Hồi 6: Yako
Ranh giới của số 2 hiện ra trước mắt. Lồng đèn, búp bê, nước, những gì có liên quan đến truyền thống Nhật đều ở đây. Cũng đã lâu rồi chưa ghé lại nơi này, xem ra vì lời đồn nên cũng thay đổi ít nhiều...
"Vậy ra đây là thế giới linh hồn sao...?"
"Oy daikon~ Đừng tự ý cho tay vào nước đấy nhé~" Fuxi đang đi song song Hanako bỗng ngoái lại nhìn Yashiro nhắc nhở cũng như trêu ghẹo cô nàng.
"Hic!!"
"Nè~ Mau lên đi~" Hanako
"Này Hanako. Chẳng có gì ở đây cả! Chẳng phải ngươi nói ta sẽ bị cắt thành từng mảnh sao?" Kou
"Hể... Như vậy thì đâu có vui. Hạ màn mọi thứ nhanh chóng quá thì chán lắm, đúng không nào?"
"Cắt chúng thành từng chút từng chút một không phải rất vui sao...?"
Hanako chính thức thành ma dọa đám trẻ con một cách rùng rợn pha lẫn "h*nt*i". Nhưng hắn cũng là trẻ con, nên ba cái chuyện này phải để người lớn làm:)
"Đúng đúng. Phải thật chậm rãi để chúng cảm thấy sự đau đớn tột cùng.
Cắt từng mảnh thịt nhỏ tới nỗi côn trùng cũng ăn được. Rạch từng khúc da tạo lên cái thảm hoặc một chiếc túi độc nhất. Những mẩu xương vụn nhỏ đầy canxi bổ sung cho cơ thể. Mái tóc dài rồi sẽ biến thành chiếc áo lông.
Từng chút nhỏ rồi lại nhỏ, nhỏ mãi cho đến khi...
...Chúng mãi mãi là những hạt cát nhỏ li ti haha~~"
"!!!!"
Ba đứa nhỏ bị Fuxi dọa cho sợ phát khiếp, mặt tái mét không còn một giọt máu. Hanako dù trải qua nhiều chuyện kinh dị nhưng vẫn phải khiếp đảm. Đây mới chính là chuyện ma hehehe!
"Dựa trên thông tin từ lời đồn thì khả năng Số 2 sẽ làm như vậy cũng không hề thấp a~"
"A-Aoi sẽ b-bị....!!!"
Yashiro mắt rưng rưng sắp khóc, trong đầu đang không muốn tưởng tượng ra nhưng cơ thể phản kháng, những hình ảnh nhỏ dần hiện lên làm cô ngã khuỵu xuống.
"Phụt! Hahaha! Đùa thôi. Số 2 không đủ khả năng để làm vậy đâu. Bộ mặt của đám ngu ngốc các ngươi đúng là món ăn tinh thần cho ta mà há há!" Fuxi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chọc cho đám con nít ranh này sợ đúng là trò tiêu khiển thi vị, đậm chất cười.
"..."
"Nee-san..."
"Gái đáng sợ thật đấy."
"Thì dĩ nhiên rồi. Bọn ta là 7 điều kì bí. Với tư cách là bảy trụ cột lãnh đạo những hồn ma trường học, bọn ta cần nhiều người biết đến hơn."
"Vì thế bọn ta mới đe dọa chúng. Thường thì mấy chuyện vui vẻ tốt đẹp chả được khắc sâu trong tâm trí các ngươi bằng mấy chuyện tồi tệ đáng sợ đâu..."
"////////" Hanako lúc này chẳng cãi lại được. Chỉ lẽo đẽo theo sau lưng Fuxi với khuôn mặt đỏ ngượng ngùng.
"Nhưng số 2 đã đi quá xa rồi. Cần phải dừng lại thôi." Fuxi lại gần chiếc điện thoại quay số đã cũ. Nếu không nhầm thì lúc này...
Ringggg!!
Cạch.
"Moshi moshi~"
"Là ta...Misaki...Khoang đã, giọng nói này!?"
"Haloo~ Lâu rồi không gặp tỷ tỷ."
