Chap 5
Severus bước trên dãy hành lang dài tưởng như vô tận, phía trước không hề có ánh sáng, trông hệt một cái miệng khổng lồ nhăm nhe muốn nuốt chửng lấy cậu phù thủy nhỏ yếu ớt. Cậu thở nhẹ một hơi, cảm nhận không khí se lạnh của những giây phút cuối ngày, mặt trời đã dần lặn về đằng Tây, những tia nắng cuối cùng cũng dần bị những mái vòm nhọn hoắt của Hogwarts nuốt chửng.
-...Sev!– Lily đứng bất động ở phía sau, thổn thức gọi một tiếng. Trước mắt cô, hình dáng cao gầy ấy sắp bị bóng tối ôm lấy, một thôi thúc mãnh liệt khiến cô nỉ non ra tên người bạn thân nhất. Trực giác của cô kêu réo mãi lên, rằng Sev sẽ biến mất mãi mãi.
- Lily, cậu chưa về phòng sao?– Severus quay lại, một nửa khuôn mặt đã bị bóng tối bao trùm, trông như cậu đang đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng vậy. Không, giống như Sev sẽ từ bỏ ánh sáng mà tiến đến và đắm mình trong bóng tối vĩnh hằng.
- Ừm, mình muốn tặng cậu cái này! Đây Sev, sắp đông rồi, cậu phải giữ ấm cho bản thân.– Lily bước nhanh tới, không đợi nghe câu từ chối mà lanh lẹ quàng lên cổ Severus nột chiếc khăn len màu xanh ngọc. – Ừm, là đồ tớ tự đan, không đẹp lắm nhưng mình mong cậu thích nó.
Nói xong, Lily cười lên thật rạng rỡ, ánh chiều tà ôm lấy bầu má cô ướm lên một màu đỏ cam nhàn nhạt, hoà làm một với màu tóc đỏ càng khiến cô toả sắc. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô càng thêm rực sáng, ngây thơ và đầy sức sống. Cô như đoá hoa bách hợp tuy còn non nớt nhưng đã đủ làm người khác ngẩn ngơ ngắm nhìn Không như khi lần cuối Severus gặp cô ở kiếp trước.
- Không, cảm ơn cậu Lily, nó đẹp mà, còn rất ấm. Tớ sẽ giữ nó thật kỹ.– Sev cười nhẹ, bàn tay khẽ mân mê chiếc khăn mềm mại.
Thực lòng mà nói, chiếc khăn len này hình dạng rất kì cục và chẳng chạy s tí thẩm mĩ nào, những móc len thì không đều, siêu vẹo và nhiều chỗ bị xù lông, nhưng Sev vẫn thấy chiếc khăn này thật quý giá. Bởi lẽ, với một con người đã sống trong ác ý quá lâu như Sev, thì chỉ với một chút xíu sự tốt bụng mà người ta trao cho cậu cũng đủ để cậu khắc ghi trong lòng. Huống chi, người trước mặt lại là người quý giá quá đỗi trong cuộc đời u buồn của Sev..
- Urgh, cảm ơn cậu vì đã thích nó, Sev. Tớ chẳng có tí năng khiếu nào trong mấy món đồ này. – Lily gãi má rồi cười ngượng ngùng. Lily chỉ suy nghĩ rằng có lẽ nên tặng cái gì đó thật đặc biệt cho Sev vì sắp đến Giáng Sinh, và trong vô vàn lựa chọn, cô quyết định làm đồ handmade. Cái khăn đó đã ngốn của cô gần 1 tuần trời, nhưng thật may vì dù trông không được đẹp cho lắm thì Sev vẫn thích.
- Ừm, Lily sẽ giỏi nếu cậu học chăm chỉ thôi. Cậu thông minh và cũng giỏi nữa.– Sev an ủi, Severus biết Lily sẽ làm được. Vì ở kiếp trước, chính cô là người đã đan ra những chiếc áo lên cho chồng và con của mình. Severus đã tìm được nột tủ đồ như vậy sau khi nhà Potter bị thảm sát...
