đầu.

Nếu như vẹn nguyên, đã chẳng có hai từ giá như.

Y rời đi, chẳng dể lại mất cứ điều gì ở lại. Thầm lặng và lạnh lẽo.

Bỗng có một sắc đỏ vụt qua tầm mắt đang khép hờ, hay là trong những ký ức đớn đau về một người đã từng ở đây lại phải đớn đau cất bước rời đi. Sắc đỏ mênh mang và ấm áp. James như nhớ ra điều gì đó, vội vươn tay vào trong cổ áo và lấy ra một vật. Sợi dây thanh mảnh, mặt dây chuyền hình thoi có đính một viên hồng ngọc, sắc đỏ lẹ làng le lói trong màn đêm đang dần buông phủ.

Như một minh chứng, rằng y đã từng ở đây.

Thoáng chốc, hiện lên trong tâm trí của thiếu niên tóc nâu đen rối xù, là một đôi đồng tử hắc diện thạch phản chiếu một thế giới đơn sắc nhẹ nhàng xao động. Hắn không nhìn nhầm. Mà tự bản thân huyễn hoặc lên cũng được, y đã thực sự xao động. Y muốn trở về thế giới của hắn. Y muốn lại một lần nữa, được quay về thế giới sắc màu ấy.

Liệu hắn có còn cơ hội không?

Khoác lên bản thân tấm áo chùng tàng hình, James Potter tay chiếc chặt mặt đá hồng ngọc trong lòng bàn tay mà rảo bước về toàn lâu đài tráng lệ phía trước. Hắn không tính vào Đại Sảnh Đường để ăn tối mà định đi lên hẳn tháp Gryffindor, vào trong phòng sinh hoạt chung. Thiếu niên chắc mẩm rằng, ba người bạn thân của mình kiểu gì cũng sẽ cầm một chút đồ ăn về phòng nếu như hắn không đi ăn tối, vì đây không phải là lần đầu tiên hắn không tới Đại Sảnh Đường khi đã đến bữa.

Những bước chân thoáng dừng lại tại lối rẽ vào căn hầm nhà Slytherin. James muốn đi gặp Severus, cũng không muốn đi gặp y lúc này. Có thể là y đã thực sự dao động và muốn ngoảnh đầu lại, nhưng nếu như, nếu như không phải, thì sao? Nếu như để ai đó bắt gặp, nhất là Lucius, rồi phát hiện ra y đã không Obliviate hắn, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua. Hắn không muốn để y phải chịu đau khổ và nguy hiểm thêm bất cứ một lần nào nữa.

Và, hắn thực sự không muốn đối diện với ánh mắt ấy thêm một lần nào nữa. Một ánh nhìn đơn sắc thẳm sâu, u buồn đến trống rỗng. Càng nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, lẫn một thân thể hao gầy và làn da lạnh lẽo thiếu huyết sắc, hắn sợ rằng mình sẽ đau đớn đến độ không thể thở được, cũng như cảm giác tội lỗi sẽ đèn nén hắn cho đến khi không còn lại gì cả.

Rảo bước về phía tháp Gryffindor, đứng đối diện với bức tranh Bà Béo và đọc mật khẩu để được vào bên trong, James hoàn toàn lờ đi câu hỏi của bà rằng hắn đi đâu mà bây giờ mới chịu về, nhanh chóng rảo bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung.

Phòng bật sáng đèn, nhưng không có ai ở trong. Dường như các học sinh vẫn còn đang ăn tối ở Đại Sảnh Đường. James ngơ ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Có tiếng gió thổi. Có những vi tinh tú lấp lánh trên nền trời cao rộng. Có những hàng cây cao lớn xào xạc tiếng lá lay động, tựa như đang kể về một câu chuyện cũ xưa. Về một người đã trao đi hết thảy niềm tin, để rồi nhận lại là đớn đau cùng cực nên quyết định buông tay. Về một người luôn muốn trở thành mặt trời, để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng mặt trời quá tỏa sáng đến độ thiêu rụi tấm chân tình thành tàn tro.

Hoặc ngay từ ban đầu, đã chẳng có chân tình nào.

Y chưa bao giờ, chưa một lần, dù chỉ một lần thôi, ngỏ lời yêu với hắn.

James Potter siết chặt viên đá sắc đỏ trong tay, mạnh đến nỗi góc cạnh của vật thể cứng cáp ấy đèn nén vào da thịt đến đau đớn. Nhưng nào đau đớn bằng tâm can của hắn, khi mà vừa chua xót nhận ra, rằng y chưa bao giờ cất lên tiếng yêu với hắn. Thổ lộ, hứa hẹn, đều một mình hắn bật ra, rồi một mình hắn dối lời.

"Gạc Nai?" Có tiếng gọi từ phía sau lưng khiến James ngoảnh đầu lại.

Remus bước vào, theo sau là Sirius và Peter. Thiếu niên người sói cầm một đĩa bánh mì phết bơ nóng hổi, kèm theo ly nước bí rợ. Sirius đang nhai mấy miếng kẹo Chocolate Ếch Nhái còn Peter gặm vỏ bánh mì cười rụt rè nhìn hắn.