"Fuxi muội! Sao giờ mới thấy ghé chơi. Nhớ cưng quá chừng~"
Đầu dây bên kia vui vẻ nói chuyện. Số 2, số 0, số 4 và số 1(Mirai) là bạn thân tri kỷ, chị chị em em nhất trong hội những điều kì bí trường học. Họ nhiều khi gặp nhau tám chuyện và cà khịa mấy người còn lại trong hội.
"Hì hì, người ta bận mà..."
"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Muội muội có thể chuyển máy cho đám ranh kia không?"
"Ok~" Fuxi chuyền máy cho Yashiro rồi đi quanh quẩn đâu đó.
"Nhân loại, đi nhanh nào."
Chỉ chờ Yashiro nói chuyện xong, Fuxi đã đứng ở chỗ hẹn với cánh tay phải của ma nơ canh. Chơi thân với nhau tất nhiên cổ sẽ nói với cô về trình tự những thứ cần tìm và những nơi dấu chúng rồi. Và cả quá khứ ngày xưa nữa...
"Sao gái nhanh dợ. Tui đang tìm được thứ hay ho mà~" Con ma biến thái.
"Ta không rảnh."
. . .
"Đây là cái cuối rồi."
Với kinh nghiệm loot đồ cực đỉnh của mình, đám người Fuxi nhanh chóng đến được nơi cao nhất, cũng như tận cùng của ranh giới này.
Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt cả bọn là... Một con búp bê với cái đầu Kokeshi!?
"Thất bại của tạo hóa."
Fuxi không tìm được cái đầu nào cho phù hợp, đành phải lấy cái thứ cô cho là dị hợm này lắp vào. Hanako lúc đó đã tiến tới trêu chọc và sau đó...làm gì có sau đó:)))
Trong bóng đêm, chiếc lồng đèn được thắp sáng hiện lên cùng với một mĩ nữ mặc kimono vui vẻ lại gần:
"Muội muội~ Muộn quá đó!" Số 2 ôm lấy Fuxi với giọng mắng yêu.
"Tỷ tỷ đừng giận. Ta cần tìm một số thứ nên tới trễ. Nào, qua xem nó có hoạt động không đi."
Fuxi dắt tay số 2 tới con búp bê. Đang đi thì bỗng bị Hanako giữ lại, đành phải để Yako tới đó một mình. Tên này nứng à!?
"Ahhh! Nó đứng lên rồi! Tốt quá!! Lại đây nào Misaki!!" Con búp bê đứng dậy trong sự phấn khích của số 2. Nhưng nó chỉ đi được vài ba bước rồi đổ sập xuống. Thật tiếc.
"Xin lỗi số 2. Ta đã cố tìm những thứ mới nhất và còn thêm chút tiểu tiết nhưng nó đã cũ rồi."
Fuxi lại gần an ủi số 2. Ở đây chỉ toàn là một đống phế liệu, một bãi rác nếu không có khung cảnh của ranh giới. Tìm được đồ tốt và chút phụ kiện như vậy là may mắn lắm rồi.
"Không sao Fuxi, không phải lỗi của ngươi."
"..."
"Lại thất bại. Thật đáng xấu hổ..." Số 2 tối mặt sờ lên cái đầu Kokeshi. Chết thật, cái mùi nguy hiểm này là sao!...
"Ah um...Chị có thấy Aoi và những người khác đâu không...?" Yashiro không kiên nhẫn được nữa mà tiến lại gần hỏi.
"Người khác? À, ý ngươi là mấy đứa thất bại hả? Nếu ngươi đang tìm chúng...
...Thì chúng ở quanh ngươi đó."
Số 2 xoay người đối diện với Yashiro. Từ đằng sau hiện lên đồi đồi núi núi những con "búp bê". Chúng được ghim lại bằng cả ngàn cây kéo lớn. Vậy ra đây là điều đã xảy ra với đám học sinh đó sao...
"Aoi!!!"
"Dậy đi Aoi!! Aoi!!"
Yashiro hốt hoảng chạy lại chỗ con búp bê bị che mặt lại-người bạn thân của mình. Cô lay người bạn ấy dậy liên tục, với mong muốn nhìn thấy lại bạn mình. Nhưng đáp lại chỉ là cái đầu rơi khỏi cổ rồi đáp xuống nước.
