T or D
Ngoài cửa sổ Hogwasts, mưa rơi lách tách xuống khung kính, kéo dài thành từng vệt nước mờ ảo. Trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn ánh sáng từ vài ngọn nến cháy dở, bóng đổ chập chờn trên trần nhà. Cả đám đã ngồi lười biếng cả buổi, chẳng ai còn hứng thú bàn luận chuyện học hành hay Quidditch nữa.
Sirius nằm vắt vẻo trên đùi Remus, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng một ý tưởng ranh mãnh lóe lên trong đầu, hắn bật dậy, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc
"Sao chúng ta không chơi gì cho đỡ chán nhỉ? Ví dụ như...T or D"
Peter đồng ý cả hai tay, Remus chỉ khẽ nhướng mày nhưng không phản đối. James ngay lập tức hứng thú, ánh mắt lén liếc sang Severus đang đọc sách bên cạnh.
Severus chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn lật từng trang sách, giọng mỉa mai.
"Thật phù hợp. Một trò trẻ con đúng kiểu Gryffindor"
James vòng tay ôm lấy Severus, cằm còn ngang nhiên gác lên vai cậu, ánh mắt long lanh như cún con.
"Thôi mà dơi nhỏ~ chơi chung với anh đi. Nếu không có em lỡ bọn họ xúm lại bắt nạt anh thì sao? Chơi đi mà, nha~ nha~" - Hắn nũng nịu, giọng ngọt như mía lùi
"Tôi sẽ chơi nên anh hãy thôi ngay cái giọng điệu ghê tởm đó đi"
Severus chỉ muốn lập tức ném một câu thần chú Silencio vào cái mỏ đó của hắn. Cậu vẫn không thể hiểu nỗi lúc đó não mình chứa mấy lít nước mà lại đồng ý quen cái thằng này.
"Hay là chúng ta rủ thêm Regulus với Lily nhỉ? Trò này càng đông thì càng vui mà" - Remus đề nghị
"Rủ thêm hai người đó thì được nhưng tuyệt đối không được rủ con công vàng hoe Mafloy"
Sirius vẫn còn cực kỳ cay cú vụ con công đó củng mất đứa em trai quý báu Regulus của hắn. Thậm chí tối ngủ, hắn còn mơ thấy cái bản mặt đắc thắng của Malfoy đang giơ ngón giữa về phía mình.
Chưa đầy một phút sau, Lily và Regulus đã đứng trước cửa phòng. Nhưng ngay sau Regulus, Lucius lù lù xuất hiện, đứng im với nụ cười nhếch mép đầy tự mãn.
Sirius vừa nhìn thấy Lucius thì tức đến mức lồng ngực rung lên.
"Mafloy! Ai cho mày đến đây?!"
"Xùy! Đương nhiên là tao đi theo Reg của tao rồi"
Lucius nhún vai, ánh mắt trêu ngươi. Sau đó hắn quay sang và hôn một cái chụt lên má Regulus.
Sirius suýt nữa thì nhảy bổ lên Malfoy, tay vung lên định dạy cho hắn một bài học. Nhưng ngay lập tức, Remus xuất hiện, nắm lấy tai hắn và kéo ra sau.
"Không được đánh nhau ở đây, Sirius"
Regulus cũng nắm lấy đuôi tóc Lucius, kéo nhẹ ra sau.
"Đừng có gây sự nữa, Luci" - Regulus nhẹ giọng cảnh cáo
Lucius hừ lạnh một cái, quay mặt đi, không nói thêm gì nữa.
Remus thở dài, mặc kệ Sirius vẫn còn nhăn nhó.
"Thôi được rồi, vào đây ngồi đi, bắt đầu trò T or D nào"
Cả đám ngồi thành vòng tròn theo thứ tự là James, Severus, Lily, Lucius, Regulus, Remus, Sirius và cuối cùng là Peter.
Vòng đầu tiên - James quay chai, chỉ trúng Remus.
"T or D Remus"
"Tớ chọn T"
"Giữa cậu với Sirius, ai là người tỏ tình trước?"
"...Là tớ" - Remus đỏ mặt lầm bầm, giọng nhỏ đến mức cả đám phải sát lại gần nhau mới nghe rõ.
Một tiếng "Hả?!" vang lên từ phía Lily. Peter và James há hốc miệng. Severus cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thật á?!" - James chớp mắt liên tục - "Tớ cứ tưởng là Padfoot chứ. Nó suốt ngày lảm nhảm nào là 'Moony là ánh trăng của riêng tao', nào là 'Moony cười một cái là tim tao tan chảy'..."
