Chap 27 (PPw🔞)
Đợi Phuwin tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ, cả người tê dại nằm ngửa trên giường, đang bị ai đó ôm vào trong ngực điên cuồng xâm phạm.
Cơ bắp trần trụi nổi gân xanh đáng sợ, tròng mắt đỏ ngầu như dã thú mất lí trí không biết mệt mỏi mà đánh dấu con mồi của mình. Phuwin tuyệt vọng lắc đầu than khóc, "A... dừng lại đi... ô... quá mạnh... đau quá..."
Tiếng khóc bị chặn lại trong miệng, Pond lấp kín môi cậu, cắm vào nguyên cây, rút ra hết sau đó lại đâm mạnh vào. Anh va chạm tàn nhẫn đến mức đôi chân cậu run lẩy bẩy, phía dưới cũng phun nước ướt đấm ga trải giường.
"Em là của anh! Chỉ cần anh rót thật nhiều tinh dịch vào người em, sẽ không kẻ nào dám mơ ước em nữa!"
"A a... không... em không muốn... a... đừng mà..." Phuwin chống tay lên ngực anh giãy giụa, cũng không biết là chống cự hay là sa đoạ, sung sướng mà ngửa cổ khóc nức nở, "Chậm thôi... xin anh... hức..."
Pond thô bạo hôn cậu, nghe tiếng cầu xin của cậu mãnh liệt tăng tốc. Anh điên rồi, hoàn toàn điên rồi, ghen ghét khiến anh mù quáng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cả đời đều chôn trong thân thể cậu, đem cậu giấu đi, không cho kẻ nào nhìn thấy.
"A... buông em ra... ô a a a!" Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp phòng, Pond cắn răng đâm vào sâu nhất, nắm chặt vòng eo thon quấy kịch liệt. Phuwin hai mắt đẫm lệ cắn chặt môi, cơ hồ phải bị anh nghiền nhấn tan thành vũng bùn.
Đôi mắt cậu dần tan rã mơ hồ, cổ họng cũng phát ra tiếng rên yếu ớt, âm thanh càng ngày càng vô lực. Ở giây phút dương vật thô to lỗ mãng đâm mạnh vào, vòng eo cậu đột nhiên giật lên, toàn thân run rẩy mà cao trào.
Lần cao trào này mãnh liệt lại dâm đãng, trước sau đều phun không ngừng. Phuwin khóc thút thút ôm bả vai rộng lớn phía trên, cảm nhận quái thú trong cơ thể phồng lớn giật nảy vài cái, liền bắn ra từng luồng tinh dịch nóng rực.
Pond bắn rất nhiều, như thể đem tưởng niệm suốt một tháng trời bắn vào người cậu. Anh dồn dập hôn gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, đôi tay quấn băng vải cũng vòng lưng cậu ôm vào ngực mình.
Toàn thân Phuwin mướt mồ hôi nằm liệt trên giường, bàn tay cũng từ tấm lưng rộng lớn trượt xuống. Pond cúi đầu say mê nhìn cậu, hô hấp nóng rực phả lên gò má, ánh mắt đó tràn ngập sắc dục, khiến cậu không còn chỗ trốn. Phuwin chảy nước mắt mà nghẹn ngào khóc, "Đừng làm nữa...ưm..."
Chậm rãi nhấp từng giọt nước mắt uỷ khuất, Pond lại động tình hôn môi cậu, dương vật ướt đẫm nước cũng tiếp tục thọc vào rút ra, không biết tiết chế mà đưa đẩy cuồng bạo, đâm mạnh đến mức tinh dịch phía trong bắn tung toé ra ngoài.
"Em không muốn... em thật sự không muốn..." Phuwin khóc đến đôi mắt nhức mỏi. Phía dưới của cậu đau quá, cũng mệt mỏi quá. Cậu không thể rên rỉ ra tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bị dục vọng nóng rực vây quanh, đôi môi bị hôn mất tri giác, bên trong cơ thể cũng truyền ra từng đợt nhức mỏi đau xót.
Pond đã bị ghen tuông ăn mòn lý trí, hai mắt đỏ ngầu vùi đầu vào cổ cậu, tập trung toàn bộ sức lực xuống phía dưới điên cuồng va chạm. Đôi môi Phuwin phát run, sợi tóc tán loạn ướt đẫm, hai mắt cũng mê ly khổ sở. Cậu cảm thấy rất đau, nhưng càng cảm thấy khoái cảm sung sướng thất hồn.
"A... dừng lại... em đau quá..."
Nơi giao hợp không ngừng vang lên tiếng va chạm dồn dập, Phuwin đã không còn sức lực chống đẩy, toàn thân vô lực mà rên rỉ, Pond nhìn đôi mắt thất thần say mê của cậu, dương vật lại càng thêm bành trướng, căng đến mức Phuwin cuồng loạn vặn vẹo.
"Làm ơn dừng lại... xin anh... ô a...!"
Pond như thú hoang hôn khắp người cậu, lại thở hồng hộc ở bên tai cậu không ngừng thổ lộ.
"Phuwin của anh, anh yêu em..."
"Cùng anh rơi xuống vực sâu được không em?"
Phuwin hai mắt đẫm lệ không nói nên lời, chỉ cầu anh có thể buông tha mình, buông tha nơi đã bị ba người đàn ông khác nhau chiếm đoạt không ngừng nghỉ.
Cậu nghiêng đầu, cảm nhận thứ đáng sợ đó của anh đã cắm vào sâu nhất, quy đầu to lớn hung hăng phun tinh dịch. Pond nắm cằm cậu kéo về, bức bách cậu hé miệng sau đó xông vào quấy đảo. Phuwin bị anh cưỡng hôn khóe mắt chảy nước mắt, cậu cũng không biết mình đã bị chiếm hữu bao nhiêu lần, cho dù cậu có khóc lóc xin tha, anh vẫn không quan tâm mà cưỡng bách cậu.
Cậu mệt mỏi nhắm lại mắt, đôi tay cũng buông xuống rớt trên giường, phảng phất mất hết sức lực mà nỉ non, "Em không muốn...."
Cả người Pond cứng lại, anh hốt hoảng nâng người lên, sau đó đau đớn thở hổn hển, gương mặt thống khổ vặn vẹo.
Phuwin của anh, Phuwin mà anh yêu nhất, lúc này nằm dưới thân anh suy yếu nhắm nghiền mắt, toàn thân cơ hồ không có chỗ nào lành lặn, đôi môi sưng đỏ run rẩy rên rỉ, vẻ mặt tái nhợt.
Vì anh.
Là vì anh.
Pond vươn tay muốn chạm vào gò má cậu, lại bị Phuwin theo bản năng sợ hãi né tránh, trong miệng còn phát ra tiếng kháng cự mơ hồ, "Anh đừng chạm vào em...."
Cậu đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, căn bản không ý thức được chính mình nói cái gì, "Em không muốn cùng anh rơi xuống vực sâu..."
Cậu có thể nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại giống như cắm dao vào ngực anh.
Khoé mắt Pond muốn nứt ra, anh tuyệt vọng mà ôm lấy Phuwin nghẹn ngào khẩn cầu, "Đừng nói nữa... Phuwin... em đừng nói..." Anh sẽ điên mất.
Phuwin đã sớm kiệt sức ngủ say, cậu không hề hay biết, Pond thành kính mà hôn lên từng tấc trên da thịt cậu, cuối cùng ôm chặt cậu chảy nước mắt.
Cả một đêm cứ nhìn cậu như vậy.
______
anh Pòn đúng là có kinh nghiệm chơi đùa với tánh mạng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com