Hồi 12: Bí mật
"Bí mật của em là...Hồi...Hồi còn học khối trung học...Em có trao đổi nhật kí với bạn trai tưởng tượng!!"_Nene
"3 điểm."
"Tại sao?!?"
"Thứ nhất, ta thừa biết chuyện đó. Thứ hai, không ai quan tâm. Và thứ ba...Em đang nói dối."
"Hic! Đ-Đâu có đâu!"
Fuxi ngồi một bên bế Yako đang ở trong lòng hưởng thụ cái vuốt ve mà chán nản. Cuộc chiến giữa đám nhãi con kia với Tsuchigomori thật vô nghĩa. Những bí mật của tất cả các học sinh ở đây có cái gì hắn không biết đâu chứ, hắn chỉ đang lôi đám nhỏ ra chơi đùa thôi.
"Fuxi, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Yako ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ. Fuxi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Hanako đang chơi với Mokke. Cô nói nhỏ:
"Bí mật dù cho có xấu hổ hay đen tối đến cỡ nào cũng là sự thật. Đó là quá khứ, là khoảng khắc để chúng ta ngẫm lại và đôi lúc giúp ta trưởng thành."
"Để rồi khi nhớ lại, nó nhắc ta rằng "Ôi, lúc đó mình thật là...". Cho nên có thể chối bỏ, có thể buông xuôi, nhưng không được sợ hãi nó. Ngươi hiểu ta nói gì chứ?"
"Nàng nói gì hửm? Tui chẳng nghe thấy gì hết trơn."
Hanako vui vẻ bay tới chỗ Fuxi khoe hình cây cầu dây mình làm. Cô nhìn cậu nhóc trước mặt, đôi mặt hiện lên tia phức tạp rồi miễn cưỡng thở dài:
"Haizz...tùy ngươi. Ngươi có quyền chối bỏ."
Cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa khi đã biết được câu trả lời của đối phương. Hanako không có điếc, cậu ta nghe thấy, nhưng vờ như không thấy.
"Chết tiệt!! Hanako! Thử kể gì đi!" Sau một loạt thất bại tràn trề, Kou oan ức gọi sự trợ giúp từ số 7.
"Tui á? Tsuchigomori, ông thực sự muôn biết bí mật của tui không?"
"...Không. Ta đã biết đủ rồi." Khi nghe được câu trả lời của số 5, Yashiro và Kou hậm hực bắt lấy Hanako:
"Không công bằng chút nào! Cậu không thể là người duy nhất thoát khỏi vụ này được!" Yashiro
"Phải đó! Thật không công bằng!"_ Kou
"Ủa đâu phải mỗi mình tui đâu! Còn Fuxi thì sao!? Fuxi cũng phải nói chứ bộ." Số 7, sao hôm nay ngươi tự nhiên thông minh đột xuất vậy. Bị nhắc tới khiến cô hơi sửng sốt, hai bạn nhỏ kia cũng rời sự chú ý của mình sang cô:
"Đúng rồi cả em nữa!"_ Yashiro
"Chị cũng phải kể đó Fuxi-nee!!"_Kou
"Này tại sao ta lại phải làm phao cứu sinh cho ngươi chứ đồ số 7 khốn khiếp!" Fuxi tức giận lớn tiếng với Hanako, nhưng cậu càng được đà lấn tới:
"Thui nào, nàng cũng kể đi mà. Nếu Fuxi kể thì tui sẽ kể cho họ~"
"Ta từ chối. Vả lại Tsuchigomori cũng đâu muốn nghe của ta."
"Không có đâu nha. Cô cũng phải kể đấy số 0. Cô là người đến trước cả tôi, chỉ sau lão Kako, nên tôi không biết được gì về cô hết." Số 5 cười ha hả nhìn cô đang hóa tượng. Có lẽ chỉ cần một cơn gió lọt vào thôi cũng đủ đưa cô nàng về cát bụi.
"Hạt bụi nào hóa..." Hanako
"Ta cấm ngươi hát tiếp!!"
"Hừ ngươi được lắm số 5. Ta kể là được chứ gì!?"
Ánh mắt của tất cả mọi người xing quanh đều đổ vào người con gái tóc nâu kia. Bởi họ sắp được nghe bí mật của người được cho là uyên bác nhất, bí ẩn nhất trong 7 bí ẩn trường học.
"Ta...lúc chưa là bí ẩn...là từng rất ngốc."