"Haizz...Nó cũng chỉ là thất bại khác. Đủ rồi... Ta sẽ làm như lời đồn...
...Và phanh thây các ngươi..."
"Yashiro!" Fuxi ném cái đầu Kokeshi về phía cây kéo của số 2 làm nó chệch một đường vào tay Kou.
"C-Cái quái gì!? Tay búp bê!?"
"Đừng để cây kéo đó chạm vào người nếu không muốn làm đồ chơi cho bọn con nít."
Fuxi lại gần. Cô trở lại hình dạng thật để thuận tiện chiến đấu. Hiện giờ số 2 là người có ưu thế nhất, sắc mặt của cổ không ổn lại thành ra chị em tương tàn à?
"Fuxi. Ta biết ngươi có cảm tình với lũ nhóc này, nhưng đây là chuyện của ta. Đừng xen vào."
"Tỷ tỷ, ta chỉ làm công việc của mình thôi, đâu có tình người trong này. Ta mà lười biếng, e là số 7 đáng kính sẽ xử ta mất~"
"Ehhh? Sao nói xấu tui dợ~?" Hanako rút dao ra. Ánh nhìn phòng ngự dán chặt lên số 2 đầy sát khí.
"Vậy đấy. Hai ngươi tạm ngăn số 2 lại đi, ta có chút chuyện." Cô đẩy hai con người kia lên phía trước, còn mình lùi lại về sau tránh đại sự.
"Daikon. Đứng dậy."
Fuxi lại gần nhìn Yashiro đang thất thần ôm lấy người bạn của mình, cặp mắt xanh sắc lại nghiêm khắc đến lạnh người.
"Cái bộ mặt đó là sao. Đừng nói với ta là ngươi tin rằng con bé đã chết đấy nhá!?"
"!!"
"Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không có thứ gì được sinh ra cũng như chết đi. Trong thế giới không có sự sống hay cái chết này, những người không biết khi nào bỏ cuộc thì không thể ngăn lại được."
"Hức...hức..." Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Yashiro. Fuxi nhíu mày, đành đưa tay ra ngỏ ý:
"Ngưng khóc lại. Rồi cứu bạn ngươi đi."
"...Hic!" Yashiro lau nước mắt lại, quyết tâm nắm lấy bàn tay kia rồi quả quyết:
"Ưmp!!"
"Phải thế chứ..."
Fuxi cười dịu dàng. Kéo Yashiro dậy rồi nhanh như sóc buộc củ cải đáng thương lại trong đống dây thừng sau đó đẩy ra chỗ thác nước.
"Hể? Hể!!? Em định làm gì Fuxi!?"
"Ngươi muốn cứu bạn ngươi không phải sao? Muốn làm vậy cần phải phá hủy Yorishiro của số 2 nhưng nó hiện không ở đây. Ngươi hiểu mà..." Fuxi mặt nham hiểm ghé sát vào tai Yashiro nói.
"K-Khoan đã!! Chị chưa chuẩn bị...!!"
"And go~..."
"Gyahhhhh!!!"
"Củ cải. Ngươi phải tìm được đấy nhá... Giờ thì! Ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ, tỷ tỷ?"
. . .
"Chết đi!!"
Ngay khi lưỡi kéo chạm tới Yashiro, một thân ảnh nhỏ xuất hiện phóng thẳng cuốn thiên thư của mình vào nó làm cây kéo rơi xuống.
"Ngươi đây rồi!"
Fuxi thương tích đầy mình nhìn số 2 đang dồn Yashiro vào góc. Hừ! Chị em cái beep! Đánh cho người ta bầm dập rồi bỏ trốn. Chịu trách nghiệm đi chứ!?
"Fuxi!!" Yashiro vui mừng hét lên.
"Fuxi. Ngươi và Misaki đều rất quý đám học sinh này. Ta đều coi các ngươi là người quan trọng nhất, vì các ngươi mà làm những chuyện như vậy!! Nhưng sao các ngươi lại không ủng hộ ta!!" Số 2 hét lên đầy tức giận. Ánh lửa hiện lên trong đôi mắt mèo ghim thẳng vào người cô.