Sirius bên cạnh bật cười khoái chí, tay khoác hờ lên vai Remus đầy tự hào.
"Thấy chưa? Moony dũng cảm lắm đó. Mặc dù lúc đó run lắm, nói xong còn định bỏ chạy cơ nhưng may là tao giữ lại kịp"
Lucius nhăn mặt giả vờ buồn nôn - "Làm ơn. Tình cảm phát ngấy"
Regulus đá nhẹ chân hắn, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên.
James huýt sáo, xua xua tay như đuổi ruồi - "Rồi rồi, đủ PDA rồi nha. Người tiếp theo. Ai là nạn nhân kế tiếp đây~?"
Vòng thứ hai - Remus quay chai, chai quay một vòng rồi chậm dần rồi dừng lại, đầu chai thẳng tắp chỉ vào Lucius.
Cả đám đồng loạt "Ồ~~" đầy phấn khích. Lucius thì chỉ hơi nhướng mày, vẻ mặt không mấy hứng thú như thể đang bị làm phiền giữa một buổi trà chiều sang trọng.
"T or D, Malfoy?"
"Tất nhiên là D"
Sirius cười nhếch mép, ánh mắt đầy hả hê - "Dũng cảm vậy sao?"
"Trò trẻ con thôi" – Lucius nói, cài lại khuy tay áo, giọng lạnh tanh - "Còn dễ chịu hơn bị ép nghe James Potter tỏ tình công khai với Severus mỗi lần bọn này chơi Quidditch"
James giả vờ bị đâm trúng tim, ôm ngực ngã vào lòng Severus, khiến cậu suýt nữa ném cuốn sách đang cầm vào mặt hắn.
Remus khẽ cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói - "Vậy thì... D là: Trong vòng một phút, phải dùng nhiều lời hoa mỹ nhất để tỏ tình với Regulus"
Regulus quay phắt sang, mắt mở to - "Cái gì cơ?!"
Sirius thì đã cười đến mức gần như ngã ngửa ra sau, chống tay xuống sàn mà vẫn không ngừng rung vai.
"Trời ơi! Cái này phải ghi lại mới được"
"Làm tốt lắm Moony"
Lily chống cằm, vẻ mặt chờ đợi - "Phô trương vào đàn anh Malfoy. Không được để mất phong độ"
Lucius chớp mắt một cái, ánh mắt hơi co lại - không phải vì ngại, mà bất ngờ vì mình bị thách kiểu đó trước đám đông. Nhưng bản tính hiếu thắng của một Slytherin thuần chủng không cho phép hắn lùi bước, càng không để bản thân tỏ ra bị động.
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh chân tao nhã như thể đang chuẩn bị phát biểu trước toàn hội đồng trường, rồi từ tốn quay sang Regulus.
"Regulus Black" - hắn bắt đầu, giọng đều và trầm, nhưng từng chữ rót ra như có thể say lòng người - "Em không chỉ là một viên ngọc giữa đống cát. Em là lời nguyền ngọt ngào mà tôi sẵn sàng mang theo đến cuối đời"
Tiếng "Wow—" bật ra từ Lily và Peter gần như cùng lúc.
Lucius hơi nghiêng đầu, ánh mắt say đắm lướt qua gương mặt của Regulus, chậm rãi nói tiếp như thể từng câu từng chữ đều được chọn lọc kỹ càng từ kho từ vựng quý tộc lâu đời nhà Malfoy.
"Em đẹp như một bí mật mà tôi chẳng bao giờ muốn chia sẻ với thế giới. Mỗi lần em bước đến, mọi ánh nhìn xung quanh đều trở nên thừa thãi vì tôi chẳng còn đủ quan tâm để ngoảnh đầu nhìn ai khác. Không cần phải cố tỏa sáng, vì chính sự hiện diện của em đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cần ai cho đến khi em bước vào, lặng lẽ nhưng đủ khiến cả thế giới trong tôi đổi hướng. Em là...tình yêu cả đời mà tôi một lòng chung thủy"
Một nhịp im lặng dài. Đến cả Severus cũng ngẩng đầu khỏi sách, ánh mắt kiểu "Cái quỷ gì vậy Merlin?! Thơ đâu ra mà lắm thế?!"
James rên rỉ - "Thôi cho hắn cái huân chương tình thánh luôn đi!"
"Hết một phút" - Lucius chốt hạ
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn vì màn tỏ tình vừa rồi. Regulus đột ngột vươn tay, nắm lấy cà vạt của Lucius, kéo mạnh về phía mình. Lucius chỉ kịp khẽ nhướn mày trước khi bị khoá môi - một nụ hôn bất ngờ nhưng cực kỳ mềm ngọt.