- Há, cậu nghĩ vậy sao? Hihihi cảm ơn Sev. Vậy thì lần sau tớ sẽ thử đan một cái áo cho cậu. Hãy mong chờ đi Sev!– Lily nghe xong, khuôn mặt càng thêm sáng bừng, cô phấn khích chụp tay cậu lắc lên lắc xuống, cười giòn giã.
- Được rồi Lily, cậu nên quay trở về rồi. Hãy nói chuyện tiếp vào lần sau, được chứ?
- Được rồi Sev, tạm biệt.
Lily tiếc nuối quay đi, vẫy tay chào tạm biệt. Ở cuối hành lang, Severus có thể nhìn thấy một cô bạn đang đứng chờ, có lẽ là bạn của Lily ở Gryffinfor.
Severus tháo chiếc khăn xuống, gấp gọn rồi giấu sau lớp áo chùng dài và rộng. Cậu quay lưng đi, một lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm.
---------------
- Severus, cậu phải chọn thôi!– Lucius đứng trước mặt cậu, mái tóc bạch kim gọn gàng vẫn bóng bẩy đậm chất quý tộc như thường ngày, nhưng vẻ mặt anh ta tái nhợt hẳn đi. Đôi mắt của anh ta cũng đượm vẻ mỏi mệt. – Slytherin tôn sùng kẻ mạnh, quy phục trước sức mạnh hắc ám tuyệt đối. Và lúc này, hiện thân của bóng tối vĩ đại đã trở lại, cậu phải biết mình nên làm gì.
- Lucius, người ấy...thật sự đã trở lại sao?– Vẻ mặt Severus tái nhợt thêm, khiến làn da vốn đã trắng xanh càng trông doạ người.
Trong lòng vị gián điệp vĩ đại phức tạp vô cùng. Kiếp trước cậu là người đã góp phần vào việc lật đổ Chúa tể, dù phải đối mặt với cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào cũng không hề sợ hãi. Liều mạng như vậy, là vì đã chẳng còn gì quan trọng với cậu còn tồn tại, và một phần còn vì Sev muốn thằng nhỏ Potter sống sót.
Nhưng hiện tại, Severus có quá nhiều thứ để mất. Đã từng mất đi, câu nói này rất tàn nhẫn. Càng trân trọng, con người càng trở nên hèn nhát. Severus tự giễu, cậu đã tưởng rằng sau bấy nhiêu năm lăn lộn bên cạnh Chúa tể, cảm xúc của cậu đã chai sạn rồi chứ.
- Không quan trọng thật hay giả, bóng tối đã bắt đầu len lỏi vào Howgarts rồi. Chúng ta phải chọn thôi.– Lucius vội vã nói rồi quay người rời đi, là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Malfoy lừng lẫy, Lucius cũng phải chọn. Mà lựa chọn của hắn, sẽ quyết định số mệnh của toàn bộ gia quyến của Malfoy. Là vinh quang vĩnh hằng hay trầm luân trong địa ngục, đều phụ thuộc vào hắn.
Đêm.
Severus trằn trọc không ngủ được, từng chuyện từng chuyện kéo đến, khuấy loạn linh hồn cằn cỗi đã quá mỏi mệt. Đời này quá khác với đời trước, cậu không còn chắc chắn sẽ thay đổi được những sự bất hạnh trong tương lai nữa.
Severus bật dậy, khoác thêm chiếc áo chùng rồi mở cửa ra ngoài. Bước trên dãy hành lang, Severus cứ bước đi vô định chẳng có mục đích. Khéo léo ẩn giấu mình khỏi lão Filch và cô mèo già. Đi thế nào lại đến tháp thiên văn.
Severus rùng mình, những cơn gió đêm lạnh buốt thổi từng cơn, chiếc áo choàng mỏng không thể che chắn hết cái lạnh. Cậu hơi co người lại, giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc với gió. Trăng sáng quá. Hogwarts đã sắp vào đông, hôm nay thật hiếm hoi khi trăng vẫn còn tỏ như vậy.
