#6
Tiếng cửa kính vỡ choang bên cạnh khiến Severus giật mình thoát khỏi miền mộng say và theo đà ngã lăn xuống đất, cả cơ thể đang trong trạng thái cực kỳ uể oải cũng ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Những mảnh cửa kính vỡ tung tóe, từng mảnh từng mảnh rơi loảng xoảng xuống nền gỗ, có mảnh còn cứa cả vào gò má của y khiến lớp da xanh xao gầy gò chảy máu. Y vươn tay chạm nhẹ lên gò má khi thấy cơn đau khe khẽ truyền đến, và khi thấy làn da của mình dính máu mới biết là bản thân đã bị thương, nhưng mà thực tâm thì y cũng chẳng để ý đến việc này cho lắm. Vừa từ từ ngồi dậy y vừa chăm chú nhìn chiếc cửa kính vỡ tung tóe thành từng mảnh, sau đó định thần lại mới nhận ra rằng dường như lũ trẻ con ở dưới đã ném đá vào đây. Một trò chơi nhàm chán của dân Muggle đã được cải tiến bởi tụi nhóc con phù thủy, dùng phép di chuyển và ném đá vào những tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang để cho những cửa kính bám bụi vỡ tan thành từng mảnh.
Gió trời lạnh lùa cả vào căn phòng cổ xưa, hất tung mái tóc dài đen tuyền của y.
Lắng tai nghe, thì y lại thấy tiếng quát tháo của người lớn về trò nghịch ngợm vừa rồi, và lũ trẻ đã nhao nhao lên rằng chúng thấy có bóng ai đó thập thò bên cửa kính, như là ma quỷ và bị mắng một trận, rằng đó chỉ là nhìn nhầm thôi. Không, y thầm nghĩ, chúng chẳng hề nhìn nhầm chút nào, vì hẳn bóng người ấy chính là y.
Severus khẽ day day lại thái dương, sau đó từ từ đứng dậy phủi lại chiếc áo chùng dính bụi do vừa ngã ra sàn nhà ban nãy, đoạn lôi chiếc đồng hồ trong túi áo ra, khe khẽ nghiêng đầu rồi tiến đến mượn ánh sáng bên ngoài để nhìn rõ hơn. Đôi mắt hắc diện thạch chậm rãi lay động rồi nheo nheo lại, y cất chiếc đồng hồ vào túi áo rồi từ tốn vén lại mái tóc đồng sắc với cặp đồng tử, dụi dụi đôi con mắt sắp dính chặt mi vào nhau của mình như một cách để làm bản thân tỉnh ngủ lại. Y không ngỡ là mình đã ngủ lâu đến như thế, bây giờ đã là hơn bảy giờ tối rồi.
Lại tiếp tục để dòng suy nghĩ vẩn vơ trôi theo miền ký ức, y nhớ về giấc mơ ban nãy của mình, sau đó không biết tại sao tự dưng thấy tâm tình bỗng hào hứng lên hẳn. Trong miền ảo mộng ấy, y thấy James Potter nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng thôi, nhân lúc y đang ngủ say trong cơn mộng ấy mà vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mỏng tóc đen ấy, rồi chóc một cái hôn lên trán y, và rất nhanh sau đó rời đi. Lại vô thức đưa bàn tay lên chạn vào vầng trán cao, nhớ lại cái hôn và ánh mắt thập phần dịu dàng khi ấy, đang tâm tình thoải mái bỗng lại thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa thiêu, y ngay lập tức dùng tay phẩy phẩy gương mặt như làm nguội đi sức nóng khủng khiếp, ngăn mình không được nghĩ về chuyện ấy nữa mà gượng ép đến thiếu tự nhiên suy nghĩ về những thứ khác.
