Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đi chơi hội hè và giấc mơ kì quái

Đã được vài ngày từ sự kiện Mitsuba, Kou dù luôn cười nhưng tôi thấy trong mắt cậu bé không hề có ý cười nào cả. Hầy~ Có lẽ mình nên rủ Nene đi làm vài cái bánh tặng Kou.

Nghĩ là làm, vào giờ ra chơi, tôi mò đến lớp của Nene mới biết trong giờ nữ công gia chánh em ấy đã làm rồi, chỉ còn phần trang trí và gói lại thôi. Thế là tôi giúp với hai phần còn lại, chi tiết trang trí mà tôi phủ lên chiếc bánh là vài miếng kẹo hình Mokke mà tôi mang từ nhà tới, còn của Nene là vài ngôi sao nhỏ làm từ kem.

Vì không tiện đưa thẳng tay cho Kou nên bọn tôi dùng dịch vụ chuyển phát của Mokke, chúng tôi phải trả công cho chúng vài cái kẹo, kèm theo túi bánh là một mẩu giấy được viết bởi cả hai đứa, mong là Kou sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

--------------------------------

Hôm sau, lúc tôi đang dọn nhà vệ sinh cùng Nene thì Hanako bay ra, tỏ ý muốn đi lễ hội cùng ba người (Nene, Hana và Kou) nhưng đáng tiếc là cậu ta không thể ra khỏi trường được. Nene đành phải dỗ dành cậu ta, nói là khi về sẽ mang quà về tặng. Hanako im lặng một lúc, làm vẻ suy tư rồi nói:

- Phải rồi!

- ???

- Chúng ta chỉ cần đi lễ hội ở đây là được!- Hanako nói

Cả ba đứa còn lại đều không hiểu ý của câu nói đó. Hanako lại ra vẻ bí ẩn rồi hẹn gặp mọi người vào tối mùng 7 tháng 7 tại cầu thang Misaki.

...

Đúng tối mùng 7 tháng 7, Hanako, Kou, Yako, Nene và tôi tập trung tại cầu thang Misaki, Kou và Hanako thì đi trước, nói đúng hơn là Yako đuổi bọn họ ra để sửa soạn cho tôi và Nene.

Nene mặc chiếc Yukata hoạ tiết hoa, tóc búi lệch sang một bên , tôi thì mặc bộ Yukata hoạ tiết hoa mai, mái tóc thường ngày buộc đuôi ngựa bây giờ được búi lên một phần, phần còn lại thì để xoã, tôi chỉ mang mỗi cái quạt thôi nhưng trùng hợp là hoạ tiết trên chiếc quạt cũng là hình hoa mai.

Tôi, Yako và Nene bước ra chỗ Kou và Hanako đang đứng. Hai người họ đều nhìn chằm chằm vào Nene, một lúc sau (nhờ có Yako đánh) thì hai người họ mới khen em ấy được vài câu. Còn tôi thì đứng chiêm ngưỡng Nene trong bộ Yukata mà suýt quên mình bị bơ.

 Hanako đưa cho chúng tôi hai cái 'Vương miện của thiên đường', nó hay được đeo bởi người chết chứ cái tên kia chỉ để làm màu thôi.

Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bắt đầu đi dạo phố, đèn đóm treo xung quanh với dòng "người" đi lại khiến lễ hội này náo nhiệt không kém lễ hội bình thường. Không khí náo nhiệt, nhìn những con quái xung quanh đi lại khiến tôi cảm thấy vui một cách khó tả. Nene thì đã mua được rất nhiều kẹo táo, chắc con bé dùng vảy tiên cá để đổi rồi. Nene cho cả đám mỗi người một cái, và tất nhiên, một cái nữa cho con Mokke mà em "lỡ ta"' bắn vào đầu.

Kou và Nene tìm được trong túi đồ của mình có một tấm thẻ màu trắng, tôi cũng có một tấm màu xanh khi đi mua vài thứ, Hanako nói có lời đồn là nếu thu thập được tất cả thẻ màu và treo lên nhánh tre cao nhất thì điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Tôi thì không có nhiều hứng thú lắm nhưng Kou và Nene lại hoàn toàn ngược lại. Cả hai mắt sáng như sao đi hết từ gian hàng này đến gian hàng kia để thu thập các tấm thẻ. Tôi thì đi vài gian hàng, xem xem có thứ gì mà mình muốn mua không rồi mới đi đổi, mà công nhận số tui hên ghê. Vài gian hàng thôi mà tôi đã có được gần hết số thẻ rồi, chỉ còn màu đỏ như Kou và Nene thôi.

- Nene-chan, Kou-kun, chạy đi chạy lại như thế chắc các em mệt rồi nhỉ? Hay là mình ra kia nghỉ tí đi.- tôi nói

- Vâng...- cả hai đáp lại

Thế là bọn tôi lội qua dòng người đông đúc để đến một chỗ vắng người hơn. Lúc tôi đi được một lúc thì thấy có gì đó sai sai, quay ra đằng sau thì mới biết tôi đã bỏ xa ba đứa kia. Giờ thì...tôi lạc rồi.*khóc ròng-ing*

Cố đi đi đi lại một lúc thì tôi bắt đầu thấy mệt, tôi tìm thấy một chiếc ghế dài và ngồi nghỉ ở đó một lúc. Lúc tôi hoàn hồn lại thì đã thấy trước mặt tôi là một đoàn "người" và tôi đang ngồi trong...một cái kiệu?! Này này!? Chẳng lẽ tôi ế lâu quá rồi đến nỗi mơ thấy mình đang được gả đi đấy chứ?! Cơ mà tôi đang mặc cái gì thế này?! Đây đâu phải bộ yukata mà lúc nãy tôi vẫn còn đang mặc đâu!

