Chapter 01
Severus chầm chậm và chán nản lê thân thể mệt nhoài và nhứt mỏi của mình dọc theo hành lang của Hogwarts một cách đầy tệ hại sau trò đùa của James Potter và nhóm đạo tặc
Trò đùa của họ thật tệ hại và gây ảnh hưởng đến em nhưng em chọn cách im lặng và lờ đi những trò đùa ấy
Mở đầu năm thứ tư tại Hogwarts bằng một trò đùa như mọi năm, một điều bình thường thôi và những kẻ đồng học và những học sinh trừ mấy đứa nhóc lóc chóc vừa được phân loại nhà ra thì cả cái Hogwarts đã sớm quen với việc một Severus trầm tính độc miệng luôn bị một đám Gryffindor hành hạ âu đã sớm quen rồi
- Ôi Sev!!! Chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy???
Đoá bách hợp từ hành lang đối diện hối hả bước đến đau lòng mà hốt lên
- Tớ ổn mà Lily, không phải bồ có tiết bay hay sao. Hãy yên tâm tớ ổn và chuẩn bị đi đến lớp thiên văn học đây
- Ôi Merlin tớ mong điều cậu nói là đúng
Rời đi với tâm lý không ổn một chút nào Lily vẫn không ngừng quay đầu lại và cố khẳng định với bản thân là Severus vẫn ổn và hoàn toàn bình thường
Em cố lê thân xác tồi tàn và mục nát của mình về hướng phòng học nhưng cuối cùng vẫn là không được, Severus đã gục ngã tại chỗ ngay dọc hành lang
Lúc lờ mờ tâm trí rối bời và nặng trĩu thì em đã nghe được một câu nói và cảm nhận được cơ thể được nhấc bổng lên
- Thật tội nghiệp và chua xót, đứa trẻ của ta
- Mẹ
Trong cơn mê man và giữa ranh giới tỉnh táo và hôn mê em đã gọi người quan trọng nhất đời em
Dumbledore đã lặng người khi nghe thấy âm thanh ấy, giọng em nặng trĩu và khàn đặc nhưng nhanh chóng cụ đã lấy lại được bình tĩnh ông nhanh chóng đưa em đến bệnh xá để bà Pomfrey
- Ôi Poppy, Merlin trên cao bà mau xem xét đứa trẻ ngốc nghếch này đi
Nhận thấy Dumbledore đang khẩn hoảng bà Pomfrey cũng nhanh nhẹn bước ra và đón lấy cơ thể gầy gò kia và đặt Severus đáng thương lên giường bệnh sau đó bắt đầu kiểm tra cho đứa nhỏ ngốc này
- Ôi Merlin, tôi nghĩ ông nên THẮT CHẶT quy tắc của Hogwarts hơn đấy ngài phù thủy vĩ đại ạ, trò của ông bệnh nhân của tôi đang trong tình trạng rất tệ khi trò ấy bị gãy ba đốt xương sườn và sốt cao sau đó là lang thang trên hành lang với một bên chân gãy, và một bên chân bị bỏng nặng đấy
Bà Pomfrey gắt gỏng như phát điên lên mà quát ầm ĩ khiến một vài chú sư tử và lửng con đang nằm trong bệnh xá để dưỡng thân sau một vài sự cố hoặc trò đùa quá trớn
- Được rồi mà Poppy tôi biết tôi nên làm gì mà, tôi mong bà sẽ chăm sóc cho trò ấy thật tốt. Tôi sẽ về lại văn phòng và xem xét những gì bà vừa đề nghị
- Tốt nhất nên hành động ngay đừng cứ chỉ xem xét
Bà Poppy hừ lạnh và sau đó mặc kệ ông ấy và tiếp tục xuýt xoa chăm sóc cho những đứa trẻ xuẩn ngốc, điên dại này
Ở lớp tập bay vì tâm trí cứ lơ lửng như chiếc chổi đang lượn trên không trung vì cô nàng alpha này vẫn rất lo cho Severus
Và thật tệ hại
Cô ngã khỏi chổi ở độ cao hơn bốn phẩy năm mét và cũng thật tệ hại cô đã phải vào bệnh xá với những lời cười nhạo thầm lặng của đám lửng con và những lời thương xót của phía đội nhà
- Ôi Merlin, thật đấy à?? Các trò có thật sự là bình thường không đấy? Một buổi sáng mà tận hai trò vào đây? Các trò nhớ tôi à?
Bà Pomfrey bắt đầu lẩm bẩm mắng mỏ nhưng với âm lượng cố nhỏ nhất có thể để những đứa trẻ khác được nghĩ ngơi
Trong lúc bà Pomfrey đang chăm sóc và tìm dược cho cô thì Lily đã vô tình bắt gặp thân thể yếu ớt đang không ngừng run lên phía đối diện với giường bệnh của cô vì bà Pomfrey chưa kịp kéo cái rèm lại
- Đây, liền xương khá đâu đấy nên tôi nghĩ trò uống xong lọ dược này hãy ngoan ngoãn nằm yên, nên nhớ ở đây tôi còn rất nhiều bệnh nhân cần chăm sóc chỉ không phải riêng trò
- Vâng ạ
- Giỏi lắm, trò là một cô gái ngoan
Xoa nhẹ đầu Lily như một lời khen ngợi sau đó bà cũng bỏ đi và kéo rèm lại chắc chắn rằng các bệnh nhân của bà có sự riêng tư nhất định
Quay lại với Severus bà liên tục kiểm tra tình hình của Severus vì tác dụng của dược nối xương mà Severus liên tục là hét và kêu gào từ mẹ khiến những học sinh xung quanh cũng cảm thấy đau đớn và thống khổ và bao gồm Lily
Cô thậm chí còn đang rủa thầm tên nào dám làm cậu bạn của cô ra nông nổi này, cô sẽ đấm chết tên đó
- Mẹ ơi!! Mẹ, mẹ... không, mẹ
- Chạy, mẹ ơi
- Mẹ
- Mẹ, chạy
- Mẹ, ba
- CỨU
Bà Pomfrey đã phải cho một bùa cách âm xung quanh khu vực của Severus và bà bắt đầu nghi hoặc về những gì bà đang nghe được
Bà quyết định nhờ bất kỳ học sinh nào đó lên văn phòng và kêu Dumbledore dùm bà
- Oh trò Lupin ta có thể nhờ trò vài việc không?
- Được ạ, nếu điều đó khẩn cấp
- Rất cảm ơn trò, cảm phiền trò có thể đến văn phòng của ngài Dumbledore để kêu ngài ấy đến đây không?? Hiện tại có một học sinh đang trong tình trạng nguy hiểm, ta cần quyết định từ ông ấy
- Được ạ
Nhanh chóng Lupin chạy đến văn phòng của giáo sư MacGonagall và cậu đảm bảo giáo sư Dumbledore đang ở đó, ban nãy cậu vừa rời khỏi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com