Hẳn là về trường sẽ bị phạt nếu chẳng may bị tóm được, và Lily sẽ hỏi han đủ điều cho mà xem. Y thầm nghĩ, từ hôm bản thân mình bị thương là nàng đã rất lo lắng cho y rồi, và y thực sự không muốn cô bạn thân từ thuở nhỏ lo lắng quá nhiều vì mình như vậy. Severus chỉ muốn nàng được mỉm cười hạnh phúc, và lẽ dĩ nhiên điều ấy cho đến tận giờ phút này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Đẩy cánh cửa đã rời bản lề từ lâu, y ngay lập tức rùng mình khi đợt gió lạnh xen lẫn tuyết vụn ập đến thân thể, khiến cho bản thân thiếu niên họ Snape lúc này chỉ muốn chạy vào tòa nhà phía sau mà tìm nơi chắn gió. Lạnh hơn buổi chiều rất nhiều, y vừa xuýt xoa vừa gắng gượng vùi người sâu hơn vào chiếc khăn choàng mỏng mảnh và tấm áo chùng quá cỡ với cơ thể, cố gắng lê từng bước chân trên tuyết trắng. Đường về ngôi làng lấp lánh ánh đèn trước mắt sao mà xa quá, xa tới nỗi y thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng ngay lúc suy nghĩ ấy vừa thoáng qua lại lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ nó. Không thể được, y không thể bỏ cuộc được.
Rút chiếc đũa phép trong người ra, y phẩy nhẹ, khe khẽ hô thần chú.
"Lumos."
Tuyết trắng hất thẳng vào khuôn mặt nghe lạnh toát, nét mặt vốn đã chẳng có chút huyết sắc nào giờ lại càng thêm tái nhợt, hơi thở cũng trở lên nhỏ khẽ và yếu ớt hơn thường ngày rất nhiều, y vươn cánh tay không cầm đũa phép vốn đã cứng đờ lên xoa nhẹ thân thể, như một cách để cố gắng làm thân nhiệt của mình tăng lên đôi chút.
Lại ngẩng đầu nhìn nền trời dần chìm vào sắc tối thăm thẳm xen lẫn những hạt bụi trắng mỏng mảnh, y bỗng thẫn thờ một hồi lâu chẳng rõ, rồi cũng là quay đầu nhìn về phía trước mặt, nơi con đường mòn đã phủ trắng tuyết rơi. Lê từng bước chân nhuốm phần nặng nhọc, y gắng gượng bước đi với thân thể mệt nhoài vì lạnh.
"Trời ạ, đừng để bản thân bị cảm lạnh chứ."
Bỗng vang vọng trong không khí đầy ngập tiếng gió có giọng ai vang lên, hàm ý trách móc. Lại ngay phía sau lưng, một chiếc áo khoác dày cỡ lớn phủ lên người Severus, cùng với chút hơi ấm còn sót lại khiến thân nhiệt lạnh cóng ngay lập tức tăng lên. Thảng thốt một hồi lâu cuối cùng y quay phắt đầu lại, thì đong đầy trong đôi đồng tử màu đen tuyền là dáng người cao lớn xuất hiện trong giấc mơ ban nãy của y, và cũng đang là vô tình khiến y thấy thực sự ấm áp, không chỉ từ cái áo khoác mà đối phương đưa cho mà còn vì sự xuất hiện của người ấy giữa một đêm tuyết đổ.
James Potter.
"Không thể nào, cậu lại còn bị thương nữa?" Vừa chỉnh lại tấm áo choàng bị lệch khỏi người đang đứng ngơ ngẩn kia, James vừa hốt hoảng khi thấy tuyết dưới chân Severus thoáng nhuộm đỏ và gò má y thì chảy máu. Tuy tuyết lạnh cũng đã làm đông máu đi phần nào nhưng hẳn vết thương phải rất sâu nên mới chảy ghê đến như thế. Lại lúi húi lấy chiếc đũa phép ra, hắn phẩy nhẹ, lập tức vết thương khép miệng lại và máu cũng được lau sạch. "Làm sao mà cậu lại bị thương thế hả?"
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi rồi cũng là vươn tay lên chạm vào gò má, thấy bàn tay không còn nhớp nháp những máu nữa, lại ngước đầu nhìn đối phương nhíu mày nhìn y, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn luôn mỉm cười nửa kiêu căng ngạo mạn nửa tự tin vui vẻ, bất giác lòng thiếu hiện tóc đen khe khẽ se lại. Rồi run lên từng hồi.
"Không sao đâu mà, cảm ơn cậu." Y đáp khe khẽ.
