• phiên ngoại: em thất hứa (4)
Hanako-kun thân người nặng trĩu, cố gắng tựa mình bên tường. Sân thượng vắng hiu, không lấy một bóng người. Vây quanh em - ngọn gió buốt lạnh đi qua khắp cơ thể, một bầu trời xanh đẹp đẽ vốn sinh ra không phải để bao dung em.
Em thấp thỏm. Con tim em đập mạnh. Em có cảm giác, giống như có bàn tay ai đó, vươn rộng, ôm lấy trái tim em, vuốt ve từng nếp nhăn của nó, vò nát sự sống của em. Em biết, biết rất rõ. Em là ma, chỉ là một con ma; nhưng ở đây - tại thế giới này. Những con ma có sự sống riêng của nó, và quả tim này cũng có cấu tạo hoàn toàn khác so với của loài người. Nó cũng chỉ trống rỗng, nói là tim cho tạm bợ đến hoa lệ, chứ thật sự rằng nó vô hình, chẳng thể thấy đâu.
Mà, bàn tay ấy. Âu yếm xoa xoa, khiến cho khắp da thịt em run rẩy. Em vô thức ngã xuống, xuống nền đất lạnh này. Em cố gắng mở miệng, muốn nói một lời nào đấy.
A, hệt như lúc đó.
Khi em trút hơi thở cuối cùng của đời mình, em nhắm khẽ hàng mi. Em nói với mọi người, em muốn ngủ. Vì thế, đừng gọi em dậy. Và, Hanako-kun, em nhớ, em đã được toại nguyện. Không ai phá hỏng giấc mơ của em. Em nằm đấy, gọn gàng trên chiếc giường trắng, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh em, đóa hoa lily đã không thể nào vực dậy được nữa. Nó cũng như em, bất động trong chiếc bình thủy tinh xinh đẹp, tưởng chừng như bừng sức sống bởi ánh mặt trời. Em mơ màng ngủ. Khi ấy, trời thật đẹp, thật tươi tắn. Em cũng rất đẹp, đẹp vô cùng, chỉ là em vĩnh viễn chẳng thể cười được nữa.
Em nhớ, lúc ấy. Em không phải là Hanako-kun. Em đẹp đẽ biết bao, chỉ tiếc, tiếc lắm, cả đời này em chỉ dừng lại ở mùa hoa đào thứ mười lăm. Mà khi đó, em mang tên Yugi Amane, tên em rất đẹp, đẹp như tâm hồn của em. Chỉ là, nó đã bị vấy bẩn. Mà em, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mình, không bao giờ có thể xóa sạch được vết nhơ ấy.
Hanako-kun rất muốn, chính là bây giờ mình có thể từ bỏ. Xuống địa ngục cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần em có thể dừng lại, ngay tại đây. Để bản thân không bao giờ trở nên ích kỉ, trở nên hèn mọn hơn nữa. Em, rất muốn. Chỉ là, em chẳng thể nữa rồi. Em đã mong muốn quá nhiều, và những mong muốn ấy quá xa vời. Sẽ chẳng ai thực hiện nó cho em nữa đâu.
Em nằm đó, dưới nền đất lạnh buốt. Sẽ chẳng ai đến đây để giúp em đâu, không một ai hết. Thế này mới xứng đáng cho tội lỗi em đã gây ra. Vì em ích kỉ, vì em quá khờ khạo, vì tình mà cuồng si.
Đôi mắt em nhắm lại, mờ mịt cảm nhận màn đêm chợt buông xuống dịu dàng đến nhanh chóng.
- Đã không thể . . . bước tiếp trên con đường của cậu nữa rồi.
Amane, em xin lỗi.
Là em . . . thất hứa.
-------------------------------------------------------
- Hanako-kun, cậu không cần phải vì tôi mà chịu khổ đến vậy đâu.
- Tất cả, đều là do tôi.
Amane cậu biết. Cậu chỉ là một đứa trẻ xấu xa, đáng thương giữa dòng đời mênh mông này. Em có muốn khát vọng, đó chính là đặt chân lên mặt trăng. Nhưng nhìn xem, cậu đã chẳng thể thực hiện được.