- Xem ai phá luật đi đêm này, có phải là Snivellus kông?
Đương lúc Severus còn đang ngơ ngẩn, một giọng nói quen đến phát ghét cất lên, Severus quay phắt lại, quả nhiên khuôn mặt của tên Potter khốn kiếp đang cách cậu chẳng bao xa.
- Potter, sao tôi lại gặp cậu ở đây? Không, phải nói là sao ở đâu cũng có mặt cậu?– Sev nheo mắt hằm hè, tâm trạng lại tệ đi vì người không hề muốn gặp. Lạy Merlin, xin hãy đem Potter cút đi.
- Đừng có nực cười thế. Làm như chỗ này có luật cấm Potter vậy!– James Potter cười mỉa, bước chân không ngừng thu hẹp khoảng cách với người đối diện. Nhìn khuôn mặt xụ xuống không vui của con rắn nhỏ này, James thấy buồn cười.
- Vậy được, chúc ở đây vui vẻ Ngài Potter, tôi đi.– Severus dửng dưng nói, muốn lách mình rời đi, tránh xa đầu sỏ của mọi rắc rối thì tay đã bị nắm chặt lại.
- Buông ra Potter, tao không có hứng chơi với mày đâu!– Severus sa sầm mặt mày, giãy giụa muốn thoát ra nhưng không ăn thua. Cậu thầm hận cơ thể yếu ớt này rồi hận luôn cái tên Potter đầu óc rỗng tuếch nhưng tứ chi lại phát triển vượt trội.
- Sao đi vội vàng vậy Snape, mày ở lại đi.– Giọng James trầm trầm, chẳng còn chút cợt nhả nào. Hắn cũng thấy mình thật lạ, nhưng đã quá lười để tìm hiểu xem sao mình lại cư xử như vậy với kẻ mà mình đã coi là kẻ thù cả năm học.
Severus ngạc nhiên đến quên cả giãy giụa. Đã quen với cách gọi đầy giễu cợt của hắn, đến bây giờ tên họ lại được gọi một câch tử tế khiến Severus hơi e ngại. Potter...cuối cùng cũng phát điên rồi.
- Mày...bị đập đầu vào đâu à?– Severus thấy lực đạo ở tay đã giảm, dứt khoát giựt tay ra rồi đề phòng nhìn hắn. Đồng thời cảnh giác với xung quanh, có lẽ Potter muốn làm cậu phân tâm, rồi đám còn lại trong bộ tứ đạo tặc sẽ nhảy xồ ra như đám chó điên rồi hội đồng....
- Mày muốn gây sự à?– James lắc đầu như hoài nghi. Bàn tay vừa nắm tay Severus nóng lên như bị bỏng, một cảm giác kì lạ len lỏi khắp người cậu chàng Potter. Cổ tay đó...là của con trai thật ư? Nó thậm chí còn nhỏ hơn tay của mấy đứa con gái James từng đùa nghịch cùng. Mà nhìn lại, tên dơi con âm trầm này còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, bé tí teo chẳng giống phù thủy năm 3 tí nào.
- Xem ai nói kìa? – Severus giễu cợt, cực kì bài xích việc phải ở chung một chỗ với Potter, nhưng Severus đột nhiên thấy mệt mỏi . Cậu ngồi thụp xuống, không để ý đến mặt đất dơ bẩn mà bó gối ngẩn ngơ.
Sự yên bình này là thứ cậu chưa từng dám mơ tới. Đời trước, Severus lúc nào cũng dính tới âm mưu và hỗn loạn. Hội Phượng Hoàng cũng chỉ là công cụ để Severus đạt được mục đích của mình, tính kế cả một đời, chỉ để trả thù cho đoá hoa bách hợp xinh đẹp được cất giữ trong lòng. Và giờ đây, ác mộng lại sắp lặp lại. Khuôn mặt rắn của Chúa tể hiện lên khiến cậu tê dại đầu óc, tưởng như lại thấy Nigini trước mặt.