"...Thôi được rồi, tôi sẽ tạm bỏ qua. Mà cậu làm gì mà về muộn thế? Đã hơn bảy rưỡi rồi, Evans ở trường lo lắng lắm đấy." Hắn khoanh tay nhìn y một hồi lâu, mắt khe khẽ nheo lại vừa thắc mắc vừa không hài lòng.
Y lại ngước nhìn thiếu niên cao hơn mình gần một cái đầu, lại cũng nheo mắt mà trả lời, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng có Merlin mới biết đang có trăm ngàn những đợt sóng rối mù trào dâng nơi tâm khảm bên trong.
"Tôi ngủ quên trong kia. Mà tôi tưởng cậu đi tập Quidditch cơ mà, sao lại ở đây vào lúc muộn thế này?"
"Evans nói rằng không thấy cậu ở trường trong thư viện như mọi khi, mà lại muộn rồi nên cô ấy cùng băng nhóm Đạo tặc chia đi tìm." James gần như đáp lại ngay lập tức.
Lại thêm một lần lòng thoáng chốc hóa ngẩn ngơ. Severus tròn con mắt nhìn hắn một lần nữa. Mọi người đi tìm, và chỉ mình hắn biết y ở đây. Như thể cả hai đã có một mối liên kết kỳ diệu nào đó. Nghĩ đến thôi y cũng đã thấy thú vị, lại có cả đôi chút cảm giác lênh đênh khó tả.
Hắn ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của y một hồi, cuối cùng cũng là vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh toát của y rồi kéo đi. Thấy người kia cũng nhu thuận nghe theo mà không rút tay ra như mọi lần khiến hắn không khỏi vui mừng, tay cầm chiếc đũa phép phát sáng mà lần theo lối mòn phủ kín tuyết lạnh, hướng về ngôi làng lấp loáng ánh đèn. Hơi thở của cả hai cùng với làn khói mỏng mảnh tựa như tan vào nhau, hòa cùng với nền trắng xoá xung quanh.
Thiếu niên nhà Slytherin ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn đong đầy trong đôi đồng tử. Một bóng lưng mà y bỗng dưng có thể an tâm dựa vào, như trong giấc mơ ấy, rằng sau khi chóc một tiếng khe khẽ lên trán, y đã là vô thức gục đầu vào tấm lưng hắn. Lại thoáng thấy, bàn tay James thực sự quá ấm, khiến y cũng rất thư thái mà để yên tay mình đan trong tay đối phương, rảo bước từng bước theo người trước mắt.
"Cậu có lạnh không?"
Có cậu đứng chắn gió cho tôi sao còn lạnh chứ, cậu mới là người nên lo cho sức khỏe của mình đấy. Người con trai họ Snape thầm nghĩ, y nghiêng nghiêng mái đầu để tóc trượt khẽ trên gương mặt. Rồi cong môi lên trong bóng tối.
"Tôi nào phải loại yếu đuối như tiểu thư khuê các đến nỗi cậu phải bảo vệ đâu?"
Nhưng cậu vừa nãy đã run lên, và hiện tại tay cậu lạnh lắm đấy. James Potter lại một hồi nghĩ thầm trong tâm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi, hắn biết rằng có lẽ giờ không phải lúc để thốt ra những câu từ ấy. Hắn biết lúc này mình chẳng cần gì hơn ngoài sự chậm rãi và, nhẹ nhàng. Một bức tường kiên cố nếu cứ phá nó một cách nhanh chóng và mạnh bạo thì hẳn những mảnh vụn sẽ rơi xuống đè bẹp cả hai, nhưng nếu như ta kiên trì gỡ từng mảnh vụn nhỏ, thì hẳn một ngày nào đó không xa rồi nó cũng sẽ biến mất.
Không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Cứ như thế, cả hai mỗi người đắm chìm vào những miền tâm trạng khác nhau tiếp tục bước đi, mãi cho đến khi mà y đang dần thấy quen với những luồng âm thanh gió gào bên tai duy nhất trong miền không tĩnh lặng này thì người đi phía trước chậm rãi lên tiếng.
"Cậu có thấy đói không?"
"Tại sao lại hỏi thế?" Y lại một hồi ngẩn người ra.