"Trăng Bạc."

"Bồ chưa ăn tối à?" Remus mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời đối phương, đặt đồ ăn lên trên bàn. "Mình có cầm về cho cậu một chút này. Bồ đi đâu cả chiều nay vậy, bọn mình tìm không thấy."

"Đã vậy bồ còn cầm cả bản đồ Đạo Tặc đi nữa, làm tụi mình không thể nào mà mò ra được." Sirius nhún vai. "Gạc Nai, bồ lại đi tán tỉnh em nào nữa hả?"

James lắc đầu, sau đó chìm vào trầm tư. Hắn có đói thật, nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại chẳng muốn đụng vào.

Thái độ kỳ lạ của cậu bạn khiến cả ba người còn lại trong phòng không khỏi tò mò. Sirius huých tay sang Peter, Peter lại chỉ chỉ vào Remus. Thiếu niên tóc nâu mềm nhìn hai người bạn đang ra hiệu rằng hãy hỏi hắn đi, liền không kìm lại được mà thở dài một hơi. Rồi cậu chậm rãi tiến lên phía trước, ngồi xuống đối diện với người thiếu nên tóc xù vẫn đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kia mà nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu có chuyện gì muốn kể với tụi mình không?"

Đáp lại thiếu niên họ Lupin là một khoảng im lặng thật dài. James vẫn cứ chống tay lên cằm mà nhìn bên ngoài cửa sổ. Remus vẫn rất kiên nhẫn, cậu biết rằng chiều nay người đối diện mình đã đi đâu đó, không phải chỉ đơn giản là chơi đùa như cái cách mà Sirius và Peter nghĩ mà có lẽ là đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho tâm trí trở nên thẫn thờ như thế này.

"James." Remus nhẹ nhàng gọi tên người kia, hàm ý muốn nói chuyện nghiêm túc. "Nếu có gì nặng lòng hay khiến cậu khó chịu, hãy cứ nói ra. Chúng ta là bạn mà phải không?"

"Phải đó Gạc Nai, tụi này là bạn cậu cơ mà." Sirius cười cười, cậu ta quàng hai tay ra sau đầu. "Dù thế nào đi chăng nữa, tụi này vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu."

"Mình sẽ cố hết sức để giúp cậu đó, nhưng mà, ừm thì, hi vọng việc ấy không quá khó..." Peter rụt rè nói.

Đôi đồng tử nâu sậm ẩn sau lớp thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng di chuyển. James không nhìn vào khung cảnh màn đêm thẳm sâu phía sau cánh cửa kính kia nữa, mà nhìn vào ba người bạn đang mỉm cười với hắn. Sâu tận trong lòng, có thứ gì đó dần nhen nhóm. Về một ngày mai khác, y buông tay rời khỏi màn đêm vô tận ấy, và cất bước trở về thế giới ánh sáng rực rỡ muôn màu. Severus không đáng bị kẹt lại tại bóng tối thẳm sâu ấy, y xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

Nếu như thế giới ánh sáng này không còn là sức nóng thiêu rụi tâm can thành tàn tro của Mặt Trời, mà là thứ gì đó ấm êm và dịu nhẹ như vầng nắng nhạt ngập rạng sớm mai, liệu y có quay lại?

"Remus."

"Mình nghe."

"Sirius."

"Mình đây."

"Peter."

"Có mình."

James cắn nhẹ môi.

Bên ngoài khung cửa, những ngày đầu hạ dần dần cất bước rời đi, như khẽ khàng báo hiệu rằng một năm học nữa lại trôi qua. Một năm học có quá nhiều biến cố, có quá nhiều thứ bị hủy hoại thành tàn hoang và cũng có những bản ngã được khai sinh sau lớp tro bụi của một thời hoàng kim đã đổ sụp. Đau thương cô đọng thành hình hài, đến nụ cười cũng chẳng còn được vẹn nguyên.

Và đến kẻ luôn nghĩ mình ở trên đỉnh cao, cũng phải dần học cách trân quý những điều xung quanh.

Và đổi thay để trưởng thành.

"Mình... mình muốn thay đổi."

James trầm trọng nói. Thanh âm có vài phần như nặng lòng, như là đang kiên quyết đến cố chấp cho một tàn niệm mịt mờ. Sirius tròn mắt nhìn cậu bạn, sau đó lại đánh mắt sang Remus, vẫn lặng thinh nhìn thiếu niên tóc xù nắm chặt tay mà nhìn xuống cái bóng của chính mình dưới chân.

"Cậu muốn thay đổi? Thay đổi như nào?" Giọng của Remus nhẹ nhàng đến lạ.

"Mình ấy, muốn trưởng thành và chững chạc hơn." James đáp lời. "Mình muốn bản thân mình là một điểm tựa vững chắc, là một người hoàn toàn xứng đáng để ai đó có thể tin tưởng được."

Hắn sẽ thay đổi.

Hắn sẽ sửa sai.

Biết đâu, khi y ngoảnh đầu nhìn về phía ánh sáng, thấy được sự trưởng thành của hắn, sự thay đổi của hắn, sự sửa sai của hắn, sự ân hận của hắn, sẽ bước chân quay trở lại?

