Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Third - Tsukasa, Yugi Tsukasa

!OOC!

!Không có trong Manga!

!Spoiler! (?)

!Phi logic!

Miss me?

Tôi là F1 đây, hello :)). Ai giống tôi không?

Học online với lại bí quá (lười) nên giờ mới ra chap, thông cảm. 

Ý tưởng tôi là siêu ít luôn nên tôi sẽ cố gắng viết phi logic để kéo dài chap, mong mọi người bỏ đi mấy cái chi tiết chỉ có trong tưởng tượng đi và chấp nhận nó thật (lmao).

Enjoy!

===============

.

.

.

Hanako-san vẫn như mọi ngày.

Em vẫn bay lòng vòng quanh khu Nhà vệ sinh đợi cô bạn Yashiro Nene đến chơi.

Nhưng không khí thì có vẻ không như mọi ngày.

Khi có một con Kokujoudai từ nãy đến giờ cứ đảo lộn hình số tám trước hồn ma thiếu niên nhỏ bé kia.

.

.

.

- "Tsukasa...?"

.

.

.

- "Hehe! Amane, đúng là anh có nhớ em nhá!"

Một giọng nói khác, có vẻ cao hơn của Hanako-san cất lên sau lưng cùng lúc ôm chầm lấy em.

Em trai sinh đôi của em, Tsukasa.

Nó không khác gì em, không khác một chi tiết nào hết. Trừ tròng mắt đen ở vị trí khác, miếng bùa màu đen được dán bên phải thay vì bên trái, cùng chiếc quần trên trang phục rộng một cách bất thường thì nhìn nó đã như bản sao của Hanako-san rồi.

Và cả lý do em và nó đều trở thành hồn ma cũng khác nhau...

- "Xuống đi, Tsukasa."

- "Ể? Tại sao?"

- "Chặt quá đấy."

Nó phồng má vẻ giận dỗi.

Tsukasa nó chỉ muốn ôm một chút để tỏ lòng với anh trai nó thôi mà bảo chật nữa! Hừ, nên là dù không muốn tí nào nhưng nó vẫn phải buông em ra.

- "Tsukasa? Sao em lại đến đây?"

- "Đương nhiên là thăm anh trai yêu quý của em rồi! Với lại em có cái này cho anh nè Amane!"

Con mắt màu Citrine híp lại khi nhìn thấy phản ứng của Hanako-san.

(Citrine là một loại đá quý, các bạn có thể tra google nha.)

Từ từ thò tay ra sau lưng, lấy ra một cái túi nhỏ được túm lại bằng dây nơ đen và sở hữu mùi hương siêu thơm lừng.

(Truyện này chap nào cũng có bánh hả ta?)

- "Tén ten!"

Người sở hữu cặp Kokujoudai phủ vầng hào quang lên đôi mắt, chớp chớp.

(Sáng mắt, nhưng tôi không muốn lặp từ nên diễn đạt theo một cách magic hơn thôi.)

- "Ồ!"

- "Nanamine Sakura làm dư đó. Có vị táo xanh ngon lắm đấy!"

Tay nó lắc lắc, Hanako-san mờ mờ thấy được hình dạng của miếng đồ ngọt liền sáng hết con mắt lên như Yugi Tsukasa.

- "Trời ơi Tsukasa! Phải donut đó hong?"

- "Đúng òi đấy Amane! Em biết anh khoái nó nên lén lấy của Sakura đấy! Ăn chung nha?"

Hai gương mặt đều nhìn nhau cười một cái siêu rạng rỡ.

Đúng là chỉ có Tsukasa nó mới hiểu anh trai Hanako-san thôi...

Phải, nó hiểu là lúc Yugi Amane kia "ra tay" với nó là có lý do hết mà...

.

.

.

.

.

.

Nhưng người con gái tên "Yashiro Nene" hôm nay có một ngày không được vui cho lắm.

Nhất là khi lơ đãng nhìn ra ngoài lúc xách xô đựng nước về lớp, rồi vấp phải miếng gạch sắp bung phía dưới mà ngã cái "oạch". Xô nước chảy lênh láng một vùng.

Cô thề là cái khoảnh khắc đó nó quê đéo chịu được!

Cái cảm giác mà những người đi qua ai ai cũng nhìn Yashiro đó nó ám ảnh lắm luôn! 

Rồi lúc đang cặm cụi chép nốt bài giảng của thầy, đột nhiên ông lại gọi cô giải bài toán vì tưởng cô không chú ý vào bài.

Thiếu nữ tóc trắng kem không dám nhìn thầy giáo môn toán, vì ông ấy rất khó. Ai không làm được bài ông giao là ông sẽ cho thêm một bài tập chỉ riêng người đó thôi.

(Tôi bịa, tôi bịa, tôi bịa.)

Và lúc xuống vườn hái ít hoa tươi thì cô lạc luôn cái bình tưới của riêng câu lạc bộ!

Ngày xui ba lần là ngày quần gì vậy? Ủa ai trù ẻo cô hay gì mà đi ra khỏi lớp học thôi cũng ngã được là sao!

Nene này cần lời giải thích!

(Giải thích gì đâu chị? Do em hết mà.)

- "Nene-chan! Cậu ổn chứ?"

Cánh tay trắng trẻo chìa ra.

Nữ nhân tóc tím cười một cái vô tư, ngỏ ý muốn đỡ bạn học (thân) của mình lên.

Lòng Yashiro cũng không cần ngước lên, tự động biết là ai mà bắt lấy bàn tay đó để đứng dậy.