"Heh? Fuxi...mà cũng ngốc á!? Không tin đâu" Yashiro
"Cái thứ cứ mơ mộng ảo tưởng về hoàng tử công chúa như ngươi vẫn lên lớp được mới khó tin."
"Ta đã ngốc đến nỗi phạm phải sai lầm lớn khó quên. Nên ta bắt đầu tìm tòi học hỏi, dẫn đến ta của ngày hôm nay. Chấm hết!"
"Đúng là Fuxi-nee!! Người mà em ngưỡng mộ!" Kou phấn khích đáp, Fuxi cũng chỉ ngó lơ rồi chỉ thẳng mặt Hanako:
"Ta nói rồi đó. Giờ đến lượt ngươi!"
"Éc!" Hanako chưa trấn định xong đã bị đám nhóc kia bắt được rồi kéo ép nói. Fuxi cười ha hả, nghiệp quật đấy thằng đần.
"Ngươi có vẻ không vui là mấy số 5. Ta tưởng ngươi sẽ chọc quê ta cơ." Fuxi chống nạn ngước nhìn cái con người cao 2m kia. Hắn đã không cứu lại còn cướp phao, thù này ta ghim!!
"Tính cách tôi không giống như ai đó. Cục cằn khó ở để mà không cao lên được."
"Ngươi!!!"
Fuxi tức xì khói hận không thể cầm ngay khẩu bazooka nã cho hắn mấy phát. Nhưng số 5 tự nhiên đặt tay lên đầu cô. Cổ tay chuyển động theo vòng tròn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô:
"Đó không phải bí mật gì cả. Ngốc nghếch đôi lúc cũng tốt. Đặc biệt là cô." Tsuchigomori quay mặt tránh ánh mắt của cô. Fuxi có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói đấy.
"Ở bên cạnh tôi cô cũng có thể ngốc nghếch, có thể mắc sai lầm."
"Ta không cho phép. Ngươi sẽ không muốn thấy ta lúc đó đâu." Fuxi như dịu đi mấy phần mà cúi gằm đầu. Đôi mắt xanh cụp xuống để mặc cho Tsuchigomori thích làm gì thì làm.
"Ngược lại thì đúng hơn."
. . .
"Thế nào? Thuận lợi chứ?" Sau khi Hanako nói ra bí mật thích donut của mình, Tsuchigomori đã đồng ý đem theo Yashiro đi phá hủy Yoshiro của mình.
"Chả biết nữa." Tsuchigomori cười xòa tựa tay vào lan can.
Fuxi cũng chẳng hỏi nữa. Cô ngồi nguyên vẹn trên lan can lưng tựa hẳn vào tường, hai bàn tay mảnh khảnh để lền đầu gối. Fuxi nhìn bầu trời đêm kia, ánh trăng sáng như xoa dịu đi tâm hồn cứng nhắc.
"Dù cho ai là gián điệp, hay có thế lực ngoại thì ta nhất định sẽ không để kế hoạch của ta bị ảnh hưởng."
"..." Tsuchigomori biết kế hoạch đó là gì. Hắn không nhẫn tâm nhìn kế hoạch đó đổ bể, cũng không nhịn được mà mong nó bị trì hoãn.
Fuxi là con người như thế nào chứ. Là người sẽ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp. Mái tóc nâu dài của cô bay theo chiều gió, nó dài như khoảng thời gian cô tồn tại vậy. Muốn cắt đứt nó, phải có dụng cụ.
. . .
Tsuchigomori thở dài ngồi vào bàn làm việc. Hắn đã không còn là số 5 của 7 bí ẩn trường học nữa. Tuy hắn không thể vào thư viện 16h được nữa, nhưng thứ quan trọng hắn đã lấy được kịp thời.
Cuốc sách màu xám đầy xích sắt trên mặt bàn chính là thứ rất quan trọng. Nó không phân định trắng đen, cũng chẳng dính đỏ. Tsuchigomori là lần đầu tiên thấy cuốn sách như vậy, dù hắn có là số 5 hắn cũng không thể mở khóa hay đọc nó.
Vô định, bí ẩn như tên người của cuốn sách vậy.
[Fuxi]
. . .
Uầy tui dạo này hơi lười, quý vị thông cảm. Mà tui hóng cmt của các bạn lắm á. Tuy các bạn chả đoán đúng tên tui gì hết=)))
. . .
Edit: 03072021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com