"Tại vì giờ cũng đã là gần tám giờ rồi, tôi sợ cậu không chịu được cho đến lúc về. Hay là cậu vào quán Ba Cây Chổi ăn tạm gì nhé?" James hỏi khe khẽ, sau đó là im lặng một hồi cuối cùng mới có thanh âm đáp lại, khẽ lắm, rằng sao cũng được.
Vậy là quý công tử nhà Potter quyết định sẽ dẫn hoàng tử lai họ Snape vào quán ăn gì đó lót dạ trước, rồi sẽ về trường sau.
Y gật gật cái đầu, sau đó gắng gượng bước đi, thầm nghĩ đến cái thân thể yếu nhớt vô dụng của mình, lại ngước đầu nhìn đối phương cao hơn mình gần một cái đầu mà ôm một bụng tức anh ách. Đúng là cái tên da dày thịt thô, cao lớn như thế và lại có một cơ thể thực sự rất mạnh khỏe. Chẳng bù cho y, cơ thể thì yếu ớt chỉ cần dính chút lạnh là đã không chịu được rồi. Hai chân y lê trên tuyết chắc giờ đã cứng đờ ra, bước đi ban đầu còn dài lớn mà giờ đây càng ngày càng thu bé lại. Mà cái người đi trước cũng thực sự quá khỏe đi, hắn vẫn giữ nguyên như vận tốc lúc đầu chẳng thay đổi chút gì, mà không biết có phải là do y tưởng tượng hay không mà James còn đi nhanh hơn trước. Còn đang loay hoay xem định làm thế nào để có thể theo kịp tốc độ của hắn với thân thể yếu như cọng bún này thì bỗng cánh lưng trước mắt đã thụp xuống thấp ngang tầm mắt của y, lại thêm hai cánh tay to lớn vươn ra rằng sau và một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian của gió tuyết lạnh lẽo vây quanh.
"Nếu như cậu mệt rồi thì leo lên lưng tôi đi. Tôi sẽ cõng cậu về."
"...Cậu bị điên à?"
Lại là một phản ứng đúng như dự đoán của hắn. Hắn không biết nên vui hay nên buồn vì điều này. Mà giờ mới để ý, dường như có một sự thật rằng dù mới chỉ có quen thân và hòa thuận được có ba tháng trời, cùng với đó là mười ba buổi đi chơi cuối tuần, James có cảm giác rằng mình thực sự đã quá hiểu con người này vậy.
"Tha cho tôi đi Snape, cậu còn tính tỏ vẻ đến bao giờ nữa hả vị hoàng tử dành mọi thời gian để ngồi lì một chỗ đọc sách, nấu hóa chất và chẳng vận động gì cả? Còn cứ lằng nhằng và ở ngoài này lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bị cảm lạnh đấy. Lên tôi cõng về sẽ nhanh hơn nhiều."
Tại sao càng ngẫm nghĩ y lại càng thấy lời nói của cái tên phía trước mình này thực sự rất đúng nhỉ? Mà cũng không hiểu tại sao trước đấy, trước cả cái lần mà hắn lần đầu tiên cùng với y tới nơi này, khi mà cả hai còn đang dành cho nhau cái lườm nguýt đá đểu, và y vẫn là một mực chẳng hề bận tâm đến mất cái trò đùa vừa nhạt nhẽo vừa vô bổ của cậu trai tóc xù, lại cảm thấy chỉ riêng việc hắn ta thở thôi cũng thấy khó chịu rồi?
Vừa từ từ lại gần tấm lưng cao lớn đang chờ mình leo lên kia, y vừa ngơ ngẩn nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào mà mỗi quan hệ của cả hai đã thành ra như vầy. Từ khi mà nắng vàng nhàn nhạt rơi trên mái tóc rối bù cùng với bộ đồ ngủ nhăn nhúm vào sớm mai, khi mà Severus đã dậy sớm từ lâu để đi lấy sách trên thư viện về rồi vô tình bắt gặp bộ dạng uể oải này của hắn cùng với đó là nụ cười nhẹ nhàng rằng chào buổi sáng? Hay là khoảnh khắc mà cánh tay lớn kia với lấy chai độc dược để trên nóc tủ, khi mà thiếu niên tóc đen kiễng chân mãi mà chẳng chạm lấy được chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch màu nâu sẫm, kèm theo đó là thanh âm ấm áp rằng của cậu đây? Y không dám chắc là từ những lúc ấy, chỉ là cái cảm giác dễ chịu khi ở bên con người này đã ăn sâu vào tiềm thức, len lỏi vào sâu tâm trí vào một giây phút nào đó khi mà y sơ ý để hở cánh cửa nhỏ của vách tường bảo vệ bản thân khỏi những đau thương.