- Này Severus, tao gọi mày là Severus nhé?– James cũng ngồi xuống, nhìn góc nghiêng của cậu mà trầm ngâm. Người thì gầy gò nhưng má vẫn bầu bĩnh phết đó chứ.
- Không!– Sev dứt khoát từ chối.
- Severus, mày có định hướng gì trong tương lai sau khi tốt nghiệp không?– James gật đầu, nhưng hắn mặc kệ ý kiến của Severus. Một câu hỏi bật ra trong bầu không khí tĩnh lặng.
- Tha cho tao cái màn sướt mướt ấy đi. Và đừng hỏi tao về tương lai.– Sev khịt mũi, làm như thân lắm mà hỏi.
- Tao sẽ làm Thần sáng đó Severus. Đó là mục tiêu từ thời nhỏ xíu của tao.
- Ờ, tao không muốn biết lắm.
- Mục tiêu của tao là xoá sổ cái ác, ngăn chặn phép thuật hắc ám để giới phù thủy không còn chiến tranh nữa. Một thế giới yên bình, đó mới là nơi đáng để sống.
- Nói với tao không có tác dụng gì đâu James Potter.– Sev bỗng thấy thảng thốt, cảm giác e ngại như đang đứng trước tử địch của mình. Tên Potter này có ý gì mà nói với một phù thủy Slytherin những lời đó chứ?
Đôi mắt nâu ấm của James trầm ngâm hơn bình thường. Sev thấy lòng lạnh ngắt. A, Potter, hắn không ngốc chút nào. Cũng đúng, Potter cũng là một gia tộc lớn, so với Malfoy hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Một gia tộc lớn như vậy, tin tức cũng sẽ theo tiếng gió đến bên tai họ.
- Mày cũng biết mà. Malfoy không thể nào chưa nói cho mày. Severus, gia tộc Potter từ lâu đã gắn bó với Hội Phượng Hoàng. Mọi thứ cần biết tao đã biết, không cần biết cũng đã biết rồi.– James ngả người tựa lưng vào tường, mái tóc xù rũ xuống cho khuất đi đôi mắt nâu mỏi mệt. Là người thừa kế một gia tộc lớn, đằng sau vẻ kiêu ngạo và quậy phá thường ngày là những mặt tối James không muốn để lộ ra ánh sáng.
Được mấy người sinh ra trong danh gia vọng tộc mà hồn nhiên yêu đời? Từ khi sinh ra, tiếp xúc với đủ loại lễ nghi, đối mặt với đủ loại người, họ sớm đã trưởng thành trước tuổi, Sirius cũng vậy, James cũng vậy. Chỉ khi ở Howgarts, họ mới có thể tự do sải cánh một chút.
- Severus, kẻ đó, đã quay lại thật rồi, quay lại để gieo rắc tai ương cho thế giới phù thủy.– James xích lại gần người nhỏ hơn. Cảm giác sợ hãi trong lòng dần nguôi xuống khi thấy vẻ bình thản trên khuôn mặt nhợt nhạt kia.
- Potter, đừng có bất cứ hành động ngu ngốc nào. Cậu biết, vậy cũng hãy chỉ dừng ở đó thôi. Chuyện này không phải là thứ cậu có thể nhúng tay vào!– Sev nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đen như hắc diệu thạch càng thêm rét lạnh. Dù có ghét Potter đến đâu, Sev cũng không hi vọng hắn sẽ tìm đến cái chết bằng bất kì hành động ngu ngốc nào mà James cho là dũng cảm.
-....Mày là một Slytherin, vậy có định đi theo Chúa "bịch"......– James chưa dứt câu một bàn tay đã bịt chặt miệng hắn lại. Môi hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay lạnh lẽo, đưa mắt khó hiểu nhìn người nhỏ hơn.
- Potter, não mày hỏng thật rồi à? Sao mày dám nói những chuyện đó ở nơi tai mách vạch rừng này hả?– Sev vội vã chồm tới, rít lên với cái kẻ đang chớp mắt vô tội nhìn mình. Ôi Merlin, con có thể bổ đầu thằng ngốc này ra để xem bên trong chứa gì không?