/Nhớ rằng đôi bàn tay đã cầm con dao đó, hạ sát đứa em trai của mình. Amane quỳ xuống, khóc lóc. Nhưng đã quá muộn, lỗi lầm là do cậu./
Yugi Amane, khi chết đi bỗng nhiên rất được yêu mến. Ai ai cũng yêu thương cậu, chấp nhận cái hình hài xấu xí của Hanako-kun để cứu rỗi cậu. Họ muốn, cứu lấy em, để biến em trở về thành cậu, thành cậu thiếu niên xinh đẹp năm xưa từng dở dang với những hoài bão.
Vì cậu, mà em đã phải hy sinh mọi thứ. Cậu biết, cậu biết chứ, nhờ những chuyến thăm xuyên không - thời gian của Tsuchigomori-sensei. Cậu biết, rằng Hanako-kun rất rất rất yêu họ, muốn làm gì đó để Thượng Đế có thể đem em về, đem em về bên họ. Nhưng cậu không muốn điều đó. Amane đã nghĩ, sẽ chẳng ai khác ngoài em xứng đáng với tình cảm của họ. Cậu muốn em cười, cậu muốn em sống tiếp cho cậu, nhưng là với những ước mơ hiện tại và tương lai của em, của một Hanako-kun, chứ không phải là quá khứ Yugi Amane.
Amane cúi người xuống, bàn tay gầy gò xoa nhẹ lá bùa trên má trái của em. Em là ma, đương nhiên cậu biết. Nhưng nhờ sự may mắn nào đó, em với cậu có một sự liên kết mãnh liệt. Nên, cậu cũng có thể thấy được và chạm được em. Chỉ là, cậu phải chấp nhận rằng. Em sẽ không thể biết được tồn tại của cậu.
- Hanako-kun, ngay từ đầu lời hứa đó, tôi biết. Mọi chân thành nhất của cậu, đều dành hết cho tôi. Nên cậu mới chấp nhận, để gột rửa vết bẩn trên người tôi hộ tôi.
- Hanako-kun, cảm ơn cậu, vì đã không thực hiện lời hứa đó. Vì tôi muốn cậu hứa với tôi, một điều này.
- Hãy sống khi là cậu, Hanako-kun. Và, hãy quên tôi đi, Hanako-kun. Căm ghét tôi, hận thù tôi. Cái gì cũng được, chỉ xin cậu, đừng có một Yugi Amane xấu xa này trong lòng.
- Tôi xin lỗi cậu.
Amane ôn nhu đặt lên đôi môi em một nụ hôn. Cậu cảm thấy mình nhẹ bẫng đi, a, sắp biến mất rồi sao. Cậu sắp trở lại thành những hạt kết tinh, rồi theo gió mà bay về trời, trở về cái thế giới ghẻ lạnh vốn dĩ dành cho cậu. Khi phân nửa cơ thể cậu sắp tan biến, cậu cảm giác có gì đó đang níu giữ cậu lại.
Hanako-kun ôm chặt cậu, đôi mắt cam xinh đẹp buông xuống những giọt nước mắt. Em khóc, cố gắng níu giữ lấy cậu, em khóc.
- Amane! Em xin lỗi, em xin lỗi! Xin anh . . .
Amane mỉm cười, cố gắng vươn cánh tay cũng sắp vụn vỡ xoa phần tóc cậu. Rướn thân, hôn em một lần cuối cùng. Anh nhìn em, hai con người giống hệt nhau nhìn nhau. Anh đau đớn, ông trời tại sao lại chậm trễ vậy, sao không mau mau tan biến luôn đi.
- Hanako-kun . . . Anh xin lỗi em . . .
Một cơn gió nhanh rất nhanh cuốn qua, em nghe thấy tiếng gì đó vỡ mạnh. Là cậu đã đi rồi, là con tim của em bỗng chốc mong manh hóa thành những mảnh vụn.
--- Cuối cùng, những gì ta trao nhau chỉ có thể là nụ cười buồn và nước mắt.
--- Cuối cùng, em và anh cũng chỉ biết nói một lời xin lỗi.
--- Tại sao?
. . . Tại sao . . .?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com