"Này, cậu nặng thật đấy!"
"Tên Sư Tử chết dẫm, tôi giết cậu đấy!" Severus bực mình dùng chút sức lực mà nhéo mạnh hai tai cậu ta, khiến người kia vừa kêu la vừa xin lỗi.
Cơ thể cậu ta ấm thật đấy.
Khe khẽ cúi đầu tìm một tư thế thoải mái nhất trên tấm lưng, lại thêm cả hai cánh tay ấm áp vòng qua thân thể mà choàng lại tấm áo khoác hờ trên người, Severus cuối cùng cũng là gục đầu vào vai của James mà nhắm mắt chìm sâu vào miền ngủ say, dù cũng mới là đánh một giấc không lâu trước đây. Chỉ là người này ấm quá. Cái ấm áp ấy khiến y vô thức an tâm mà cho phép bản thân mình lười biếng thêm một chút nữa mà ngủ thật say.
Thoáng thấy người kia đã là nhắm mắt cộng thêm mềm mỏng tóc đen cọ vào cổ của mình, hắn mới bắt đầu bước về phía ngôi làng dưới chân đồi phủ tuyết, đôi bàn tay vòng ra sau lưng lại vô thức siết chặt thêm một chút nữa. Hắn đã nói dối y. Thực ra cơ thể của Severus nhẹ lắm, nhẹ phải gấp rưỡi mà thậm chí còn hơn thế so với Remus. Lại thêm phần bàn tay lớn của mình nắm lấy tay của y, bấy giờ hắn mới biết rằng tay của người đang nằm trên lưng mình lại nhỏ và gầy đến như thế. Thời tiết bây giờ cũng khiến thân nhiệt của y lạnh hơn rất nhiều và làn da vốn chẳng có chút huyết sắc nào lại tái hơn thường ngày. Càng nghĩ hắn thực sự càng thấy khó chịu, rằng nếu như giả sử hắn không tìm được đến đây, thì y sẽ định làm gì?
James đã đến đây tìm y từ hồi chiều, chỉ là khi thấy y đang co mình lại gục đầu xuống mà ngủ giữa những bụi bặm và đôi chút hoang tàn cũ kỹ phủ lên mái tóc quần áo, lại cộng thêm cả hơi thở đều đều, hắn đã không nỡ đánh thức cái người đang ngủ say kia dậy. Thay vào đó, hắn bước tới xoa xoa nhẹ mái đầu nho nhỏ, không biết nghĩ thế nào lại chóc một cái hôn lên trán y, rồi để im cho đối phương gục đầu vào tấm lưng mình một hồi, cuối cùng vẫn là loay hoay để cho y nằm đó rồi xuống dưới làng định mua cái gì đó cho thiếu niên đang ngủ say, chỉ là khi đi được nửa đường nghĩ thế nào rồi lại quay lại, và thấy tình cảnh như vầy.
Nếu như mình cậu không thể làm được, cậu vẫn có thể cho phép bản thân mình được quyền dựa vào ai đó mà. Tôi không phiền đâu.
Thế nhưng đó sẽ vĩnh viễn chỉ là những trầm tư của một thiếu niên hẵng còn rất trẻ tuổi, và sẽ chưa bao giờ, hoặc cũng có thể là không bao giờ, được nói ra.
- - - - -
Xanh và xám xịt. U buồn và phảng phất đôi phần cô đơn.