Một lúc sau, Regulus buông ra trước, ánh mắt cậu điềm nhiên.
"Anh cũng là...tình yêu cả đời mà tôi một lòng theo đuổi"
Lucius kẻ còn kiêu ngạo mấy phút trước, giờ mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.
"MÁ ƠIIIII!!!! REGULUS ĐỈNH NÓC KỊCH TRẦN BAY PHẤP PHỚI!!!!" - Peter phấn khích hú hét
Mấy người khác cũng hùa theo hú hét. Remus phải lên tiếng can ngăn thì mới chịu dừng.
"Người tiếp theo"
Vòng thứ ba - Lucius quay chai.
Lần này chiếc chai xoay tít mấy vòng dưới sàn. Tiếng lăn "cạch cạch" một hồi rồi mới dừng lại, cổ chai chậm rãi chỉ thẳng về phía... Severus.
"SEVERUSSSSSSSS!!!" — cả đám đồng loạt gào rú, hệt như vừa chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử.
Ngay cả Lucius cũng trở nên thích thú, trông hệt như đang chờ đợi màn kịch hay nhất trong buổi sáng nay.
"T or D, Severus"
Severus chỉ khoanh tay, lạnh nhạt nhìn đám này như mấy con khỉ xổng chuồng. Cậu đang định chọn T nhưng khi chạm vào ánh mặt mong đợi của ai đó thì chợt thay đổi.
"Tôi chọn D"
"Hãy ngồi lên đùi James Potter và hôn môi tên đó" - Lucius chỉ chờ có thế
"YÉAHHHHHHHH!!!!!"
"Giỏi lắm Luci, phát này anh đỉnh thật sự!"
"Sướng nhất mày rồi Prongs"
"Can đảm lên Severus"
"Tối nay sẽ có người mất ngủ cho xem"
"..."
Severus đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắc. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ cả Lucius lẫn James đều đã hóa tro trong tích tắc.
Trong đầu cậu hiện ra cả nghìn kịch bản: từ việc dùng Avada ngay tại chỗ, đến việc rút độc dược ngủ vĩnh viễn nhét vào mỏ Lucius. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ dừng lại trong trí tưởng tượng - còn ngoài đời, cậu vẫn đang bị cả bầy "khỉ xổng chuồng" vây quanh hú hét như lễ hội.
James cố tình bày ra bộ mặt hiền lành, giọng điệu trà đến mức tỏa ra mùi matcha - "Thôi... nếu em không muốn thì cũng không sao đâu. Anh hiểu mà. Anh sẽ không bắt ép đâu"
"Tôi..làm" - Severus đay nghiến từng chữ
Cậu hít sâu một hơi, như muốn gom hết can đảm trong đời. Từng bước một, cậu ngồi lên đùi James, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Nhắm chặt mắt, cậu chạm nhẹ môi mình lên môi hắn, lướt qua nhanh đến mức giống như một cái "chạm nhầm" hơn là nụ hôn.
Khi Severus đang định rút lui, hắn đã kịp bóp lấy eo cậu. Không để một chút kẽ hở, môi áp chặt môi, nóng bỏng đến mức Severus cảm giác như bị cuốn vào một ngọn lửa hừng hực. Hơi thở James gấp gáp, từng nhịp tim dồn dập truyền thẳng qua cơ thể đang run khẽ của Severus. Trong thoáng chốc, thế giới ngoài kia dường như biến mất - chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim và sức nóng khiến cả người cậu như muốn bốc khói.
"..."
"TRỜI ƠIIIIIIII!!!! ĐÔI NÀY BẠO QUÁ ĐI!!!!!!" - Lily đưa tay che kín mặt nhưng ngón tay vẫn hé ra để lén nhìn
"JAMES NÓ NUỐT LUÔN SEVERUS RỒI!!!!"
"AI ĐÓ GIẢI CỨU SEVERUS ĐI"
...
Cuối cùng, James cũng chịu thả Severus ra, nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười đắc thắng. Severus thì mặt đỏ như quả cà chín mọng, xấu hổ tới mức chỉ biết chôn đầu vào lồng ngực James, chẳng chịu nhìn ai.
Tiếng cười đùa, vỗ tay vang dội khắp căn phòng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh hé mở, từng tia nắng len lỏi qua khung kính, chiếu lên nụ cười của từng người một sắc vàng ấm áp. Cảnh tượng ấy khiến căn phòng bỗng như sáng bừng, như thể mọi âm u đều bị gột rửa, chỉ còn niềm vui ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com