| AmaNene | • Hạ
Note: Sẽ ra làm sao khi Hanako thành công ép Nene ở lại thế giới trong tranh? Sẽ làm sao khi Nene không còn ký ức gì về thế giới thực?
***
Hỡi cậu bạn bí ẩn, cậu là ai mà có thể để lại trong trái tim tớ một ấn tượng sâu sắc đến như thế?
------------------------
Nene đặt cây bút trên quyển nhật ký của mình, tách trà đặt kế bên khi nãy còn bốc hơi nóng nghi ngút đã trở nên nguội lạnh, nhưng cô vẫn cầm tách trà ấy lên, và thưởng thức cái vị ngọt mát của nó.
Trời đêm mát mẻ lại trong lành nên Nene đã để cửa sổ phòng mở ra. Chỉ vài tuần nữa thôi thì cái cửa sổ này sẽ phải luôn đóng lại về ban đêm, bởi vì sắp tới mùa hoạt động của những động vật nhỏ bé trong mấy bụi cây gần nhà cô. Mùa hè, là mùa hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một học sinh, và năm nay cũng là mùa hè cuối cùng ở năm cấp 3 của cô.
Ngày mai sẽ là lễ tốt nghiệp của Yashiro Nene, học sinh năm 3 của học viện Kamome.
Vi vu~
Gió đêm tràn vào phòng, làm lộn xộn cái mái tóc trắng mà Nene vừa dày công chải chuốt sau khi sấy tóc. Mấy trang nhật ký trước đấy của cô vô tình bị gió lật lại. Nene nhìn trang nhật ký đang ở trước mặt mình, bất động vài phút.
[Ngày X tháng X năm 20XX]
Gửi tôi của ngày mai,
Hôm nay lớp tôi có một bạn nam vừa mới chuyển vào. Cậu ta được thầy xếp cho ngồi ngay đằng sau lưng tôi, thầy còn bảo tôi làm người hướng dẫn cho cậu ấy nữa chứ! Tôi không hề thích làm mấy cái việc phiền phức này! Mệt khủng khiếp ấy chứ!! Hơn nữa cậu ta còn chẳng phải là gu của tôi. Sao thầy không nhờ lớp trưởng Akane-san hay Aoi-chan giỏi giang mà cứ phải nhắm vào tôi nhỉ? Tôi không có nổi bật gì trong lớp kia mà?!
Cậu bạn mới vào, ý tôi là Yugi-san ấy. Cậu ta phiền thật sự. Mới ngày đầu vào mà đã bám tôi dai như đỉa vậy, làm mọi người trong lớp cứ trầm trồ cả lên. Này!! Tôi chẳng hề thích việc mình bị gán ghép với cậu ta đâu. Cậu ta không phải là loại của tôi, người gì đâu vừa lùn mà còn trông giống... con mèo. Đã thế cậu ấy còn hay quàng vai bá cổ tôi làm bộ thân thiết lắm. Thấy mà ghét! Không những thế, lúc tan trường cậu ta còn ôm lấy từ phía sau lưng tôi rồi thì thầm cái gì ấy mà tôi không nghe rõ được. Cậu ta đã đi xa quá giới hạn giữa nam và nữ rồi đấy!! Nhưng mà... tôi không có ghét cái ôm của cậu ta. Nó ấm... và dễ chịu lắm...
Aaa!! Tôi đang nghĩ gì thế này?! Bình tĩnh nào Yashiro Nene. Cậu ta rõ ràng không phải là gu của mày màaa!!
Nene đóng quyển nhật ký, rồi bật cười khúc khích trước những dòng chữ đó của mình vào hai năm trước. Hoài niệm thật, vậy mà cô đã gặp anh được những hai năm rồi cơ đấy.
Ngày mai... đã là lễ tốt nghiệp mất rồi. Hụt hẫng thật, cô vẫn còn muốn ở bên anh, lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nene không ham gì được lười biếng như thời cấp 3 của mình lâu thêm một chút, nhưng cô thèm được ở bên anh nhiều hơn chút nữa. Hai năm vẫn chưa đủ. Nene muốn được tham lam hơn một chút nữa.
Nene quyết định đi ngủ sớm. Không phải là vì ngày mai là lễ tốt nghiệp, cũng phải là vì ngày mai tới phiên cô nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình, mà là vì ngày mai Nene cần có chuyện để nói với anh.
Ngủ ngon nhé, Amane-kun, nếu cậu thật sự có thể nghe được ý nghĩ này của tớ!
***
Nếu bên trong thế giới giả tưởng của bức tranh là ban đêm, thì ngoài đời thực đang là ban ngày với mặt trời ấm áp kiêu ngạo toả sáng.
Hanako đứng trước phòng hội hoạ - cũng là lãnh địa của bí ẩn số 4. Anh trông có vẻ còn phân vân một chút, nhưng rồi tay phải của anh cũng chịu nhấc lên để gõ cửa phòng.
"Số 7 đáng kính, mời cậu."
Shijima Mei niềm nở mở cửa với nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt của mình. Dù muốn hay không thì cô ta cũng phải gượng cười thật tươi trước mặt Hanako, bởi vì cái danh "số 7 đáng kính" khiến bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ kia.
"Tôi sẽ vào lại thế giới trong tranh. Tôi có hẹn với Yashiro vào ngày bế giảng." Hanako chẳng đợi cho Shijima Mei có cơ hội phản hồi, anh đã trực tiếp nhảy vào trong bức tranh đang vẽ dang dở một cách tự nhiên nhất.