- Nghe này Potter. Quên đêm nay đi, quay về phòng với đám vạn chết tiệt của cậu và ngủ. Đừng có cố gắng làm bất cứ thứ gì!!– Sev đứng bật dậy, xua đuổi Potter quay về, bản thân cũng vội vã quay đi. Nhưng chưa được mấy bước, đã nghe tiếng bước chân của Filch và tiếng kêu não nề của con mèo già.
Khốn thật, có lẽ lão Filch đã nghe thấy tiếng động bên này nên đến kiểm tra. Làm sao đây, Howgarts cấm độn thổ, Sev không thể phá luật thêm được. Hay cậu nhảy khỏi tháp thiên văn? Chỉ cần thi triển phép bay kịp thời thì...
Chưa suy nghĩ xong, Sev rơi vào một vòng tay ấm áp, một thứ gì đó phủ lên người cậu. Giọng Potter thì thầm bên tai khiến Severus sởn da gà.
- Không muốn bị bắt thì im lặng chút đi bé ngoan!
- Mẹ, bé cái...– Chưa dứt câu Filch đã lên tới, Severus chỉ đành ngậm chặt miệng, vô thức nép vào người đằng sau. Giờ bị bắt thì chẳng ai tốt cả. Thôi đành, chỉ là, chỉ là ở cùng một chỗ với Potter thôi. Có gì ghê gớm?
Mà cái gì đây? Áo choàng tàn hình? Đúng rồi nhỉ, đi đêm thì dùng cái này rất tiện lợi, có nên cướp không? Sev âm u nghĩ.
- Rõ ràng có tiếng thì thầm, bà Norris sẽ không sai.
Tiếng Filch lẩm bẩm, ông ta đứng ngó quanh nơi này như muốn từ đâu đó lôi ra mấy đứa học sinh láo toét dám phá luật. Bà Norris quẩn quanh bên chân ông ta kêu lên từng tiếng rền rĩ.
Loanh quanh tìm thêm một lúc, ngay khi bà Norris sắp tiến đến gần chỗ hai người đang trốn, phía dưới toà tháp bỗng có tiếng động.
- Đi thôi bà Norris. – Filch đi tới, để con mèo già nhảy lên vai mình rồi cầm theo cái đèn dầu đi xuống.
James cất đũa phép đi, vẫn giữ nguyên tư thế bao cả người nhỏ hơn vào lòng. Tháp Thiên Văn yên tĩnh trở lại, độ chừng một khắc sau.
- Được rồi, bỏ tôi ra Potter.– Severus giãy giụa, cảm giác thân thể tiếp xúc gần gũi, hơi ấm, hơi thở và sự hiện diện của hắn khiến cậu ớn lạnh. Một giây cũng không muốn tiếp xúc.
- Đây đây, nhạy cảm quá Severus!– James cũng biết đây là giới hạn, cực kì ngoan ngoãn buông cậu chàng Slytherin ra.
Vừa được thả, cậu như được ân xá mà chạy biến. James cũng không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn. Theo cơn gió, một giọng nói gần như là thì thầm đến bên tai hắn.
- Đi về đi James Potter.
James nhún vai, cười khẽ. Tâm trạng nặng nề đã thoải mái hơn. Việc tiếp xúc gần với con rắn nhỏ đó không khó chịu như hắn nghĩ.Người Severus, có mùi thảo dược nhàn nhạt, vừa mang chút đắng chát vừa lại mang theo chút ngọt ngào.
- Cũng được đó chứ.– James khẽ lầm bầm, vươn vai rồi lén lút quay lại phòng ngủ.
Mối quan hệ kẻ thù truyền kiếp bạn không ra bè này, trong đêm nay dần dần thay đổi. Không biết là tốt hay xấu, chỉ biết rằng bánh răng số phận đang bắt đầu thay đổi.
___________________________________
Đột nhiên thấy vô vọng ghê, nhân phẩm như tui thì con fic này bao giờ mới hoàn nổi ta 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com