Chap 28 (PPw/JPw)
Phuwin hôn mê một ngày một đêm.
Mỗi khi trời lạnh sức đề kháng của cậu sẽ giảm, huống hồ chi còn làm tình bên ngoài không khí lạnh lâu như vậy. Phuwin còn chưa ý thức được thì đã ngất xỉu.
Chờ đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện bản thân đã quay lại phòng ngủ của nhà mình, cổ tay đang được gắn ống dẫn truyền dịch.
Phuwin mơ màng nghiêng đầu, giây tiếp theo liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đau khổ. Người đàn ông ngày thường kiêu ngạo không gì mà không làm được, lúc này tựa như biến thành một người khác, mặt mày tiều tuỵ, ánh mắt cũng tràn đầy hối hận và lo lắng.
"Phuwin... em tỉnh rồi?" Giọng của Pond khàn đặc, cứ như mấy ngày liền không uống nước, sợ Phuwin không nghe thấy tiến lại gần hơn một chút, nhưng vẫn không dám chạm vào cậu.
Anh đứng ở mép giường, đáng thương như bị bỏ rơi. Phuwin than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng gọi tên anh, "Pond... em thấy hơi lạnh... anh ôm em được không..."
Pond vội vàng ngồi xuống ôm cậu vào trong ngực, giọng nói hơi run, "Em lại phát sốt sao?"
"Không phát sốt, chỉ là em muốn anh ôm em..."
Đôi mắt Pond đỏ lên, anh nằm xuống cẩn thận ôm cơ thể cậu vào lòng, hôn lên ngọn tóc của cậu, "Anh xin lỗi..."
"Anh đau lòng lắm Phuwin, khi em nằm trên giường hôn mê, anh cảm thấy như mình đã chết..."
Cảm giác đau đớn đến hít thở không thông giống hệt với những lần anh tự làm ngạt bản thân trong bồn tắm. Nhưng thay vì hưng phấn, thì anh lại khổ sở dằn vặt muốn trốn thoát.
"Em không cần phải cùng anh rơi vào vực sâu..." Pond vùi đầu vào cổ cậu, nước mắt nóng bỏng trào ra, "Anh sẽ cố gắng sống sót để được ở bên cạnh em..."
Phuwin cuộn tròn trong lòng anh, nhắm mắt muốn kề sát gò má nóng bỏng ướt đẫm kia, thì cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở.
Joong lao vào như một cơn bão. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nỗi giận dữ cuồng loạn phủ kín gương mặt, hắn không nói một lời, chỉ lao thẳng đến Pond, giận dữ đến mức không kiềm chế nổi, bàn tay bóp chặt lấy cổ anh đè xuống giường.
"Mày!" Joong rít qua kẽ răng, "Mày đã làm gì em ấy! Mày biết mày đã làm gì không hả?!"
Pond không kháng cự, không phản ứng, thậm chí còn nhắm mắt lại, buông thả bản thân trong cơn thịnh nộ của hắn như muốn được trừng phạt. Đôi mắt Joong hằn lên tia máu dữ tợn, bàn tay hắn dùng sức siết chặt, mạnh đến mức anh bắt đầu khó thở.
"Dừng lại...!" Giọng khóc yếu ớt run rẩy bật lên nức nở, "Đừng làm vậy... Joong...!"
Joong sững lại, bàn tay cứng đờ. Hắn nhìn thấy đôi mắt Phuwin ngấn nước, môi tái nhợt vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, cơn giận dữ của hắn bỗng tan biến, hắn lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và hối hận.
"Anh xin lỗi..." Joong thì thầm, lùi về góc tường, ôm đầu muốn xé toạc chính mình.
Pond ho khan ngồi dậy, anh không trách hắn, bởi chính bản thân anh cũng căm ghét mình đến cùng cực.
Phuwin đưa tay chạm nhẹ vào cổ anh, rồi liếc về phía Joong, hắn đang co mình lại trong góc phòng như một con thú bị thương. Hắn đã dùng đủ mọi cách che giấu góc tối điên cuồng trước mặt cậu, thậm chí không dám ôm cậu đi vào giấc ngủ, lại không thể kềm chế bộc phát cơn điên muốn phá huỷ tất cả...
"Cả hai người... ra ngoài đi."
Pond siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt van nài.
"Phuwin... anh không muốn để em lại một mình... em vừa mới tỉnh..."
"Em không sao..." Phuwin rút tay ra, giọng yếu ớt nhưng kiên định, "Em muốn được yên tĩnh."
Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu. Hắn vẫn còn run, tức giận, sợ hãi, cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm từng mảnh da thịt. Hắn muốn tiến lại gần, muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng rồi lại chỉ đứng đó bất động, chính hắn cũng biết mình không đủ tư cách.
Bọn họ chiếm đoạt cậu, rồi lại bị chính bản năng tăm tối của mình đánh mất cậu.
______
thề chứ viết H còn dễ hơn miêu tả tâm lý kiểu này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com