Nhất định là thế. Phải, nhất định là thế. Y đã xao động, dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng y đã xao động.

Hắn tin là như vậy.

"Được thôi." Remus đáp bằng thanh âm rất nhẹ nhàng. "Nếu cậu muốn thay đổi để trưởng thành, bọn mình sẽ ủng hộ cậu."

James ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Hóa ra dù có là gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ luôn cổ vũ hắn hết mình. Hóa ra có những thứ vẫn như vậy, vẹn nguyên chẳng bao giờ thay đổi. Như là bản chất. Đáp lại đối phương bằng nụ cười, thiếu niên vui vẻ gật đầu.

"Cảm ơn bồ nhé, Trăng Bạc."

"Đừng khách sáo thế." Remus bật cười.

"Mình thấy không sao đâu, Gạc Nai vẫn là Gạc Nai thôi mà..." Peter cười cười.

"Mình thì không sao cả, bồ cứ làm những thứ bản thân thấy thích như trước là được mà. Với tư cách bạn thân, mình sẽ ủng hộ cậu hai chân hai tay luôn." Sirius nhe răng cười, sau đó như nhận ra điều gì liền hỏi. "Mà tại sao bồ muốn thay đổi? Bồ định thay đổi để nghiêm túc theo đuổi Lily à?"

Lily Evans.

Có lẽ đây là tội lỗi đầu tiên mà hắn phải chuộc lại.

"Ừm, có lẽ là vậy."

James đáp.

Bản thân hắn chưa bao giờ biết trân trọng điều gì. Miệng nói sẽ theo đuổi Lily, nhưng chưa một lần nào hắn nghiêm túc với chuyện ấy. Nếu Severus biết cô bạn của mình chỉ bị trêu đùa như ngàn vạn cô gái khác, nhất định y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nên hắn phải thật tâm thật lòng theo đuổi nàng. Ngoài ra, cũng phải thay y trong thời gian này chăm sóc, bảo vệ và trân trọng nàng như vật quý vậy. Hắn sẽ đem cho cô cảm giác của một sự bảo vệ êm ấm, của một gia đình yêu thương. Như là thay y đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho nàng.

Nếu hắn làm như vậy, nếu hắn thay đổi, nếu hắn ân hận và chuộc tội...

Liệu y có về bên không?

Liệu y có bước về thế giới ánh sáng ấy một lần nữa không?








Một mùa hạ nữa lại đến.

Căn phòng ngủ thân thuộc. Chiếc bàn chứa đầy dụng cụ pha chế và trăm ngàn thứ thảo dược khác nhau. Xa hơn chút nữa, sẽ thấy bóng ai trên chiếc giường trải ga hơi ố vàng. Ánh đèn mù mờ nhẹ nhàng tô điểm lên gương mặt hao gầy, làn da thiếu huyết sắc và thân hình bé nhỏ bọc trong bộ quần áo cũ mèm rộng thùng thình.

Severus Snape lặng yên ngồi trên giường ngủ, đôi mắt đen xám xịt thẫn thờ nhìn vật trước mắt. Một chiếc hộp thiếc cỡ vừa. Trong lớp lớp kim loại hắt lên ánh bạc ấy là một chiếc áo chùng đen có viền kẻ sọc đỏ vàng đan xen, cùng một chiếc khăn quàng cổ màu lục và xám xếp đều đặn thành từng lớp. Chúng đều được gấp lại gọn gàng, nằm yên trong chiếc hộp thiếc. Tựa như trân quý, hay tựa như lần cuối cùng ta còn nhìn thấy nhau.

Severus cố ngăn thứ gì đó yếu đuối đến mềm mỏng chảy ra từ sâu tận bên trong.

Có tiếng gõ cửa. Thanh âm nhẹ nhàng và trầm thấp của người bên ngoài vang lên, tựa như một khoảng trời lặng yên phủ lên mặt hồ xúc cảm sâu bên trong thiếu niên tuổi mười lăm. Để rồi thật khẽ khàng tựa như sợ màn đêm thức giấc, những miền thủy trong veo đến êm ả lại lặng sóng.

"Severus, xong chưa? Chúng ta đi thôi."

"Tôi sẽ ra ngay."

Cúi đầu nhìn chiếc áo chùng và khăn choàng gấp gọn trong hộp thiếc lần nữa, Severus đóng nắp lại, rồi nhẹ nhàng cất giấu đi ở một nơi mà chẳng ai biết. Như là giấu đi những bồng bột ước mơ, những khát khao hi vọng, những niềm tin dấu yêu của một tuổi trẻ an yên đã qua. Và vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Vì y không còn đường lui nữa.

Lucius Malfoy và Narcissa Black nhìn Severus Snape khi y mở cửa. Họ nhìn y, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu, đi thôi. Thiếu niên tóc đen mềm chớp mắt, ánh nhìn trống rỗng chẳng có lấy một tia cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nhẹ nhàng vươn cánh tay hao gầy đến đáng thương, khép cánh cửa lại.

Tựa như đang khép đi một miền thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com