"E-Em không sao chứ?!" Yashiro lo lắng lại gần cô hỏi. Fuxi chỉ cười nhạt rồi chắn cho cô nàng.
"Chưa chết lần hai. Ngươi đã tìm thấy Yorishiro chưa? Thứ mà số 2 trân trọng nhất ấy."
"Ừm...Ah! Chỉ cần phá hủy nó thôi sao?" Cô "Ah" lên một tiếng rồi dè dặn hỏi.
"Ờ. Trên nó có một tấm bùa. Ngươi chỉ cần gỡ nó ra là được. Ta sẽ đối phó với số 2, ngươi lo mà nhanh phá hủy nó đi!"
"Đừng hòng!"
Số 2 chĩa cây kéo vào người Fuxi và Yashiro. Cô nhanh tay đẩy Yashiro ra xa, bản thân định tự né nhưng cơ thể bỗng đổ xuống. Giờ toàn thân cô đều đau nhức. Di chứng của "tình chị em quá thân thiết" đây mà. Toang quá má ơi!!
"Fuxi!!" Yashiro
Choang!!
"Hử? Haku-joudai?"
"Số 7!!" Yako hét lên.
"H-Hi..." Hanako gắng cười rồi lại gần Fuxi rồi ôm lấy. Mặt cậu ghé gần vào tai cô thì thầm.
"Gái không sao...Tốt quá..."
"Sao các ngươi cứ muốn chĩa mũi vào chuyện của người khác vậy hả!?" Số 2
"Ha...Đó là một phần của bọn tui rồi. Nhưng nếu cô còn động vào người của tui, tui không chắc là kiềm chế nổi các phần còn lại đâu..."
Hanako nói rồi ôm chặt Fuxi, tay ra lệnh cho Haku-joudai trói chặt số 2 lại. Số 2 lúc này không biết làm gì, chỉ biết hét lên thuyết phục Yashiro đang chạy trên cầu thang và cố ngăn cô ấy lại bằng đám búp bê.
"Anou! Nhìn thấy cô như vậy làm tôi cảm thấy...khó chịu!? Giống như chuyện trước đây của tôi vậy. Cô không làm vì Misaki, cô chỉ làm vì chính bản thân mình thôi đúng không!?"
"!!"
"Đỡ nè!" Ya*nhảy lên đầu búp bê*shiro
"Nhảy lên kìa!"
"Nhảy rồi!"
"Yosh!"
Cạch cạch cạch.
"Dừng lại!!" Yashiro chạy đến gần Yorishiro của số 2 và
Toang!!
"Số 2 của bảy bí ẩn trường học, Cầu thang Misaki. Cô đã chối bỏ trách nghiệm của mình. Tôi sẽ cần cô trả lại số của mình..."
. . .
"Hú! Tỉnh chưa củ cải ảo tưởng?"
"Fuxi...?"
"Chúng ta thoát ra rồi sao? Mọi thứ trở lại bình thường chứ? Cả Aoi và những người khác nữa?"
"Tất nhiên sẽ làm việc đó mà. Chính cô ấy sẽ làm." Hanako nhấc một con cáo lên.
"Hình dạng thật của cầu thang Misaki. Chính xác là tượng Inari có thể cử động. Hola số 2, lời xin lỗi?"
"Hmph!" Số 2. Mode chảnh cáo: on
"Tới giờ làm mì Udon thịt cáo rồi..." Hanako trong tư thế người làm mì.
"Éc!"
"Whoa! Đợi đã! Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường chứ!?"
"Sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cả đám búp bê đó nữa. Ta chẳng còn nhiều sức mạnh, chúng rồi sẽ không nhớ gì đâu."
"May quá..."
"Haizz, Fuxi. Vuốt ve ta đi~"
"Đây đây~"
"Kitsune-san, cái này là thuộc về cô..."
". . ."
"Cạp!"
"Awww!!"
"Đừng có gọi ta là cáo. Và..."
. . .
Chap này tui hơi bị đầu tư đấy. >2000 từ luôn. Nhớ vote đấy nhá!
À mà tui có sửa qua lời đồn của số 0 một ít. Để thuận tiện cho sau này ấy mà.
Edit:17042020
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mọi người quên tui thật rồi..." Kou búp bê đáng thương said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com