"Tsk, mình vẫn thật chẳng nuốt được cái tính tự tiện của số 7 đáng kính tí nào." Mei tặc lưỡi một cách đắng ngắt, vẻ mặt nhăn nhó càng bộc lộ rõ cái tâm trạng như mây đen vào những ngày bão của cô ta.
Nhưng đáng tiếc cho cô ta, rằng Hakujoudai của Hanako vẫn chưa nhảy vào trong tranh với anh.
"Cẩn thận cái miệng của cô, số 4." Giọng nói sắc lạnh của ai đó phát ra từ một trong hai Hakujoudai của anh trước khi bộ đôi nhảy vào bức tranh theo chủ của chúng.
Shijima Mei nguyền rủa cái cuộc đời làm culi của mình.
***
Lễ tốt nghiệp hạ màn với biển nước mắt của các học viên năm cuối. Nene cũng xúc động không kém trước bài phát biểu của một học viên năm 2. Cô ôm Aoi, cả hai bạn nữ cùng nhau đắm chìm trong sự xúc động vỡ oà. Sau đó Nene cũng lặng lẽ rời đi, để Aoi lại cho Akane bảo vệ khỏi những anh chàng có ý định tỏ tình với cô bạn thân vào ngày đặc biệt này.
Nene đi lên sân thượng, là một nơi mà đối với cô nó luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng ở trong tâm trí mặc dù cô không hay đến đây. Thỉnh thoảng Nene lại tự hỏi vì sao cô lại cảm thấy hoài niệm đến như vậy, mặc dù cô không thường hay lên đây cho lắm. Sân thượng vắng vẻ lại trông có vẻ hoang vu, và Nene thì chẳng thích việc ở một mình tí nào.
Nhưng hôm nay thì lại khác, Nene muốn tự dành cho bản thân mình một không gian yên tĩnh nho nhỏ trong cuộc sống bề bộn mà náo nhiệt của cô, để cô có cơ hội dừng chân và ngẫm nghĩ về một số việc.
Nene mở cửa, thì người con trai ấy đã ở đấy, đầu anh hướng về phía bầu trời xa xăm. Ánh mắt hổ phách của anh mông lung, cứ như anh chẳng hề thuộc về thế giới này.
"Amane-kun, chào cậu." Nene mỉm cười. Nụ cười của cô cứ như một bông hoa vừa mới vươn ra khỏi sự bảo bọc kín đáo của nụ hoa, e thẹn mà trong sáng.
"Ồ, chào cậu, Yashiro." Amane quay lại, nhìn Nene đang từ từ tiến lại để đứng kế bên anh.
Cả hai đứng trên nơi cao nhất của trường học, hướng mắt về những con người bé nhỏ như con kiến phía dưới kia. Bầu không khí náo nhiệt mà dạt dào những xúc cảm khác nhau, buồn có mà vui vẻ mà cũng có, nhất là đối với những học viên năm cuối cấp như cả hai. À mà, từ sau khi buổi tổng kết kết thúc, thì bọn họ từ những học sinh cấp 3 vô lo đã trở thành những sinh viên đại học chân ướt chân ráo nếm trải cuộc đời rồi còn đâu.
"Amane-kun đã có dự định gì cho tương lai chưa?" Nene hỏi, giọng điệu có vẻ mong chờ.
"Tớ sẽ lên Tokyo để tiếp tục việc học đại học của mình." Amane có hơi sượng mồm khi nói dối. Thời hạn của anh ở thế giới giả này đã gần cạn sạch. Nene có vẻ đã chẳng còn nhớ gì về thế giới thực, từ đây về sau cô đã có thể vui vẻ lạc quan sống đến 90 năm sau như cô mong muốn, ngay tại đây, tại thế giới giả tưởng giả dối mang những sắc màu xinh đẹp này.
Còn anh... sẽ chỉ là một mối quan hệ mà cô đã từng biết qua. Hai người bọn họ căn bản không thể cùng bước trên một con đường dù đây có là thế giới cầu gì có nấy được. Cô có cuộc sống hoàn toàn mới và một tương lai tươi sáng đang chờ cô, còn anh cần phải hoàn thành công việc «chuộc tội» của mình.
"Vậy... thỉnh thoảng tớ có thể viết thư cho cậu được không?" Nene có chút nhoi nhói trong lòng, cảm giác cứ như đánh mất một thứ gì đó. Không phải là kiểu tạm biệt bạn bè như đối với Aoi, mà là một thứ gì đó lớn lao hơn. Một thứ gì đó đã chiếm một vị trí to lớn ở trong tim.
Amane nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy, trong lòng cũng không nén nỗi đau thương. Đôi tay căng cứng, rồi cũng chẳng kìm được nữa mà ôm chầm lấy cô.
"Yashiro, xin lỗi." Amane áp mặt vào mái tóc trắng ấy, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy lần cuối. Chỉ sau ngày hôm nay nữa thôi, trong cuộc sống của cô sẽ không còn tồn tại bóng hình của anh, mà trong vòng tay của anh cũng sẽ chẳng còn cô luôn mỉm cười nữa.
Cái ôm của anh vẫn như vậy, vẫn luôn mang cảm giác an toàn, và nó cũng mang đến cho Nene những nỗi hoài niệm.
"Amane-kun... là Hanako-kun phải không...?"
Đây không phải là kết thúc, hỡi người con trai bí ẩn luôn bủa vây lấy tâm trí của tớ...
Từ rất lâu rồi.
- END -
02/11/2020
Lại thêm một cái OE :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com