Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• phiên ngoại: do em hết (3)

Hanako-kun trôi chậm giữa dòng người vô tư.

Gương mặt em xơ xác, không phải đơn thuần của một con ma, nó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Thần sắc của một kẻ thất tình, của một người bị chính yêu thương nhất của mình chối bỏ.

Đôi mắt vô hồn cứ thế hiện hữu từng khung bậc khốn khổ em đã phải trải qua.

Tsukasa em hỡi, xin em đừng nói yêu anh. Anh sợ mình không tự chủ được mà phát điên mất.

Tsuchigomori-sensei, em cảm ơn thầy rất nhiều vì đã ôm em, nhưng... thầy đang ôm 'em', chứ không phải là em.

Yashiro-san, Kou-chan, hai người không cần phải che giấu nữa đâu. Tôi là Hanako-kun, chứ không phải là Amane, đã làm cho các cậu phải vỡ mộng rồi.

Và--- Teru-senpai?

Em mở to mắt, mạnh bạo lắc đầu liên tục. Tại sao lại là anh ấy, rõ rằng anh ấy căm ghét mình đến tận xương tủy cơ mà?

Căm ghét... đến tận xương tủy sao?

Hanako-kun đứng lại, nơi góc tối của hành lang, chìm đắm bản thân trong những suy tư ngu ngốc. Ngẩng mặt lên trần nhà, một lần nữa - Minamoto chiến binh, giống như em trai của anh ấy.

Chao ôi, hai tay em ngập ngừng để lên cổ, như muốn tự sát tại đây như lúc đó. Thật tham lam, thật ích kỉ, thứ tình cảm này thật dơ bẩn ! !

- Thật ngu ngốc, số 7 à.

Em giật mình, tiếng bước chân chậm rãi từ vô hình bỗng từ đâu ngày càng mạnh mẽ hơn, ma mị đến mức có thể nghe rõ từng sóng âm. Ai đó đang tiến đến chỗ em. Em run người, nhắm nghiền đôi mắt, chầm chậm quay lưng lại.

Không có gì. Không có ai.

" !!! "

Đều tại ngươi hết.

Em quay lưng lại, không thấy ai đâu cả.

Do ngươi hết cả.

Em quay sang trái, từ đâu ra !?

Đáng lẽ ngươi không nên làm vậy.

Sang phải, anh đâu rồi, mau đứng trước mặt em mà nói chuyện đi!

Đều do ngươi, Amane của ta biến mất rồi.

Đều
Do
Ngươi
!

!


Những lời cay nghiệt đó cứ mòng mòng xung quanh em. Là chúng, thứ xiềng xích đã giam em suốt bao nhiêu năm qua. Là - - - !

- Aaaa ! !

Em hét thật lớn, ôm thật chặt đầu của mình.

Tại sao, tại sao !? Teru-senpai, thì ra anh muốn giết em đến thế sao? Anh muốn em không còn tồn tại trên cõi đời này, không còn một mảnh linh hồn nào dưới cõi âm này đúng không? Anh thật biết cách tàn nhẫn đấy, Teru của em. 

Em biết, là em có lỗi rồi.

Anh ơi em xin lỗi, em biết tội của mình đáng trách đến cỡ nào rồi.

Nhưng, anh ơi . . .

Xin đừng nhắc đến nỗi sợ lớn nhất của em.

Amane.
Em sợ chính mình.
Thật ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com