Akane Aoi.

Một nữ sinh có thể được gọi là hoàn hảo.

Đồng thời cũng là người bạn thân nhất với Yashiro Nene trong cái lớp này.

- "Cảm ơn Aoi-chan... Tớ ổn."

Cô nàng nghe thế, khóe môi cũng rất tự nhiên mà nâng lên cười tỏa nắng. Làm Yashiro có cảm giác làn da mình bị đen hẳn đi một tông.

(Monseiur Tuna-vibe.)

- "Hôm nay có về cùng tớ không Nene-chan?"

- "À... Không, xin lỗi Aoi-chan nhé!"

- "Ồ, tiếc đấy, nhưng không sao. Hẹn mai gặp lại nhé Nene-chan!"

- "Ừ!"

Vẫy tay chào cô gái kia, Nene bắt đầu thở dài. 

Cầm cặp sách lên, từng bước lên phòng vệ sinh nữ tầng ba...

.

.

.

.

.

.

Con trai thứ hai của nhà Minamoto, hôm nay lại nổi hứng.

Lại cứ đi trong vô thức mà lên "thăm" Hanako-san...

Chắc chính cậu ta cũng không biết tại sao cứ một ngày phải nhìn mặt Hanako-san một lần. Có lẽ cậu không ghét em là mấy ha?

Vừa mới mở cửa ra.

Thì cậu Kou hơi hoang mang một chút...?

Ừm... Hai Hanako?... À không, một là Hanako, còn lại là... Chắc không phải là hắn ta đâu chứ hả? 

- "Òa, nhóc Kou hôm nay lại đến sớm hơn Yashiro à?"

- "He... Minamoto Kou đấy sao?"

Nhìn hai cặp mắt Critine nhìn mình với hai sắc thái khác nhau như thế, Kou có chút gì đó rợn rợn người nha...

Hanako-sanTsukasa đều cười.

Nhưng một thì là cười trêu người ta thôi, và còn lại là dọa người ta theo nghĩa đen rồi alo.

- "Hừm... Amane từng bị thằng nhóc này giật điện hả?"

Kou có cảm giác không lành khi cái gương mặt ngây thơ đen như điểm thi kia nhìn chằm chằm mình và hỏi Hanako-san câu vậy.

Lòng nhóc đầu vàng thầm mong cho em đừng khai cho nó.

Nó đấm cậu chết.

Như nó đấm Mitsuba ấy...

- "..."

Hanako-san quay ra cười, cười như Tsukasa.

Đệt mẹ.

Đéo ổn rồi, thần linh không mỉm cười với cậu hôm nay rồi. Chuẩn bị xách giò lên chạy thôi là vừa này.

- "Không đâu Tsukasa."

- "... Nếu Amane nói thì chắc là đúng, nhưng đừng để em phát hiện anh nói dối nha Amane."

Lần nãy đến Hanako-san vã hết mồ hôi hột mà xoa xoa mái đầu nâu kia, còn Kou thở một hơi siêu nhẹ nhõm.

- "Kou-kun?"

Tròng mắt xanh dương liếc lên, bắt lấy con ngươi đỏ rượu hoàng hồn.

- "A, Senpai."

- "Sao em đứng đây?"

- "À thì, trong đó có Yugi Tsukasa nên..."

- "HẢ!"

Yashiro bịt miệng, run run nhìn qua.

Đụng ngay cặp mắt đen thui của nhóc con tên Tsukasa.

Nó thầm thầm đánh giá. Hồi trước vì quá mừng khi gặp lại Amane mà nó chưa để ý cô học sinh nữ được anh nó bảo vệ sau lưng khi nó xuất hiện tại sân thượng này.

...

Này, tui biết đó nha, tui biết cô có thích anh Amane đấy...

Nhưng cô né né ra đi, Amane là của tui... Người được Amane chăm sóc từ đó đến giờ chỉ có tui thôi...

Ánh mắt của nó như muốn nói vậy đấy.

- "Tsukasa."

- "Dạ."

Nó lập tức bay lại chỗ em liền, chỉ cần một tiếng gọi thôi.

YashiroKou đột nhiên thấy Tsukasa gần như là bị cuồng Amane rồi...

Ừm... Nhưng chắc họ cũng như vậy...?

.

.

.

- "Amane-chan! Cười lên nào!"

Vẫn là giọng nói đó cất lên...

.

.

.

T á c h...

Một tấm hình rơi xuống, nhưng có vẻ chỉ hai anh em nhà Yugi là kịp cười. Dù Tsukasa cười sẵn từ nãy giờ. 

Còn phía cửa thì không ai cười cả, có vẻ không phản ứng kịp chăng? Miệng Yashiro Nene có hình chữ "O" luôn kìa.

- "Eh...?"

... Chắc Mitsuba Sousuke một lần nữa chụp không đúng thời điểm cho lắm rồi. Cậu trai đó không nhận ra người mà cậu ta sợ nhất - Yugi Tsukasa đang ở đó thì phải.

- "Á!!!"

.

.

.

===============

Rất xàm, do tôi hết ý tưởng và ngồi vật lộn hai tiếng rồi.

Sao chap này tự nhiên tôi viết bựa thế nhờ. Chẹp chẹp.

Mitsuba sợ Tsukasa thì tôi không chắc đúng không, nhưng có thể đó chỉ là giải thuyết của tôi thôi nha.

Cảm ơn vì đã chờ chap ra lò sau hơn một tháng.

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 16h16' - Ngày 9/3/2022

- Chúc độc giả một ngày vui vẻ!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com