Đó chính là những thứ duy nhất mà y nhận thức được khi mở mắt ra, rơi vào trạng thái tỉnh giấc. Severus lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, nhận ra rằng ký ức gần nhất trước khi mình thiếp đi là hình ảnh bóng lưng cao lớn kia dần dần bị khuất sau màn đêm của cái khép mi. Còn giờ thì bản thân cậu trai họ Snape đang nằm trên chăn ấm đệm êm tại phòng ngủ của mình. Xem ra rằng hắn đã đưa y về tới nơi, và giờ thì y đang nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ của mình.
Gắng gượng nhỏm người dậy, và ngay lập tức nhận lấy hậu quả rằng cơn đau đầu khủng khiếp ập tới, y lặng thinh đưa hai tay lên day day hai thái dương, chính xác là lặng thinh không một lời kêu ca phàn nàn nào cả. Lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn gần đấy, đã thấy bây giờ là gần chín giờ tối, quá muộn để xuống dưới Sảnh Đường ăn tối. Nhưng mà hiện tại thì cái bụng rỗng tuếch của thiếu niên đang biểu tình và y bắt đầu đói.
"Ồ, cậu đã ngủ dậy rồi à?"
Cánh cửa phòng bỗng bật mở, và tiếp nối sau giọng nói quen thuộc ấy cũng là một gương mặt thân quen không kém, James Potter từ tốn bước vào bên trong mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của người đương nằm trên gường. Severus thẫn thờ người một hồi lâu, sau đó mới từ tốn lên tiếng hỏi.
"Potter, cậu có biết đây là đâu không?"
"Thì là phòng cậu chứ đâu." James ngơ ngác nhìn y, sau đó hắn nhíu mày lại. "Đừng nói tuyết bên ngoài lạnh quá cũng đóng băng nhận thức của cậu luôn rồi nhé?"
"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng Potter. Làm thế nào mà cậu vào được đây hả?"
Lẽ dĩ nhiên là không một tên Gryffindor nào có thể vào được nhà của một Slytherin, mà có lẽ là cái tên này đi quậy quá nhiều dẫn đến biết luôn cả cách vào nhưng cũng không thể nào biết được đường tới phòng ngủ của mình được.
"Thì tôi giao cậu cho tên huynh trưởng quý tộc Malfoy ấy, sau đó khi mà hắn đưa cậu về phòng ngủ thì tôi choàng áo khoác tàng hình rồi bám theo."
Severus ngồi trên giường lại một màn khó hiểu nhìn đối phương với mái tóc tổ quạ đang rất bình thản giải thích, nhưng xem ra thì thiếu niên nhà Slytherin cũng chẳng bận tâm lắm. Tay bê cái khay đựng một đĩa bánh kếp việt quất, thêm cả bánh mì, khoai tây hầm cùng với nước ép bí rợ mà bản thân đã lấy được tại phòng bếp, James rất từ tốn lại gần mà đặt khay thức ăn lên cái bàn nhỏ gần đấy. Lại từ tốn ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh giường gỗ mà mỉm cười rất dịu dàng nhìn người kia.
"Cậu chịu khó ăn nhiều một chút nha. Hẳn cậu cũng đói lắm rồi nhỉ?"
"Tôi ổn, cậu không cần phải lo đâu." Severus hờ hững nhìn khay thức ăn kia mà đáp, dù đang đói thật đấy nhưng y cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống.
Vẫn là thái độ luôn tỏ ra bản thân mình ổn và chẳng cần ai cả. Thiếu niên họ Potter nghe vậy liền siết chặt bàn tay, như đang cố gắng kiềm chế lại mà không mắng đối phương một trận vì cái tội vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu. Rồi hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi khe khẽ, khuôn mặt vẫn cứ cúi gằm xuống.
"Cậu nói cậu ổn? Không cần phải lo? Nếu như lúc ấy mình không tới đón cậu về từ Lều Hét, liệu mình có còn đủ sức mà về đây được không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình không tìm thấy cậu hả?"