Từ đó tôi rút ra một kết luận: mình vẫn còn đang mơ rồi, chỉ cần đợi tỉnh dậy thôi.

Thế là tôi bình thản mà ngồi yên tại chỗ, thưởng thức khung cảnh xung quanh. Ngoài đoàn người đi đón dâu ra thì khung cảnh xung quanh khá là...ờm...khó nói quá. Miễn cưỡng gọi là đẹp đi. Tại xung quanh tối gần như không nhìn được nếu không nhờ ánh đèn. Nhờ ánh đèn nên tôi có thể loáng thoáng đoán được tôi đang ở trong một khu rừng.

A! Cái gì kia? Đó là...một lâu đài hả? Woa...một lâu đài mang đậm nét truyền thống của Nhật Bản. Tôi chưa bao giờ thấy một ngôi nhà to đến thế nên phản ứng dữ dội cũng là chuyện thường thôi. Một tì nữ đeo mặt nạ ghé gần mà nói với tôi:

- Hana-sama, xin ngài hãy ngồi yên trong kiệu. Thần biết ngài rất háo hức để gặp ngài ấy nhưng xin ngài, hãy bình tĩnh lại đi.

- Ư...Ừm.- tôi ngồi ngay ngắn lại

- Xin ngài hãy nhớ, đây là ngày đặc biệt của ngài, ấn tượng đầu với ngài ấy là rất quan trọng.

- Ta biết.- trong lòng tôi đang run như cầy sấy đây này nhưng mà...ngài ấy là ai chứ?

- Đến rồi, thưa Hana-sama. Lâu đài của phu quân ngài.

- ...

Hả? Hoá ra đây là lâu đài của người được gọi là phu quân tôi á?! Sao từ nãy giờ tôi chưa tỉnh vậy? Mơ thế này...cũng quá chân thực đi!

Trong lúc tôi đang điêu đứng vì sự đồ sộ của toà lâu đài thì tôi đã bị dẫn vào một căn phòng. Lúc hoàn hồn lại thì mới để ý, hình như đây là...phòng tân nương hả? Mà lại trang trí theo phong cách ngày cưới–À thì đây đúng là lễ cưới mà.

- Có vẻ như em bình tĩnh phết nhỉ?

- H...Hả?

Đứng trước mặt tôi là một người con trai đang mặc trang phục cưới truyền thống dành cho chú rể. Ngũ quan bị che lại bởi một chiếc mặt nạ xương nhưng giọng nói anh ta khá trầm nên mới biết là con trai, dáng người anh ta chỉ nhỉnh hơn tôi "một chút" thôi. Ừ, chỉ "một chút" thôi, anh ta hơn tôi hẳn một cái đầu đấy! Vì lí do nào đó tôi thường cảm thấy khó chịu khi thấy có một đứa con trai cao hơn tôi quá nhiều. Đây là một ví dụ vì trong đám con gái tôi được gọi là khá cao, đôi khi còn cao hơn mấy đứa con trai có chiều cao trung bình nữa nên tôi khá tự hào về chiều cao của mình.

- Như nàng đã biết, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là nương tử của ta. Đây.- anh ta đeo cho tôi một chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái và nói- Hãy coi thứ này như quà gặp mặt của chúng ta.

- C–Chờ đã! Tôi mới có 17 tuổi thôi mà. Thế này...có hơi gấp gáp quá không?- tôi rụt tay lại

- Nàng nói gì vậy? 16 tuổi là đã được phép thành thân rồi mà.

- Ơ...Ờm thì...Ít nhất tôi cũng có thể biết tên anh được không? Từ từ làm quen với nhau cũng được mà.

- Họ chưa nói với nàng?

- ...

- Thế để ta tự giới thiệu lại, ta...l...à...

- Onee...chan...O...nee...- bỗng một giọng nói quen quen phát ra

- H...m?

Bóng hình người con trai kia mờ dần rồi mọi thứ lại tối đen. Tôi cố mở mắt ra, ánh đèn chói đêm lễ hội lại đập vào mắt khiến tôi cau mày.

- Onee-chan!- Nene lo lắng gọi

- U–Ủa? Nene-chan?

- May quá! Chị tỉnh rồi! Sao chị lại bỏ tụi em chứ?

- Xin lỗi nha Nene-chan. Mà em có bị làm sao không?

- À, theo như Hanako-kun kể thì em bị một con bò húc phải và đâm vào một gian hàng.

- ...Hể? Nói đi Hanako, ngươi bảo vệ con bé kiểu gì vậy?

- À...À thì, Yashiro bị bỏ lại nên tui mới...và trong lúc đang sang đường thì...

- Hầy...Thôi, Nene không bị thương nặng là tốt rồi.

- Mà Onee-chan nè?

- Sao vậy?

- Cái này...chị có lúc nào vậy?- Nene chỉ chiếc nhẫn mà hỏi

- Hả? Nó...

Tôi nhìn về phía Nene chỉ, đúng là chiếc nhẫn ở trong mơ rồi! Cơ mà...sao nó lại ở đây? Mình đâu có nhớ đã mua nó đâu? Thể chẳng lẽ...?!

- C...Cái này chị không biết nữa...

Chuyện khép lại trong bí ẩn, tôi quyết định mang nó theo, dù sao thứ này cũng khá đẹp. Mang theo chắc không có hại gì đâu nhỉ?

Buổi lễ hội kết thúc, cả nhóm về và tách ra, ai về nhà nấy.
_______________________________________________________

Haki: Hana mang cái nhẫn về mà không có nghi ngờ gì. Liệu Hana sẽ gặp lại người con trai kia?


Hana: Còn tuỳ vào tâm trạng của Haki-chan.


Haki: Bingo!

Haki: Đây là chiếc nhẫn Hana được tặng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com