Sự lo lắng của hắn không phải là không có khởi nguyên. Sự thực là sau khi hắn tập xong Quidditch thì cũng là gần năm giờ chiều, chạy đi để tìm y xem y đang làm gì và cũng là để rủ y đi chơi một chút, thì không thấy y ở trong phòng học Độc Dược và Thư viện. Hỏi Evans rằng Snape có đi cùng cậu không thì nàng lắc đầu nói rằng không biết, y đã từ chối nói không đi được cùng nàng đến làng nên nàng cũng chẳng rõ sau đó ra sao. Ai biết được lúc ấy hắn đã lo lắng thế nào, còn tự trách bản thân rằng do không nói với y cứ là đợi hắn khoảng vài ba tiếng sau đó rồi cùng đi. James cuống cuồng giải thích tình hình với Lily rồi là nhanh chân chạy thật nhanh đi tìm thiếu niên tóc đen, cuối cùng là dựa vào linh cảm mà đoán rằng y ở đây.
Và đương nhiên là y biết hắn đang lo lắng. Rất lo lắng. Nhưng bản thân y lại không hề thấy lo lắng cho bản thân chút nào, ngay cả lúc mà thân thể yếu ớt của chính mình đang gắng gượng bước đi trong màn tuyết trắng dày ấy.
"Tại vì tôi biết cậu sẽ tới."
Đáp lại tiếng giọng khàn khàn lo lắng của James lại là thanh âm trầm trầm đầy bình thản của Severus, khiến hắn quá đỗi bất ngờ mà ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt nâu mở to như không tin những gì mình vừa mới nghe thấy.
"Tôi biết rằng hẳn cậu sẽ tới để đón tôi về. Vậy nên tôi không hề lo lắng."
Không phải là ngụy tạo, mà cho đến giờ những cảm xúc ấy vẫn đang nằm ngổn ngang trong y. Quá khó để định hình rằng chúng sẽ ra sao như thế nào, khi mà ngay bản thân y thực sự vẫn đang quá rối bời.
Vậy nên, vẫn với thanh âm trầm thấp ấy, Severus hỏi tiếp.
"Này Potter, có thể cho tôi lý do tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như thế không?"
Một người coi y là tình địch lớn nhất cuộc đời, chán ghét y đến tột độ như cái cách mà y đối xử với người ấy, lại bỗng dưng trở nên quá đỗi dịu dàng với mình. Như là cùng nhau đi chơi vào cuối tuần, cùng ngồi bên bàn Thư viện học bài, cùng dạo chơi bên sân trường, hay thi thoảng còn cùng nhau tận hưởng một chút thư thái khi những buổi nghỉ học đến, một mối quan hệ kỳ lạ mà lại rất đỗi thân thuộc, rắc rối nhưng thực ra lại quá dễ hiểu, mà người ngoài đều biết, chỉ có y là cứ cố ngoảnh đầu chẳng muốn nhìn ra.
"Tại vì mình không muốn cậu phải ở một mình."
Nhoài người bước lên trên giường nệm, hắn vươn tay áp lên hai gò má hơi gầy của y như muốn nâng niu, lại như muốn ngắm nhìn cặp mắt đen sâu thẳm. Rồi khe khẽ khe khẽ, nụ cười nhoẻn cong trên cánh môi của người thiếu niên với mái tóc xù và cặp kính đeo trên gương mặt thanh tú mang tên James Potter.
Băng tan nhẹ tan. Và hiện hữu sau lớp băng ấy, là một thế giới xinh đẹp đầy màu sắc phản chiếu trong cặp đồng tử đen láy đến ấm áp. Sâu nơi đó, bóng hắn dịu dàng đong đầy trong đôi mắt.
Thoạt nhiên môi Severus cảm nhận được sự mềm mại đến ấm áp, lại pha chút gì đó rất đỗi khẽ khàng và duyên dáng, sau đó lại nghe có chút gì đó ẩm ướt lan tràn cả vào bên trong khoang miệng lẫn trái tim. Không cuồng nhiệt ham muốn, lại cũng chẳng phải là phớt nhẹ qua. Chỉ là như nước ấm chảy vào trong tim, tan đi lạnh giá, làm sụp đổ cả bức tường y tự dựng lên chia cắt mình với thế giới.
James đang hôn y, thật nhẹ nhàng.
Khi đối phương buông thân hình của Severus ra thì đó cũng là lúc mà y nhớ về những câu từ trước đó đã bật ra khỏi vòm họng của đối phương, trước khi hắn dẫn dắt chính y vào một biển trời dịu nhẹ tựa hương tình.
"Mình thích cậu, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com